Chương 1.
Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 1.
Cửa sổ cao lớn gần sát đất, ngoài tấm thủy tinh trong veo là khung cảnh xe cộ tấp nập tới lui, ánh đèn đa sắc làm tăng vẻ thơ mộng cho cả đô thị đanh thép. Tựa như quốc vương, người đàn ông nọ đứng trước cửa kính ngắm nhìn thành phố bên dưới.
"Giám đốc Hiên." Nữ thư ký cẩn thận cắt ngang vẻ trầm tư của anh: "Xe đã sẵn sàng."
Người đàn ông xoay người, trên khuôn mặt chững chạc nở nụ cười điềm đạm, khiến cô thư ký hôm nào cũng gặp lại đỏ mặt.
"Ừ, tôi biết rồi." Anh lướt qua thư ký, tiến đến cửa, rồi cô gái theo ngay sau đó: "Cô Tinh, cô được phép nghỉ ngơi rồi, mấy ngày nay vất vả quá."
"Nào có, giám đốc Hiên mới khổ, chẳng phải hôm trước là sinh nhật ba tuổi của con trai anh sao? Nhưng anh lại bị dự án này kéo chân lâu đến thế."
"À, việc đó hả?" Có lẽ nhớ đến chuyện gì vui, nét cười trên mặt người đàn ông mềm mại hơn nữa: "Bởi thế nên giờ tôi mới phải về ngay để lãnh phạt đây, vốn muốn mời cô về cùng cho bớt tội, chỉ sợ bạn trai cô sẽ chạy tới liều mạng với tôi thôi."
"Giám đốc Hiên!" Nữ thư ký giẫm chân, gò má đỏ hây.
Đến cổng công ty, chiếc Mercedes-Benz trắng đã đậu sẵn đợi người. Tài xế xuống mở cửa cho người đàn ông. Anh ngồi vào trong xe, kéo cửa kính xuống nói với cô Tinh bên ngoài: "Cô nên về sớm chút đi, đi đường cẩn thận."
Sau đó động cơ khởi động, cô Tinh dõi theo bóng dáng chiếc xe xa dần, tiếng xì xào sau lưng lọt vào tai.
"A! Là giám đốc Hiên, men-lỳ dễ sợ!"
"Đúng đúng! Giám đốc Hiên vừa đẹp trai vừa lợi hại, tuổi còn trẻ đã phát triển công ty Thần Kỷ lớn nhất nhì toàn cầu... Mà tiếc thật, bốn năm trước anh í kết hôn rồi. Ài! Hâm mộ người con gái ấy ghê luôn, nghe nói giám đốc Hiên siêu siêu thương yêu vợ."
"Ờ. Chẳng qua là mỗi ngày đều được ngắm ảnh đã đủ thỏa mãn rồi, sao thư ký của ảnh lại không phải mình chứ..."
Thư ký Tinh kiêu ngạo hất cằm, bỏ lại đống ánh mắt ghen tị rời đi.
Nhẫn tâm, tàn độc với kẻ địch, để dành sự dịu dàng cho bè bạn và người thân. Đây là tóm tắt hoàn hảo nhất về tính cách của Hiên Thí.
Thấy ngôi nhà trắng ngày càng gần, Hiên Thí treo nụ cười trìu mến lên mặt lần hai. Đã bao nhiêu ngày anh không về nhà? 5 ngày? 6 ngày? Chắc hẳn Dao Dao sẽ quạo lên rồi hờn dỗi, còn có bé Nhiên, lâu quá không gặp chẳng biết thằng bé còn nhận ra người cha này không? Dù trên thị trường có kiên cường, sấm rền gió cuốn thế nào, thì hiện giờ Hiên Thí vẫn trở thành một người bố hao tổn tâm trí vì tình thương của con.
"Anh yêu, rốt cuộc anh cũng chịu về rồi." Mới bước vào cửa, quả nhiên vợ anh đã giận. Cô nàng đứng chống nạnh ngay hành lang: "Em còn tưởng anh định ôm mấy chồng tài liệu dấu yêu kia đến sáng chứ."
Hiên Thí giơ hai tay ra dáng đầu hàng: "Chắc chắn không có chuyện đó đâu, vì ở đây còn có Dao Dao chờ anh đến biển cạn đá mòn mà."
Cô vợ trừng mắt nhìn anh một lúc, cuối cùng không kiềm chế nữa, cười hì cái rồi nhào vào lồng ngực Hiên Thí, trao cho anh nụ hôn thật sâu: "Mình ơi, em rất nhớ anh."
"Anh cũng vậy." Hiên Thí ôm vợ một lát mới buông: "Bé Nhiên đâu rồi?"
"Như cũ à." Cô vợ tủi thân méo miệng: "Chọc kiểu gì nó cũng không thèm để ý."
Hiên Thí xoa đầu vợ cười xòa: "Để anh xem."
Qua khỏi cửa, đến một hành lang thật dài, sâu trong đó, tại điểm cuối có một cánh cửa gỗ. Hiên Thí đẩy cửa, chẳng bất ngờ lắm khi thấy bóng dáng nho nhỏ trong góc.
Có lẽ bị tiếng mở cửa quấy nhiễu, nó ngẩng đầu lên, đồng tử đỏ thẫm như máu phản chiếu hình ảnh Hiên Thí...
Anh hơi bất đắc dĩ hồi hồn, mỗi lần trông thấy sắc đỏ rực rỡ ấy anh đều vô thức thả hồn đi mất. Lúc tinh thần tỉnh táo rồi mới phát hiện chủ nhân của đôi đồng tử đỏ nọ đã đến bên cạnh, bàn tay bé xíu miễn cưỡng siết lấy quần tây, gương mặt tinh xảo ngửa lên.
"Bé Nhiên." Hiên Thí khom người bế con trai: "Lâu rồi không gặp, con còn nhớ ba không?"
Lúc được bế, con trai anh lẳng lặng vùi đầu vào hõm vai bố, im ỉm không lên tiếng.
Hiên Thí vuốt ve mái tóc trắng muốt mấy hồi, rồi xoay người vào thư phòng.
Dọc đường, anh gọi con nhiều lần, nhưng đáp trả Hiên Thí chỉ có sự trầm tĩnh của con.
Hiên Thí khẽ thở dài, đối với đứa con này, anh có ý thức trách nhiệm đặc biệt lớn. Khi bác sĩ mang em bé được quấn vải trắng đến cho anh, làn da lẫn đầu tóc trắng bệch như sắc tuyết đã nói rõ thiếu sót lúc nó chào đời.
"Mình, mình à..."
Người vợ vừa sinh xong thờ thẫn nhìn con nhỏ trong vòng tay chồng, còn thận trọng quan sát vẻ mặt anh kỹ càng hơn cả.
Anh nhìn đứa con trong ngực mình, lòng thấy hoang mang nhẹ - Đây, đây là một "anh" khác sao. Khuôn mặt be bé không lớn bằng bàn tay anh, nét mặt đang say giấc bảo yên bình còn chẳng bằng gọi là hững hờ... Tự mình mang chính mình tách biệt khỏi thế giới. Tóc bạc mềm mại nhẹ rũ bên tai, anh ngắm đi ngắm lại, say sưa xác định đứa con này thật sự tồn tại.
Chắc do anh im lặng lâu quá nên cô vợ hiểu lầm, trông cô như muốn òa khóc, gọi tên anh.
"Hiên, Hiên Thí..."
Từ trong sương mù, anh bừng tỉnh, mà không chỉ riêng anh, cả "anh" trong lồng ngực cũng tỉnh.
Đứa bé lạnh lùng hé mắt - Không hiểu sao Hiên Thí lại dùng từ này để miêu tả - Con ngươi đỏ tươi hững hờ liếc quanh, biểu cảm không chút gợn sóng hết sức xa cách.
"Tôi sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt." Người đàn ông ôm con siết chặt nắm tay: "Bệnh bạch tạng cũng không phải bệnh nan y, tuy bây giờ rất khó chữa, nhưng không chừng mười, hai mươi năm sau sẽ tìm ra phương pháp trị liệu."
Anh cúi đầu, kề trán sát bên con: "Từ thời khắc con đến thế giới này đã chính là con trai của Hiên Thí đây, sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi."
Anh cười: "Kể từ ngày hôm nay tên của con sẽ là Hiên Nhiên, mang đến sóng to gió lớn cho tương lai xa xôi."
Bởi thế, anh cố gắng hoàn thiện mọi thứ, vì muốn con trai mình được sống như một người bình thường.
Nhưng...
Lúc lấy lại tinh thần, anh phát hiện mình sắp vào phòng ăn đến nơi rồi, bà xã đã dọn xong một bàn cơm nước chỉnh tề, ngoảnh đầu cười nói: "Quả nhiên, chỉ có anh mới mời nổi ông thần này. Nhanh ngồi vào chỗ đi, hôm nay em nấu món cá Lư hấp anh thích nè."
Hiên Thí thả con trai xuống, nhìn Hiên Nhiên đeo cái bản mặt vô cảm ngoan ngoãn trèo lên ghế ngồi. Trông nó cứ như thứ máy móc tinh vi có nề nếp đàng hoàng khiến anh không khỏi thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top