Chương 2.
Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 2.
Không khí trên bàn cơm rất hài hòa, thỉnh thoảng cô vợ lại kể ít chuyện vặt, tiếng cười nam nữ xen lẫn vào nhau. Trong đó, cậu con trai ở giữa lại lặng im ăn cơm, thoạt nhìn cứ như không cùng thế giới. Đôi mắt dị thường âm thầm nhìn chằm chằm người đàn ông, lúc anh quay sang lại vờ liếc sang nơi khác.
Sau khi tắm rửa, Hiên Thí ôm lấy con trai, dùng khăn bông lau thật khô mái tóc bạc mềm mại. Gương mặt chủ nhân nhỏ của mái tóc không thay đổi tẹo nào mà ngồi trong lòng Hiên Thí, mắt đỏ thấp thoáng một tia thỏa mãn. Cô vợ bưng dĩa trái cây tráng miệng đặt lên bàn trà.
Lau tóc con xong, Hiên Thí cầm chiếc túi xám trên sô pha da lên.
“Bé Nhiên, hôm trước ba bận quá, không có thời gian tổ chức sinh nhật cho con, ba xin lỗi nhé. Đây là quà chuộc lỗi dành riêng cho con.”
“Gì thế?” Vợ anh tò mò đến gần.
Hiên Nhiên mở túi, lấy một đôi chuông ngọc bích đen tuyền từ bên trong ra. Ngọc bích đen cũng không phải ngọc thật, bề ngoài nó có một lớp ánh bóng màu tro mờ nhạt, thoạt nhìn khá thích mắt. Diệu kỳ ở chỗ, dù bấy giờ không có lực gì tác động, song chuông lại nhẹ nhàng đong đưa, phát ra thanh âm thanh thúy.
“Thú vị lắm phải không?” Hiên Thí nâng một trong hai chiếc chuông: “Chuông này nuôi một đôi Át Há*. Át Há là một loại trùng, Át là con cái, Há là con đực. Sống trung bình ba năm, lấy vi sinh vật trôi nổi trong không khí làm thức ăn. Trùng đực sở hữu bản năng sinh dục cảm ứng được bạn đời trong phạm vi mười mét, người sáng tạo đã dựa vào đó để chế tác ra đôi chuông này. Con này có lực bám rất mạnh, thường thường toàn dính vào vách trong chuông, nên chỉ khi hai chuông gần nhau mười mét mới rung động được.”
(*Gốc là 閼閜, mới đầu tui không hiểu, nhưng nhờ một bạn trên cfs nên lấy tên này. Một con ngậm miệng, một con há miệng. Đã tham khảo âm Hán Việt tại hvdic.thivien.)
“Hay quá ha~” Cô vợ thích thú ngắm nghía chiếc chuông còn lại mãi không nỡ buông. Hiên Thí mỉm cười, cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng: “Thích không?”
Thằng bé chăm chú xem kĩ chuông trong tay, đồng tử đỏ tựa máu phản chiếu dáng hình chiếc chuông. Nghe thấy câu hỏi của bố, nó hơi ngẩng mặt, biểu cảm cứng nhắc dường như dịu đi đôi chút.
“Dạ.”
Giọng con nít lanh lảnh ngọt đến tận tâm can Hiên Thí. Hiên Nhiên khẽ dùng chút lực, nhảy xuống khỏi đùi anh, đi vào phòng. Lát sau nó quay trở lại với đôi vòng cổ bạc trên tay. Tách hai cái chuông ra rồi nhóc ta lại trèo lên sô pha, lấy dây chuyền bạc đeo vào cổ Hiên Thí, chiếc khác đeo cho bản thân.
Hiên Thí buồn cười dõi theo từ đầu đến cuối, vợ anh hơi bị không vui trừng cả hai.
“Quỷ con thối, mẹ già đây bỏ mười tháng mang thai, đẻ ra thằng con vô tình như mày, có đồ tốt cũng không thèm chia cho mẹ.”
“Được được, lần sau anh sẽ chuẩn bị quà siêu khủng cho em... Không còn sớm nữa, bé Nhiên, đi ngủ đi.”
Hiên Thí hôn lên trán con.
“Chúc ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Nhìn bóng dáng trắng trắng khuất dần trong đêm, Hiên Thí lại chẳng nghĩ đến, đây là lần cuối cùng được thấy mặt này của con trai.
Về phòng, mũi anh ngửi được mùi quen, cảm giác an toàn hơn hẳn. Lúc này, thân hình mềm như không xương theo sau anh nãy giờ nhào tới.
“Chồng à, em nhớ anh lắm...”
Với trí thông minh của mình, Hiên Thí dễ dàng hiểu được ám chỉ từ vợ. Tuy mệt do tăng ca liên tục, nhưng để người vợ thân thiết nhất phải trống vắng, lòng anh áy náy không thôi, không cách nào cự tuyệt lời mời của vợ.
Giấu mỏi mệt xuống đáy lòng. Hiên Thí xoay người, dịu dàng hôn vợ mình, cùng cô quấn quít, truy đuổi lấy lưỡi nhau. Ánh cam khiến bầu không khí trong phòng thêm phần ái muội.
Ôm cô vợ đã nhũn người lên giường, trước ánh mắt ngượng ngùng của vợ, anh cởi bỏ đồ ngủ trên người cô, tỉ mỉ hôn dọc cằm, đến khi...
“Trông vui ghê ha, cho tôi chơi chung với.”
Ai?!
Phản xạ rèn luyện lâu năm khiến anh ôm vợ lăn vòng qua bên cạnh, né viên đạn có khả năng đã bắn. Vợ anh hoảng sợ tự bịt miệng, cố nhịn không thét lên.
Hiên Thí liếc nhìn bốn phía, tay trái bình tĩnh mò mẫm dưới giường, muốn tìm thứ giấu bên trong.
Anh quay đầu lại, chợt phát hiện kẻ vừa lên tiếng đang ngồi bên giường.
Dẫu cho Hiên Thí đã gặp qua vô số người, thì chạm mặt tên này cũng vô thức ngừng thở chốc lát.
Mái tóc đen nhánh đẹp đến mức anh không dám nhìn thẳng,dung mạo hoàn hảo khiến người ta chẳng thể hô hấp. Hai mắt hắn có màu tựa thạch anh tím, vô cùng khó tả. Đôi môi mỏng và lạnh lẽo bấy giờ đang tủm tỉm cười, khi hắn lơ đãng nghiêng đầu sẽ để lộ những đường vân đỏ sẫm dưới tóc mái, nhờ chúng mà gương mặt đẹp đẽ nọ thập phần kinh diễm. Cuối cùng, chẳng hiểu sao nhìn tổng thể tên đó làm anh thấy quen quen.
Người này mặc một bộ trang phục quái dị sẫm màu, màu của kim loại nặng, đồ da bó sát ánh lên bóng trắng mờ nhẹ. Hiên Thí dò xét, trên tay người nọ không có vũ khí, song anh không buông lỏng cảnh giác được, Hiên Thí biết mình bài trí cảnh vệ khó chơi cỡ nào.
“Cậu vào đây kiểu gì?” Anh lạnh nhạt mở lời.
“Ừm, vấn đề này phức tạp lắm.” Chàng trai trẻ đối diện đẹp không tưởng – Khoảng chừng 22 tuổi – Tay chống cằm: “Phức tạp ở chỗ nên giải thích cho anh thế nào, còn nói đơn giản thì, tôi xuyên tường đến.”
Hiên Thí giấu nỗi hoang mang xuống đáy mắt, việc cần làm bây giờ là tìm cây súng kia. Bởi thế, anh không thể không câu giờ, chẳng mấy câu của đối phương lọt được vào tai Hiên Thí.
“Ui.” Thanh niên nọ đứng dậy, duỗi cơ thể thon thả một cái, rồi tiến đến gần anh: “Lạ ghê ha.”
“Gì?” Hiên Thí cố thả lỏng thân thể đang căng cứng vì người trước mặt lại gần, để hắn không nhận ra chút sơ hở nào.
“Thì, gặp một kẻ lạ hoắc lạ huơ xuất hiện trong phòng, bình thường chẳng phải sẽ hỏi ‘mày là ai’ à?” Đứng cách ba bước, chàng trai hứng thú nhìn Hiên Thí: “Tôi còn tốn công chuẩn bị giới thiệu mà.”
“Tôi biết cậu đến để làm gì.” Hiên Thí cười khổ. Muốn đứng trong cái xã hội này mà hoàn toàn không động đến thứ bẩn thỉu à, nực cười. Anh biết sớm muộn gì cũng có sát thủ mò đến cửa, vì vậy thận trọng bảo vệ vợ con thật tốt, không ngờ vẫn có kẻ đột nhập.
“Gì cơ?” Dường như thanh niên kia thấy hết sức kỳ diệu, bỗng dưng hắn nhíu mày: “Đừng nói là anh nghĩ tôi chung nhóm với lũ ‘Đa Mễ’ nha?.” Hắn ta bị suy đoán của chính mình làm tởm muốn chết.
“...” Anh im lặng, chỉ nhìn thanh niên.
“No, no, no.” Thanh niên giơ ngón trỏ trắng muốt lên, thanh lịch lắc lắc, nở nụ cười đảo điên muôn loài. Hắn khom lưng, tóc đen dài xõa xuống như thác nước: “Tôi nói cho anh biết, cưng à. Tôi đến làm gì sao? Đến để thịt anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top