Chương 19.
Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 19.
Lần nữa thoát được khỏi đám robot, Hiên Thí chửi thề nhìn đồng hồ. Đã hơn 30 phút rồi, Hi Lộ chắc chắn đã phát hiện chiếc phi thuyền ngoài kia chỉ là vật che mắt. Robot tuần tra bên ngoài cũng dần tăng lên, Hiên Thí tính toán khoảng cách, còn khoảng chừng 2 dặm. May là bây giờ đang buổi tối, nhưng từ giờ trở đi cũng khó khăn thêm bội phần.
Hiên Thí đang tính toán thời gian để đến chỗ khác ẩn náu, thì lúc này một bóng đen bao trùm lấy anh.
“!”
“...Trí?”
Con robot có miếng vá vui vẻ ngồi xổm xuống: “Đốt Đốt tìm thấy cậu rồi.”
“...Đốt Đốt?” Trái tim đập loạn nhịp của Hiên Thí dần bình tĩnh lại. “Sao cậu lại ở đây?”
“Hì” Người máy khổng lồ nở nụ cười ngượng ngùng. “Đốt Đốt thấy lúc đó Trí cười như thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa nên Đốt Đốt rất lo, đi theo Trí. Nhưng Đốt Đốt vô dụng quá, để lạc mất Trí. Đốt Đốt không biết phải làm sao, lúc đó tự nhiên có tiếng nổ lớn, Đốt Đốt còn hoảng hơn, rất nhiều người chạy tới chạy lui. Có kẻ giống mình nói là phải đi tìm một người giống Trí.”
“Rồi Đốt Đốt thấy Trí ở đây.” Người máy vui vẻ vì gặp được Hiên Thí, người đàn ông dần trở nên cảnh giác. “....Trí, là người mà bọn họ muốn tìm sao?”
“...Là tôi.”
“...Trí phải đi ư?” Giọng Đốt Đốt buồn bã.
“...Xin lỗi, Đốt Đốt.” Hiên Thí né ánh xanh chói lòa trong mắt con robot.
“...Đốt Đốt hiểu rồi.” Người máy to lớn đứng dậy. “Trí muốn đi đâu?”
“Bên hồ. Đốt Đốt, tôi…” Lời nói của Hiên Thí bị cắt ngang bởi hành động của người máy. Đốt Đốt cẩn thận cầm tay anh, chạy thật nhanh về phía hồ.
Người máy tuần tra bấm còi ngay khi nhác thấy bóng anh, lúc này Đốt Đốt chỉ cách hồ 7,800 mét. Không biết là ai ra lệnh, vô số tia B* bắn về phía Đốt Đốt đang liều mạng chạy trốn.
(*Tia B hay hạt beta là tên gọi chung của điện tử (e−, β−) và positron (e+, β+) phát ra trong quá trình phân rã beta của hạt nhân và của neutron ở trạng thái tự do. Tia B không gây hại cho con người, nhưng chúng có tác dụng làm tăng tốc độ rỉ sét của máy móc.)
Phân nửa đầu của Đốt Đốt đã không còn, trên miệng cắt có vết rỉ sét đỏ đồng trông như vết máu. Mùi rỉ sét nồng nặc tràn ngập trong không khí. Đốt Đốt lại không để ý tới điều này, nó vẫn chạy rất nhanh.
“... Đốt Đốt! Đốt Đốt! Mau buông tôi ra nhanh!”
“...”
Con Robot bình thường rất nghe lời, lúc này chẳng nói chẳng rằng, chỉ chạy thật nhanh, bỏ mặc mọi thứ.
Rắc, tay trái của Đốt Đốt bị bắn rơi, cánh tay to lớn của nó rơi xuống nền đất mềm mại, phát ra âm thanh va chạm nặng nề. Hiên Thí lúc này vô cùng hận mình vô dụng, anh biết hệ thống mô phỏng tương tự loài người của robot đã phát triển thế nào, nghĩa là nỗi đau mà Đốt Đốt phải cảm nhận lúc này cũng như người thật. Anh không thể ngăn người máy đang chạy cùng mình lại, cũng không thể ngăn những tia B kia chiếu vào Đốt Đốt.
“...Trí, ôm chặt cổ Đốt Đốt. Đốt Đốt muốn chặt luôn tay phải đi.”
“!”
Không đợi Hiên Thí ngăn cản, người máy to lớn nghiêng đầu, dùng cái miệng bị mẻ cắn đứt các khớp tay và vai. Anh cảm nhận được rõ ràng sự run rẩy của con robot, tay phải của nó như tay trái nặng nề rơi xuống.
Anh không nói nên lời, chỉ có thể ôm lấy người máy dùng tính mạng của nó để chạy trốn.
Nháy mắt khoảng cách 800 mét đã trước mắt, nhưng Hiên Thí lại cảm giác như hàng nghìn năm đã trôi qua. Đốt Đốt tiếp tục chạy thục mạng vào khu rừng nhỏ bên hồ, lê bước xuyên qua những hàng cây rậm rạp.
“...Trí, nhảy xuống đi. Đốt Đốt sẽ đánh lạc hướng những kẻ kia.”
“...”
Hiên Thí nhìn người máy chỉ còn nửa cái đầu, nó vừa chạy vừa nhìn anh bằng đôi mắt lam, dịu dàng mỉm cười.
“...Trí, mau!”
Người đàn ông nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, chạy vào rừng cây gần đó. Con robot khổng lồ tiếp tục chạy như không có chuyện gì xảy ra.
Hiên Thí giống như trút giận mà lao đi vun vút trong rừng, vầng trăng bạc lạnh lùng phủ lên vạn vật.
Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao!!!
Trước mắt anh xuất hiện một hồ nước to lớn, Hiên Thí lẳng lặng nhìn vầng trăng bạc vỡ thành từng mảnh trong hồ. Anh cúi đầu mở tay ra, mảnh thuỷ tinh màu lam nhạt nằm lặng lẽ, đó là mảnh vỡ khi nửa đầu của Đốt Đốt bị phá huỷ, mảnh thuỷ tinh cứ như giọt nước mắt của người máy, lập loè dưới ánh trăng. Người đàn ông nhảy xuống hồ, để nước mắt hoà vào nước hồ như thể chưa từng xuất hiện.
Lần đầu gặp Đốt Đốt là một ngày âm u nhiều mây. Anh vừa bị bắt lại không lâu. Anh buồn chán ở hội nghị nên đi loanh quanh và đến một khu vườn. Cảm giác mệt nên dựa vào thân cây ngủ thiếp đi, lúc anh tỉnh lại, trông thấy bóng dáng phía trên mà giật mình. Người máy uốn cong người, cẩn thận lấy thân che cho anh. Khi anh tỉnh, nó mỉm cười ngại ngùng.
“Đốt Đốt thấy cậu đang ngủ. Trời mưa, Đốt Đốt sợ cậu ốm nên che mưa giúp cậu.”
…
Trong tòa lâu đài trống trải, bầu không khí nặng nề đè nén tâm trí mọi người. Người hầu và người máy đều không dám thở mạnh, sợ khiến cho gia chủ đương nhiệm của gia tộc Meralt chú ý.
Thanh niên với mái tóc vàng kim đứng trên thảm đỏ, vô cảm nhìn bức chân dung chàng trai tóc bạch kim ôm mèo mỉm cười hòa nhã. Lúc này, trong lâu đài trống rỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập đặc biệt rõ ràng.
“Thưa ngài Apelion.” Một binh sĩ kính cẩn quỳ xuống trước mặt thanh niên tóc vàng. “... Xin, xin thứ lỗi. Chúng tôi đã mất dấu người kia trong khu rừng cạnh hồ Gaia. Theo suy đoán của thuộc hạ, tù binh đó có thể đã nhảy xuống hồ Gaia để trốn thoát. Nhưng, nhưng mà hồ Gaia có quá nhiều đường ngầm, thuộc hạ đã phái thủ hạ đi tìm, có lẽ sẽ mất một thời gian mới có kết quả.”
“...”
“...À, nhưng mà” Một giọt mồ hôi lạnh chạy dọc khuôn mặt binh sĩ. “Thuộc hạ đã bắt được người máy giúp tù binh đó chạy trốn.”
“...”
Khoảng trầm lặng khiến trái tim binh sĩ như muốn ngừng đập, đêm đen tản ra tia sáng mờ nhạt. Thanh niên chậm rãi nói.
“...Giải nó lên.”
“Dạ.”
Binh sĩ như được ân xá tha chết mà lui thật nhanh. Chỉ chốc lát sau, mấy binh sĩ đã đem con robot chỉ còn nửa cái đầu và thân tới.
Cuối cùng Hi Lộ cũng rời mắt khỏi bức tranh sơn dầu, cậu chậm rãi xoay người lại, lặng lẽ thở dài.
“...Đốt Đốt.”
“?” Robot bị hỏng nghiêm trọng dường như gặp khó khăn lúc phân biệt, rồi nó chợt bừng tỉnh, mắt loé ánh xanh. “Là Hi Lộ. Đốt Đốt nhớ ra rồi.”
“...Tại sao lại giúp hắn?”
“Sao Hi Lộ lại muốn bắt Trí?” Cái đầu mất một nửa khó khăn nghiêng qua. “Trí muốn đi, nên Đốt Đốt đã giúp cậu ấy. Đốt Đốt thích Trí lắm. Thích lắm lắm luôn. Chip kí ức bị hỏng của Đốt Đốt vốn chỉ có người kia và hoa cỏ. Giờ đã biến thành người kia, hoa cỏ và Trí… Ừm… Đốt Đốt rất vui khi gặp Trí. Có lẽ chip kí ức vừa bị đụng phải, giờ Đốt Đốt nhớ ra rất nhiều thứ.”
Nó dường như khó khăn ngẩng đầu lên, ánh lam trong mắt dịu dàng nhìn về phía bức sơn dầu. “Đốt Đốt, cuối cùng… Cũng nhớ đến ngài, An Đức…”
“An Đức, Đốt Đốt có rất nhiều chuyện muốn nói với ngài. Nhóc Hi Lộ đã lớn rồi, còn có...Đốt Đốt đã gặp một người Đốt Đốt rất thích, là Trí, Đốt Đốt nhớ lại đã…"
Con robot dường như rất khó khăn khi nói, nó dịu dàng nhìn Hi Lộ đang cứng đờ đứng đó, hé miệng giống như đang mỉm cười.
“... Đốt Đốt thích Trí lắm, Đốt Đốt nghĩ… Hi Lộ cũng rất thích… Đốt Đốt cũng muốn giữ Trí ở lại như Hi Lộ vậy, nhưng thấy Trí buồn… ở đây của Đốt Đốt…“ Nó chậm chạp nhìn lồng ngực của mình: “Đau lắm… Đây là đau lòng mà An Đức từng nói ư…”
“... Khi nào… Hi Lộ tìm thấy Trí, nhất định… Phải nói rõ, cảm xúc… Của… Hi Lộ… Với cậu ấy… Đốt Đốt sẽ vui lắm… Ư!”
Màu lam trong mắt loé lên lần cuối, rồi lịm tắt. Lớp vỏ kim loại phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, không bao giờ…cử động nữa. Thanh niên tóc vàng sững sờ đứng đó, không rõ biểu tình, lọn tóc dài màu vàng xoã xuống, che khuất biểu cảm trên khuôn mặt thanh tú. Một lúc lâu sau, cậu mới cất tiếng: “Xử lý đống sắt vụn này đi.”
Đốt Đốt?
Tim Hiên Thí nhảy lên một cái thật mạnh, anh lắc đầu thật mạnh xua đi những hình ảnh không rõ trong đầu. Người đàn ông dùng sức rẽ nước, tìm một lối ra. Đây là một nhánh ngầm của hồ Gaia. Nhánh của hồ trải rộng khắp hành tinh. Lối ra ở nhánh của anh là một hồ nước trong khu rừng cách xa lâu đài Meralt.
Hiên Thí đột nhiên thấy khoé mắt có ảnh thoáng qua, vô thức né sang một bên. Nhưng anh vẫn bị vật kia cắn mạnh vào cánh tay. Đó là một con cá có sọc vằn, ảnh phản chiếu vừa rồi chính là hàm răng sắc nhọn của nó.
Hiên Thí cố chịu cơn đau dữ dội và dùng dao đâm vào cơ thể con cá lạ. Nó giãy dụa vặn vẹo vài lần rồi bất động. Anh không màng đến vết thương mà rút tay ra khỏi răng con cá đó, nhanh chóng bơi về phía lối ra. Anh không thể biết được liệu có những sinh vật bị máu thu hút mà tìm đến hay không.
Dòng nước làm tốc độ mất máu tăng nhanh, ý thức của Hiên Thí bắt đầu trở nên mơ hồ, anh kiệt sức nhìn về phía ánh sáng xa xa. Một chút nữa, chút nữa thôi! Tay anh tê dại và cơ thể mất khống chế. Hiên Thí cố sức vươn tay lên, cuối cùng bất tỉnh ngay trước khi chạm vào mặt nước. Một bàn tay chợt đỡ lấy cơ thể đang dần chìm xuống của anh…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top