Chương 13.
Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 13.
Với tình hình hiện giờ, Hiên Thí luôn có cảm giác rất vi diệu. Thực ra thì tất cả những gì anh làm chỉ là ở cạnh bầu bạn cùng thiếu niên tóc vàng kiêu ngạo kia, nghe cậu ta châm biếm mọi thứ. Hiên Thí bất lực tự hỏi liệu có nên cảm kích vì cậu ấy chuyển mục tiêu công kích từ mình sang người khác không đây. Tình trạng này kéo dài hẳn nửa năm, trong suốt khoảng thời gian đó, anh không khỏi cảm thấy cô đơn.
Đúng vậy, là cô đơn. Rốt cuộc Hiên Thí cũng hiểu cái gọi là "của riêng”. Trong đám người Hiên Thí được tiếp xúc, nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, thì sẽ không có ai tình nguyện, hay nói đúng hơn là không ai dám trò chuyện và tiếp xúc với Hiên Thí. Họ sợ phải gánh chịu cơn thịnh nộ từ thiên thần tóc vàng kia, vậy nên thống nhất xem Hiên Thí như không khí.
Hiên Thí lặng lẽ thở dài trong lòng. Nắng trời xuyên qua khe lá, chiếu thành những đốm sáng rải rác. Anh dựa nửa người vào thân cây, híp mắt hưởng thụ khoảng thời gian an nhàn hiếm có. Lúc này, Hi Lộ đang bận đi chủ trì hội nghị mỗi tháng một lần mà theo lời cậu ta là: “Cả một đám già lẫn làm như mình chưa già đi lãng phí thời gian chửi nhau như cái chợ, làm như mình thông minh lắm trong khi cuối cùng vẫn chọn phương án tôi đưa ra ban đầu. Nếu không phải không được mang người ngoài theo, tôi rất muốn cho chú xem đám người kia ngu đến mức nào." Nhờ Hội nghị Liên minh mà anh có thời gian dạo chơi một mình, những lúc như thế anh thường đến đây. Nắng ấm đậu trên người, lúc anh sắp thiếp đi, bụi cỏ bên phải khẽ lay động.
Một cái đầu chắp vá rón rén chui ra, dường như ngờ vực nhìn chằm chằm Hiên Thí. Khoé miệng người đàn ông cong thành một đường hoàn hảo, vẫy tay với nó.
"Lâu rồi không gặp, Đốt Đốt."
Hình như cái đầu kia hoảng sợ, như kiểu không biết sao mà người đàn ông nọ lại biết tên mình. Mắt nó lóe ánh sáng xanh, như cố gắng nhớ lại điều gì.
Người đàn ông nhìn hành động của nó, bất đắc dĩ cười: "Đốt đốt, tôi là Trí."
"Trí…"
Âm thanh điện tử chần chừ vang lên. Người máy tên Đốt Đốt ngờ nghệch từ trong bụi cỏ bò ra, thận trọng đến gần Hiên Thí.
"Ừm, xin lỗi nhiều nha. Kho lưu trữ ký ức của Đốt Đốt gần hỏng rồi, nên có nhiều chuyện Đốt Đốt không nhớ rõ."
"Không sao đâu Đốt Đốt. Tôi biết."
"Việc, việc đó." Như thể sợ người khác mất hứng, Đốt Đốt cuống quít nói: "Đốt Đốt… Đốt Đốt có ấn tượng về Trí! Trí cho Đốt Đốt cảm giác an toàn rất quen thuộc. Đốt… Đốt Đốt hứa lần sau sẽ nhớ kỹ Trí!"
"Không sao, Đốt Đốt, tôi không để bụng đâu." Hiên Thí vội dỗ dành người máy suýt khóc đến nơi: "Đốt Đốt vẫn chăm sóc hoa cỏ nơi này như trước chứ?"
Đốt Đốt nhanh chóng bỏ xó việc khóc qua một bên khi đề tài thay đổi, tự hào đáp ngay: "Ừa. Chăm sóc tốt cỏ hoa là trách nhiệm quan trọng nhất trong trí nhớ của Đốt Đốt, nên Đốt Đốt cố gắng hết sức!"
"Đúng, nhờ Đốt Đốt cố gắng nhiều, nên chốn này mới đẹp đến vậy." Hiên Thí cảm nhận ngọn gió nhẹ lướt ngang mặt mình, ánh mắt ngưỡng mộ trông về phương xa: "... Không biết bao giờ tôi mới…" Rồi lời nói hoà vào gió thoáng tan đi.
"... Đốt Đốt không hiểu…" Người máy cẩn thận dùng chiếc tay đầy vết vá của nó chạm lên mặt Hiên Thí: "... Rõ ràng là Trí đang cười mà, sao Đốt Đốt lại có cảm giác Trí đang khóc?"
"..."
"... Trí, đừng buồn. Đốt Đốt cũng từng chia xa với người thân thiết nhất." Người máy khổng lồ cố gắng an ủi anh: "... Đốt Đốt đau lòng lắm, nên Đốt Đốt đã nghĩ, giá như lập tức quên đi sẽ không phải buồn vậy… Vậy nên Đốt Đốt tự phá chip ký ức, để quên nhiều chuyện… Nhưng, giờ Đốt Đốt hối hận rồi. Đốt Đốt rất rất rất muốn nhớ, muốn ngẫm lại mọi thứ về người kia… Mà cố nhớ kiểu gì cũng không được. Trí xem… Đốt Đốt có vô dụng quá không?"
Người máy không thể khóc, song dường như Hiên Thí thấy ánh lệ lất phất đâu đây.
"Xin lỗi nhé, Đốt Đốt." Hiên Thí cầm ngón tay máy móc thô to: "Tôi không sao, cảm ơn."
Người máy to lớn nở nụ cười dưới nắng. Hiên Thí nhìn đồng hồ trên cổ tay, hội nghị sắp kết thúc rồi. Anh đứng dậy phủi bụi trên người. Đốt Đốt im lặng nhìn động tác của anh, ánh sáng xanh loé sáng.
"... Trí, phải đi à?"
"Ừ."
"... Ừm, lần sau gặp, Đốt Đốt chắc chắn sẽ nhận ra Trí!"
"Ừ, tôi cũng mong thế." Hiên Thí cười, một nụ cười thật sự mà anh chưa từng để lộ ở thời đại này: "Tôi đi đây, Đốt Đốt."
Hiên Thí liếc nhìn Đốt Đốt cùng khoảng sân dưới cái nắng chói chang lần cuối, rồi xoay người tiến đến bóng râm.
Hiên Thí đến phòng họp vừa khéo là lúc hội nghị kết thúc. Người trong phòng lần lượt ra ngoài, bên ngoài có robot chỉ đường, hướng dẫn nhân viên nơi tiếp đón sếp của họ. Người đàn ông lặng thinh đứng cạnh, máy móc xung quanh xem anh như không khí, hiện tượng kì quái này thu hút không ít ánh mắt hiếu kì.
"Trí."
Chủ nhân của anh đi sau cùng, khi thấy Hiên Thí liền ném một con chip cho anh, động tác này khiến vài lão gia gần đó còn chưa rời đi, giật mình nhìn Hiên Thí. Hi Lộ không nhìn họ mà kéo anh về phòng làm việc: "Tôi đói, đi nhanh lên."
Hiên Thí điều chỉnh dáng đi, theo kịp bước Hi Lộ.
Vào nơi lần trước - Sau này Hiên Thí mới biết đó là phòng làm việc của Hi Lộ. Điểm tâm và trà đã được dọn sẵn trên bàn, Hi Lộ dắt anh đến tận sô pha ngồi xuống mới rời tay, bắt đầu thưởng thức điểm tâm.
Một con từ trong đám robot đang làm việc tiến đến, Hiên Thí đưa chip trong tay cho nó. Đến giờ, anh vẫn thấy bàng hoàng với mọi thứ. Khoảnh khắc anh biết toàn bộ robot phòng này sở hữu đều do Hi Lộ trực tiếp khống chế, Hiên Thí sợ ngây người. Tuy rằng thông qua huấn luyện có thể một đầu như hai*, nhưng thế này đã sớm vượt khỏi cái gọi là tuy hai mà một rồi. Phải biết, cậu ta khống chế một lúc bảy cái. Nhận thông tin từ bảy robot khác nhau, phân tích lại rồi mới hạ lệnh. Việc này giống như cậu ta sở hữu bảy cái đầu vậy, bởi vậy mới biết Hi Lộ có khả năng khống chế lực từ khủng bố đến nhường nào. Khả năng này làm Hiên Thí nảy sinh cảm giác quen thuộc khó nói…
(一心二用 - Nhất tâm nhị dụng (thành ngữ): Một chống hai. Ở đây có thể hiểu là một não mà điều khiển hai cơ thể.)
… Nhờ vào lực lượng máy móc, loài người về sau mới khống chế được bốn loại lực này, nhưng kẻ kế thừa "máu tổ tông" lại có thể dựa vào siêu năng lực của chính mình, dễ dàng điều khiển nó…
"Nghĩ gì đó?"
"... Cậu là kẻ thừa kế máu…"
Cậu đặt chiếc bánh sắp vào miệng xuống, hai con ngươi khác màu đăm chiêu nhìn người đàn ông. Hi Lộ tay chống cằm, ngón tay khẽ gõ má.
"Ồ, chú biết việc này từ ai vậy?"
Hiên Thí rất nhạy bén, lập tức nhận ra mình đã nói lời không nên nói. Xem ra "máu tổ tông" là thông tin cực kì bí mật. Trong đầu, Hiên Thí đang cố tìm trong những tựa sách mình xem gần đây nhất, phát hiện không có chút dấu vết nào liên quan đến "máu tổ tông". Chết tiệt, sao Lăng lại nói cho anh việc cơ mật vô cùng bằng giọng điệu như lẽ đương nhiên vậy. Hiên Thí không khỏi oán trách thanh niên tóc tím đã cho anh biết việc này.
"... Trong đầu tự nhiên hiện mấy chữ ấy mà…"
"..." Con ngươi một lam một lục lẳng lặng nhìn người đàn ông, dường như xác nhận lời anh đáng tin bao nhiêu.
"... Có thể chú là thành viên cao cấp bên Thần Kỷ." Giằng co hồi lâu, thiếu niên tóc vàng biếng nhác dời ánh mắt đi.
"..." Hiên Thí không phủ nhận được.
"Không sai, từ xưa gia tộc Meralt đã truyền lại 'máu tổ tông'. Chỉ là phần lớn đều yếu." Hi Lộ mỉa mai cười: "Lần đầu trong lịch sử có người như tôi. Hồi trước tôi từng nói, điều kiện để gia nhập tộc tôi là sở hữu trình độ điều khiển lực từ cao, thực ra nói chính xác hơn thì phải là kẻ kế thừa 'máu tổ tông'... Tộc tôi chỉ có một khả năng. Chúng tôi có thể không dùng được trọng lực, không dùng được lực đẩy, cũng chẳng dùng lực yếu, song lực từ vĩnh viễn là ưu thế thuộc về chúng tôi." Hi Lộ nhìn vòng trên tay anh giễu cợt cười: "... Thật ra tôi chỉ cần cẩn thận đọc sóng điện não chú, cái vòng tay kia sẽ chẳng khác gì đồ trang trí…" Nhưng thế thì khó mà khống chế lực tốt được. Hi Lộ không nói câu kế tiếp. Bất cẩn một tẹo là khiến kẻ trước mắt hóa thành người thực vật ngay, suy nghĩ này khiến cậu nhíu mày, không muốn nghĩ thêm.
"... Không có gì thì xem hình chiếu đi." Hiên Thí qua loa kết thúc đề tài này.
Hiên Thí ngẩng đầu nhìn phía trước. Giữa phòng hiện hình một bóng người, mái tóc dài màu xanh nước, mắt xanh xinh đẹp mê hoặc lòng người, khuôn mặt đẹp xinh, khuôn miệng nhỏ nhắn đáng yêu cười mỉm. Thiếu nữ trông khoảng mười tám đẹp tựa mỹ nhân ngư.
"Hội nghị lần này cái đám già kia nói gì mà nhân ngày kỉ niệm bốn trăm năm, phải thật hoành tráng và hoành tráng - rảnh vậy chẳng thà lấy mớ thời gian đó đi chữa cái óc tuyệt vọng của họ đi, nghĩ sao mà ra được mấy cái ý tưởng chán ngắt… Cô ấy là ca sĩ nổi tiếng nhất gần đây. À~ hình như được gọi là "mỹ nhân ngư", nghe nói giọng hát của cô ta tựa tiếng ca tiên cá mê muội thủy thủ. Kỉ niệm năm nay cô được mời đến góp vui." Hi Lộ cười nụ cười trước sau như một nói với anh: "Sao, có hứng thú à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top