Chương 16 (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄).

Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 16 (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄).

"Ầm!" Cửa đóng sầm lại. Hiên Thí nhìn thiếu niên tóc vàng đứng đối diện, sửng sốt. Tay bị nắm được thả ra, không cần nhìn cũng biết nơi đó đã in vệt đỏ.

"Tại sao?" Giọng Hi Lộ đều đều, tựa một đường thẳng chẳng chút dao động. Hi Lộ như vậy cho người ta cảm giác bình yên trước giông bão.

"... Tôi chỉ định gặp lại Lệ Nhã và Tinh Bối Nhi."

"Xoảng!" Bình hoa trên bàn bên cạnh chợt phát nổ, những mảnh vỡ li ti loé sáng. Mặt Hi Lộ không chút dao động, lạnh nhạt lên tiếng.

"Chú lưu luyến ả đàn bà đó đến vậy à." Hi Lộ cười khinh: "Kể cả khi ả đã phản bội chú?"

"... Đừng nói nữa." Người đàn ông mệt mỏi nhắm mắt, giọng khàn khàn.

"Chú biết mà." Ánh mắt Hi Lộ vô cảm nhìn người đàn ông đơn côi: "Nếu không tại ả, làm sao tôi tìm ra chú nhanh thế? Nếu không tại ả, bây giờ chú đã sớm vui vẻ ở Thần Kỷ rồi. Không phải chú không biết, mà là trốn tránh."

Hiên Thí đau đớn mím môi. Đúng, anh rất muốn lờ đi việc Lệ Nhã giấu giếm anh ở cảng, việc nàng hoảng sợ và né tránh anh sau khi từ nhà vệ sinh về, rất muốn lờ đi khi Lệ Nhã bất an nhìn ngó xung quanh trên thuyền như đợi chờ chuyện gì. Cậu ấy nói không sai, anh chỉ đang trốn tránh thôi.

“... Dù vậy, tôi vẫn muốn gặp cô ấy.” Hiên Thí lại mở mắt, đôi con ngươi đen nhẹ nhàng đối mặt với đôi đồng tử rực rỡ tựa yêu tinh.

“!” Hiên Thí bất ngờ bị thiếu niên hung hãn đẩy mạnh, anh ngã xuống mặt đất trơn nhẵn, suýt thì in hình người trên đó. Mặt nạ rơi bên cạnh, gáy người đàn ông va mạnh vào mặt sàn, khiến tầm nhìn anh sụp tối một lúc.

Thiếu niên đè lên người anh, cúi đầu nhìn. Đôi mắt lam lục xinh đẹp nheo lại đầy hiểm nguy, tóc vàng mềm mỏng khẽ rũ, tạo thêm vệt bóng in trên đường nét của cậu.

"Tôi đang rất giận, thật sự rất giận." Ngược với lời nói từ cậu là nụ cười tươi sáng trên gương mặt, giọng cậu cũng khẽ tựa tiếng thì thào của người tình: "Dù là con đàn bà kia hay tên Thần Kỷ đó."

"Nhưng đúng như tôi đoán." Hơi thở Hi Lộ phà vào mặt anh, cảm giác hơi ngứa: "Quả nhiên chú nhận ra Xa Ly… Trông vẻ mặt ngơ ngác của chú chắc hẳn còn không nghĩ đến tên đó… Đứng trên triệu người mà dưới một người nhỉ."

Trên triệu người dưới một người? Hoá ra địa vị kẻ tóc đỏ đó cao đến vậy…

"... Chẳng qua tôi càng tò mò về, cách chú gặp được hắn. Tên đó rất xứng danh lăng nhăng người ta đồn, chỉ cần hắn thích, bất kể là ai, nam nữ già trẻ gì cũng ăn." Hi Lộ kề sát tai người đàn ông, hơi thở mập mờ: "... Vậy rốt cuộc chú là cấp dưới của hắn, hay là… Tình nhân?"

Con ngươi người đàn ông mở lớn, anh theo bản năng đấm tới. Rồi lại bị bàn tay tưởng chừng nhỏ yếu của Hi Lộ bắt lấy, không thể rút về. Trong mắt Hi Lộ chứa ý cười lạnh lẽo lẫn sự điên cuồng muốn hủy hoại mọi thứ. Cơ thể Hiên Thí bắt đầu run rẩy, cảnh tượng và ánh mắt quen thuộc của đối phương gợi lại cơn ác mộng xưa cũ.

"... Giận hở?" Thiếu niên thản nhiên đè tay người đàn ông trên đầu anh: "... Tôi cũng giận lắm, nãy mới nói đó. Nên bây giờ tôi muốn xác nhận, chú của quá khứ."

Nói rồi, Hi Lộ áp mạnh môi Hiên Thí. Hiên Thí không tin nổi mở lớn mắt, đầu óc rối mù.

Tại sao? Tại sao lại trở thành thế này?!

Khác với nụ hôn dày kinh nghiệm từ Lăng, Hi Lộ gặm không theo trật tự nào. Môi cậu mềm vô cùng, lưỡi ấm nóng xâm nhập khiến Hiên Thí giật mình mở miệng.

"Ừm… Đúng thật là nên chữa lành mặt chú đi." Khi thả cho Hiên Thí thở dốc, Hi Lộ nhẹ chạm lên sẹo trên mặt anh: "Tôi muốn chú không in dấu gì ngoài những vết của tôi."

"... Tôi không ngờ quý ngài Meralt đây lại có hứng thú với người già tôi đây đấy." Hiên Thí giấu bối rối trong lòng, mỉa mai đáp trả, nhằm chặn đứng bước tiếp theo.

"Hứng thú hay không là chuyện của tôi." Đồng tử một lục một lam của Hi Lộ bừng sáng, thấy cảnh tượng quen thuộc này mà lòng Hiên Thí cả kinh. Anh nghe vòng tay phát ra vài thanh âm lắc rắc, rồi cả hai tay như bị điều khiển, buông thõng.

"Tôi cắt đứt dây thần kinh truyền dẫn trong tay chú rồi."

Người đàn ông tức giận trừng Hi Lộ, thiếu niên như chìm đắm vào đôi mắt đen tuyền của anh. “....Chú biết không? Chú cứ nhìn người khác như thế này, sẽ khiến người ta muốn huỷ hoại chú đấy.”

Hi Lộ cười vừa hưng phấn vừa tàn nhẫn: “Thật ra, dạo gần đây tôi cứ nghĩ mãi, làm sao để phá huỷ chú đây?”

“Mà giờ thì chẳng cần nghĩ nữa, không phải đáp án đang ở ngay trước mắt à?”

“!” Quần áo Hiên Thí nháy mắt bị xé thành từng mảnh vụn. Hi Lộ cười suồng sã, tách hai chân anh ra, tiến vào mà không hề có màn dạo đầu. Máu chảy ra từ nơi bị xé rách, anh đau đến mức môi trắng bệch. Hai tay muốn siết lấy thứ gì đó, rồi lại buông lỏng, yếu ớt quệt ra vài vết máu trên mặt đất nhẵn mịn.

Có máu bôi trơn, “Hi Lộ nhỏ” giật vài cái, phát ra tiếng thở dài hài lòng.

“Trí, bên trong chú tuyệt quá, vừa chặt vừa nóng.”

Thấy Hiên Thí quay đầu không muốn nhìn mình, Hi Lộ nghịch ngợm cười như đứa trẻ. Cậu cầm phân thân mềm nhũn của anh lên, đôi mắt lại sáng ngời. “Yên tâm, tôi sẽ không để chú chịu thiệt đâu.”

Hiên Thí chỉ cảm thấy toàn thân như bị điện giật, anh không nhịn được rên một tiếng, hạ bộ cũng có xu hướng ngẩng đầu.

“... A, cậu, cậu làm gì vậy… Ư!”

“Không gì cả, chỉ là chuyện khiến chúng ta đều sướng mà thôi.”

Hi Lộ cố tình giữ chặt phần quy đầu của anh, không cho bắn. Nhìn anh khó chịu vặn vẹo, bên trong vách thịt khẽ siết khiến đôi mắt u ám của Hi Lộ càng thêm thâm trầm, ẩn chứa ham muốn chiếm hữu đối với cơ thể màu mật ong trước mặt. Thiếu niên tóc vàng bắt đầu đâm rút mạnh bạo.

“Ưm… A...”

“Hức…”

Thanh âm da thịt va chạm, hoà cùng tiếng nước nhóp nhép đầy dâm dục trong không gian mờ của căn phòng nghe càng rõ ràng. Tiếng rên rỉ của người đàn ông vang vọng khắp chốn, anh chết lặng nhìn bức họa thánh trên trần nhà. Các thần trên cao như đang quan sát mọi thứ mà cười nhạo. Lúc được bắn, Hiên Thí như thấy một Hi Lộ phiên bản trưởng thành đang mỉm cười với mình, tôi sẽ không để chú trốn thoát…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top