Chương 17.
Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 17.
Một lời nguyền không giải được à?
Mở mắt ra, Hiên Thí đối mặt với nụ cười của vị thần trên trần nhà. Anh cũng cười khẩy, chậm rãi ngồi dậy. Mỉa mai làm sao, thế mà anh lại bị một thiếu niên cưỡng dâm…
Anh nhận ra mình đã được tắm rửa sạch sẽ, vết thương cũng được bôi thuốc cẩn thận, song lúc di chuyển vẫn cảm thấy nhức. Người đàn ông cầm lấy quần áo bên cạnh mặc vào. Căn phòng tĩnh lặng, Hi Lộ không ở đây. Hiên Thí tự giễu nghĩ, cảnh này quen thật. Anh bước đến cửa, mở nó ra mà không gặp phải bất cứ lực cản nào.
Hành lang yên tĩnh, Hiên Thí không chút do dự bước nhanh về phòng mình.
“Ỏ, đây không phải là vị ‘công chúa’ cần ‘bệ hạ’ của chúng ta tới đánh thức hở?”
Nghe thấy giọng điệu quen, Hiên Thí dừng lại, ngoảnh đầu lạnh nhạt nhìn kẻ kia. Trong bóng tối, nụ cười trên mặt Frances giả tạo như mặt nạ của ảo thuật gia.
“... Làm sao?”
“Hửm?” Frances ngạc nhiên nhìn Hiên Thí, nháy mắt nở nụ cười giả trân: “Hoá ra người đẹp ngủ trong rừng có thể tự tỉnh dậy mà không cần đến hoàng tử điện hạ à.”
“...”
“Đừng nhìn ta chằm chằm vậy chứ, ta sẽ kể anh nghe một chuyện thú vị.” Frances nhẹ nhàng sờ găng tay mình. “Bởi vì cơ thể của gia tộc Meralt chúng tôi phải thích ứng với việc điều khiển lực từ siêu mạnh, nên tác dụng ức chế trong não là cực kì mạnh mẽ. Nghĩa là nó ức chế sự phát triển của cơ thể. Nhưng mà trong não người lại có một loại ‘chất kích thích’, có thể khiến đầu óc mụ mị, cũng có thể hạn chế sự ảnh hưởng của lực từ, mà…” Frances cười, thì thào vào tai anh, đồng tử của Hiên Thí lập tức phóng to.
“... Là vậy đó.” Frances khẽ vỗ vai Hiên Thí và mỉm cười rời đi. Người đàn ông đứng đơn độc cúi đầu trong bóng tối, nét mặt mơ hồ.
“Trí!”
Giọng nói lạ mà quen vang lên từ phía sau, thứ âm thanh trong trẻo, ngọt ngào tựa tiếng ngọc chạm khẽ vào nhau. Anh đột nhiên mất đi sức lực và dũng khí để quay đầu.
Hiên Thí bị người phía sau mạnh mẽ ôm lấy, cánh tay trắng nõn siết chặt lấy anh, cơ thể cao hơn anh một chút chôn đầu mình vào hõm vai anh. Hiên Thí vươn tay bắt được một sợi tóc vàng óng.
“Tại chú… Tôi… Lỡ rồi...”
Giọng thiếu niên nghèn nghẹn vang lên phía sau. Hiên Thí nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, tiến lên một bước, thoát khỏi vòng tay của người nọ, xoay người thờ ơ nhìn cậu.
Vẫn là mái tóc vàng rực rỡ đó, có phần tóc dài được cột bằng dải ruy băng màu xanh trắng, xanh cùng tông với một bên mắt xanh lam, khiến con mắt xanh lục còn lại trông vô cùng sống động. Khuôn mặt vốn thanh tú nay thêm phần sắc sảo, chiếc mũi cao cùng đôi môi màu anh đào. Tai trái đeo khuyên đỏ tươi, thân cao dong dỏng khoác áo gió dài. Hình như thiếu niên toát ra hào quang nhàn nhạt trong bóng tối, tựa thiên sứ giáng trần.
“...Hi Lộ.”
“Trí.” Thanh niên tóc vàng đối diện anh nở nụ cười quen thuộc, nụ cười thánh thiện đến mức khiến người ta muốn sùng bái. Nhận ra ánh mắt từ anh, Hi Lộ ghét bỏ kéo mạnh áo khoác của mình: “Tôi cũng không muốn thế này đâu. Tôi không kiểm soát được một mớ lực từ rò rỉ ra ngoài… Đệch, giờ nhìn tôi méo khác gì cái đèn 200w ngu ngốc phát sáng mọi nơi luôn á!?”
“...”
Hi Lộ đưa một xấp giấy cho Hiên Thí. Anh nhận và trông thấy những nốt nhạc đen nhảy nhót trên đó. Hiên Thí không bất ngờ với sự phức tạp của đoạn nhạc phổ này lắm, có không ít nốt nhạc nhét trong một đoạn ngắn. Kể cả người chơi đàn ở cấp độ Virtuoso* cũng khó mà chơi được nó một cách dễ dàng. Môi Hiên Thí cong lên một độ cong hoàn hảo, vừa khéo.
(*Cấp độ Virtuoso: là trình độ cao nhất của người chơi đàn piano, gốc là cấp 9. Nguồn: Google.)
“... Cô ca sĩ kia nhờ tôi đưa chú cái đó. Nhưng giờ thì…” Hi Lộ bước đến bế Hiên Thí lên: “Tôi muốn thực hiện lời hứa hôm qua, xóa hết dấu vết không thuộc về tôi trên cơ thể chú.”
Hiên Thí bị bế lên thì sượng cứng người, nhưng anh không phản kháng mà để mặc Hi Lộ bế mình. Người đi ngang đều nhắm mắt làm ngơ trước việc chủ nhân của mình đang bế một người đàn ông khác. Hiên Thí cúi thấp đầu, không thấy rõ vẻ mặt anh.
“Đây.”
Hiên Thí ngẩng đầu, trước mắt anh là một bể kính lớn, chứa chất lỏng xanh nhạt trong suốt. Bể kính phản chiếu hình ảnh anh bị một thanh niên kém năm sáu tuổi bế. Thanh niên tóc vàng nhân lúc anh không kíp phản ứng mà thả Hiên Thí vào chất lỏng kia.
“Ứm...” Hiên Thí hốt hoảng nín thở vội, bể này không nông như anh tưởng, cứ chìm mãi chìm mãi mà chẳng thấy đáy. Hiên Thí thấy Hi Lộ và sàn nhà cùng rơi xuống, đến khi vị trí song song với anh mới dừng.
“Không cần nín thở đâu.” Hi Lộ sờ mặt anh qua tấm kính: “Dung dịch này chứa nhiều oxy, có thể thở. Chắc lúc đầu sẽ không quen lắm, nhưng có tôi ở đây.”
Hiên Thí thử hít một hơi, cảm giác xoang mũi bị chất lỏng lấp đầy chẳng dễ chịu gì sất. Anh cảm giác mặt và cơ thể cứ đau âm ỉ, cúi đầu nhìn những vết cắn đêm qua dần mờ đi.
“Dung dịch này gồm các chất dinh dưỡng, một lượng lớn lực yếu và lực từ có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất của tế bào, tăng nhanh tốc độ lành thương.” (Chất lỏng này siêu đắt và có thể dùng làm thuốc, tắm cái này giống như tắm vàng ấy ==)
Hiên Thí nhẹ nhàng sờ gương mặt dần mịn màng của mình, cúi thấp đầu, mái tóc đen lay động trong chất lỏng.
Chất lỏng xanh nhạt dần rút đi, anh quỳ trong bể thuỷ tinh. Mặt kính dần chia cắt ra như cánh cửa, đôi chân hoàn hảo bước vào. Bàn tay trắng nõn nâng cằm anh lên.
“... Hoá ra chú thế này...” Thanh niên tóc vàng chậm rãi vuốt ve lông mày đến chiếc mũi của anh, cuối cùng lưu luyến dừng lại ở đôi môi mỏng nhạt màu.
“...Tự nhiên tôi thấy hối hận quá, sao giờ?”
“...”
“... Này” Thanh niên tựa thiên sứ chậm rãi nói: "… Trở thành của tôi, được không?”
“...”
“... Tôi sẽ đối xử với chú thật tốt.”
Như một nghi lễ thiêng liêng nhất, thanh niên tóc vàng thành kính đặt một nụ hôn lên môi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top