Bạn thân, lời nhắn và váy cưới
Khánh Linh và Minh Ngọc là đôi bạn thân từ thời cấp hai, tình cảm sâu sắc chẳng khác nào chị em ruột. Sau khi tốt nghiệp, mỗi người một hướng, nhưng họ làm cùng thành phố nên vẫn thường xuyên gặp nhau. Linh hiện tại sở hữu một căn nhà rộng rãi và quản lý một studio online chụp ảnh (thuê người mẫu để chụp hình nhằm quảng bá thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện cho các thương hiệu). Còn Ngọc, cô cũng vừa tậu một căn hộ gần đó để chuẩn bị mở studio thiết kế thời trang của riêng mình. Trong thời gian này, Ngọc có mở tài khoản online nhưng chỉ đăng tải bản vẽ (chưa thiết kế may mặc), cô định khi nào ổn định, mở *cửa hàng vật lí chính thức mới bắt đầu may thời trang theo bản vẽ và bán. Ngoài ra, cô có tạo trang *dịch vụ mua hộ và đặt tên là "Dâu Tây Nhỏ". Vì nhà Ngọc cách khá xa mặt bằng kinh doanh mới mua, lại gần chỗ Linh nên cô thường xuyên qua lại nhà Linh để tiện công việc. Thấy vậy, Linh dứt khoát làm hẳn một chiếc thẻ ra vào nhà để Ngọc tự do lui tới.
*cửa hàng vật lí: cửa hàng có địa điểm cụ thể, nơi khách hàng có thể trực tiếp đến xem, thử và mua sản phẩm.
*dịch vụ mua hộ: giúp khách hàng mua mặt hàng nào đó từ nơi họ không thể tự mua vì lí do riêng.
---------------
*Nhà Khánh Linh, Minh Ngọc đẩy cửa bước vào như chốn không người, không cần thông báo, cũng chẳng phải gõ cửa, như thể đây là nhà mình, cô thay dép đi trong nhà rồi cứ thế đi thẳng lên tầng hai, Ngọc đẩy nhẹ cánh cửa phòng Linh. Bước vào, cô thấy Linh vẫn còn cuộn mình trong chăn. Kiểu này chắc chưa tỉnh mộng rồi. Cô ngồi lên ghế dựa gần giường rồi lấy điện thoại ra bấm, được một lúc vẫn không thấy Linh nhúc nhích hay có động tĩnh gì. Cô thở dài thầm nghĩ: *ngủ sâu vậy à?*
Không đợi thêm, Ngọc đứng dậy đi đến giường lật chăn của Linh ra. Cô vỗ tay ầm ĩ gọi: "Linh ơiii, đừng ngủ nữa. Cậu bị nhận 3 đánh giá kém trên Facebook rồi kìa".
Linh đang ngủ say không biết vì sao nghe được tin đó như "sét đánh ngang tai".
- "Cái gì??" - Linh bật dậy bất ngờ nói, giọng điệu nửa tin nửa ngờ.
- "Mình nói thật đấy. Cứ như vậy thì *Tinh Vân có thể sập nguồn luôn đó" - giọng Ngọc trách móc kèm theo chút than thở.
*Tinh Vân: tên studio của Khánh Linh, kinh doanh online là vì người mẫu biết đến studio của Linh cũng chỉ liên lạc trực tuyến và đến, chỉnh sửa ảnh cũng liên quan nhiều đến máy móc. Người mẫu đến chỉ việc chụp ảnh rồi về nên studio kinh doanh online là chủ yếu.
Cô nói tiếp: "Cậu làm online mà đã vậy thì mình lấy cảm hứng đâu mà mở studio nữa".
- "Studio của cậu chủ yếu làm online. Cậu đã từng nói với mình kinh doanh về mảng thời trang thì cửa hàng online là nền tảng. Vậy thì mình suy ra được sau khi làm tốt cửa hàng online thì cửa hàng vật lí mới có thể..." - Ngọc nói 1 dòng dài không ngừng, đang nói tiếp thì bị Linh cắt ngang:
- "Cửa hàng vật lí mới có thể là sân khấu thật sự" - Linh nói thuận theo Ngọc như một sự hiểu ý. Ngọc mỉm cười gật đầu không ngừng, vui vì cả hai thuận theo ý nhau.
Ý họ là kinh doanh thời trang online là bước khởi đầu quan trọng. Khi xây dựng cửa hàng online tốt, sẽ tạo được uy tín, thương hiệu, và lượng khách hàng ổn định. Sau đó, cửa hàng vật lí sẽ trở thành nơi khách hàng trải nghiệm thực tế và khẳng định thương hiệu lớn mạnh hơn.
- "Cậu yên tâm đi, đợi sau này mình mở cửa hàng *Melody, mình sẽ cho cậu làm người mẫu quảng bá độc quyền của shop mình" - vừa nói, Ngọc vừa vỗ vai Linh với vẻ mặt vô cùng đắc ý, tự tin.
*Melody: thương hiệu thời trang của Ngọc, cũng là tên shop mà Ngọc dự định mở sắp tới.
Linh nghe được liền bĩu môi "hứ" 1 tiếng rồi nói lại: "Mình đây còn cần làm người mẫu quảng bá độc quyền của cậu? Tốt xấu gì mình cũng là..." - chưa kịp nói xong, ánh mắt Ngọc tối sầm lại đang lia gần đến Linh, cô bạn đang nói hăng say bỗng im bặt. Linh thở dài:
- "Thôi bỏ đi, cũng hân hạnh lắm rồi" - Linh nói cùng nụ cười bất mãn.
- "Ừm" - Ngọc cười tít mắt, cô rời tầm mắt vào màn hình điện thoại, tiếp tục lướt. Chưa được 1 phút, cô nói tiếp:
- "Cái tài khoản thật 50 nghìn *fan và tài khoản clone 250 nghìn fan của cậu vẫn chưa bị phát hiện à?" - cô giở giọng trêu đùa chọc hỏi Linh; mắt thì đăm chiêu vào điện thoại nhưng miệng thì tủm tỉm cười.
*fan: người theo dõi
Linh nghe giọng đã biết ý của Ngọc, cô liền trừng mắt nhìn Ngọc rồi làm hành động bóp cổ Ngọc: "Cậu cố tình nói ra chọc quê mình phải không?"
- "Được rồi, được rồi" - Ngọc giơ hai tay đầu hàng.
- "Nữ vương Vlog, được chưa? Acc clone hay thật cũng nhiều fan, được chưa?" - nghe Ngọc nói vậy, lúc này Linh mới ngừng, dáng vẻ ậm ừ tạm cho qua: "Thế còn tạm được".
Ngọc chuyển chủ đề: "À phải rồi. Gần đây sẽ có một lô vải đến để mình may vài bộ quần áo, mình đưa địa chỉ cho shipper để tạm nhà cậu nhé?"
Là bạn thân, Linh thừa biết mối quan hệ nhà Ngọc không mấy được tốt. Mẹ Ngọc và cô nương tựa vào nhau dựa vào tiệm giặt ủi nhỏ của mẹ, Ngọc thì chưa có đủ kinh phí để xây dựng shop nên chỉ đành dựa vào số tiền kiếm online qua các dịch vụ mua hộ mà cô làm để tự mở shop cho riêng mình. Bố mẹ cô bất đồng quan điểm, lấy nhau không hạnh phúc bền vững. Hơn nữa, bố và bà nội cô là người ham mê vật chất, trong nhà có bao nhiêu tiền cũng giành lấy hết. Muốn mua bán bất kì đồ gì cũng phải thông qua họ, vậy nên cô không dám gửi hàng mình dành tiền đặt mua rồi lại chui vào hố tiền của họ, cô chỉ đành nhờ Linh.
Ngọc nói tiếp với Linh: "Nếu như gửi đến nhà mình sẽ bị bà nội mình bán đi để bù vào chi phí sinh hoạt gia đình mất" - giọng nói Ngọc lộ rõ sự chán nản. Cô thở dài thất vọng.
Linh nhìn Ngọc với ánh mắt thương hại vô cùng. Cô níu tay Ngọc rồi nói: "Cậu nhìn cậu bây giờ đi. Có mệt không?"
Ngọc vui vẻ đáp lại: "Ây ya, cuộc đời không có chuyện gì là dễ dàng cả. Hy vọng duy nhất bây giờ của mình chính là một đơn hàng lớn trên trời rơi xuống đập vào đầu mình để mình kiếm được một khoản" - Ngọc cười hì hì nói. Đơn hàng lớn mà Ngọc nói đến chính là người giàu nào đó nhờ cô mua hộ để cô kiếm được bội thu.
---------
*Ở công ty của Bảo:
Bảo vào phòng làm biệc thì thấy tập tài liệu dày cộm trên bàn đặt ngay trước mặt mình, nhìn sơ qua là tên của những cửa hàng mua hộ. Anh nhìn cũng biết tài liệu bày do Thành chuẩn bị, anh cầm lên và lật từng trang một cách cẩn thận. Hàng loạt cái tên hiện lên trong danh sách dài dằng dặc, nhưng lướt qua hết, anh vẫn không tìm được cái nào vừa ý. Cửa hàng online thì nhiều vô kể, nhưng không nơi nào có vẻ đủ điều kiện để đáp ứng yêu cầu của anh.
Bảo lấy bút đỏ để chọn lọc, chưa được bao lâu, cây bút trên tay anh không ngừng đẩy qua lại, gạch đi gạch lại trên trang giấy để loại bỏ những cửa hàng không vừa ý, đôi chân mày khẽ chau. Cuối cùng, ánh mắt của anh dừng lại trên một cái tên ngắn gọn đủ làm người ta chú ý, một cảm giác như được giải thoát tràn ngập trong lòng: "Dâu Tây Nhỏ." Cái tên đó dường như phát sáng trong những cái tên anh vừa bỏ, đi kèm với tên shop là vài dòng mô tả ngắn gọn nhưng đầy sức hút - một cửa hàng chuyên cung cấp dịch vụ mua hộ, nhưng lại không thấy đánh giá nào của khách hàng. *Chẳng lẽ chưa có khách hoặc là khách trầm tính sao? Nhưng Thành lựa chọn những cửa hàng chưa bao giờ tệ cả* - Bảo thầm nghĩ.
Anh đặt bút xuống, khóe môi hơi nhếch lên. Không do dự, anh quyết định thử nhắn tin cho chủ shop. Bảo đẩy tập tài liệu sang một bên, mở màn hình máy tính để bàn và gõ dòng chữ "Cửa hàng mua hộ Dâu Tây Nhỏ" vào thanh tìm kiếm.
Màn hình nhanh chóng hiện lên hàng loạt hình ảnh về những sản phẩm thiết kế đẹp mắt dưới dạng bản vẽ cùng những dòng đánh giá tích cực từ khách hàng. Đôi mắt sâu thẳm của Bảo ánh lên tia sáng rạng rỡ, như thể cuối cùng cũng tìm thấy thứ mà mình hằng mong đợi. Không thấy đánh giá gì về việc mua hộ, nhưng sản phẩm thì có vẻ rất tốt; sản phẩm từ bản vẽ và việc mua hộ có thể không liên quan, nhưng lỡ rồi thì thử cho biết.
Không chần chừ thêm nữa, anh quyết định nhắn tin cho chủ cửa hàng. Bàn tay thon dài lướt trên bàn phím, từng chữ hiện lên trên màn hình một cách dứt khoát: "Xin chào".
Tin nhắn vừa được gửi đi, bên này Ngọc nhận được thì không khỏi bất ngờ. Cô là chủ cửa hàng "Dâu Tây Nhỏ", một shop chuyên cung cấp dịch vụ mua hộ và những bản vẽ thời trang xinh đẹp, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên không phải là việc có khách mới liên hệ. Thứ thật sự làm cô chú ý chính là tên tài khoản người nhắn: "Cá vàng biết trèo cây".
- "Cá vàng biết trèo cây?" Ngọc lẩm bẩm, giọng đầy thắc mắc. Âm thanh ấy đủ lớn để Linh đang trong nhà vệ sinh cũng nghe thấy. Không đợi Linh trở ra, Ngọc tiện tay nhắn luôn cho họ, nhưng chưa biết nhắn gì cô đã cảm thấy người này không được bình thường. Cô nói thầm: "Tài khoản này đúng là vừa tự luyến vừa kiêu căng".
*Ở bên kia, Bảo ngồi trước màn hình, thấy tin nhắn của mình đã được đọc nhưng không nhận được hồi đáp. Anh nhíu mày, sự thiếu kiên nhẫn dần hiện rõ trong ánh mắt. Để phá vỡ sự im lặng khó chịu này, anh nhắn thêm một tin: "Marry Me." (dịch ra là "cưới tôi" khiến Ngọc có chút hiểu nhầm vì cô không biết đến hãng thời trang này).
Tin nhắn ngắn gọn vừa gửi đi, Ngọc nhìn thấy thì gần như chết sững. Cô đọc đi đọc lại mấy lần chữ hiện lên trong tin nhắn thì không khỏi bàng hoàng, tên này vậy mà có vấn đề thật, cô không thể tin được có người lạ lại đem cửa hàng cô ra để nhắn tin những chủ đề vô ý như thế này. Sau một thoáng chần chừ, cô quyết định nhắn lại: "Xin lỗi nhé, tôi có bạn trai rồi !!" - gửi xong cô còn vuốt lại mái tóc, cố trấn an bản thân bình tĩnh.
Bảo thấy dòng tin nhắn ấy thì cạn lời đến mức bật cười. Chân mày anh chau lại, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe môi cong lên mang theo ý cười; anh vừa bất lực, vừa bất ngờ vì suy nghĩ của cô chủ kia: "Vậy mà lại có người tự luyến hơn cả mình" - anh thầm nói.
Anh cũng bất mãn giải thích lại cho cô chủ bên kia không hiểu nhầm anh nữa, dù sao thì đang dính tin đồn anh và Tú, chưa biết chừng ấy lại là tin thật vì cả hai đều không phủ nhận. Nếu là thật thì đương nhiên những điều này anh sẽ giải thích đâu ra đấy, còn nếu là giả thì anh cũng giải thích cho họ đỡ hiểu nhầm; ai mà biết được suy nghĩ của tên tổng tài này như nào được. Bảo khẽ lắc đầu, quyết định giải thích rõ ràng để không kéo dài hiểu lầm không đáng có: "Ý tôi là váy cưới của hãng Marry Me" - nhắn xong anh ngồi trầm ngâm; thoáng nghĩ, người có thể mở cửa hàng mua hộ chắc chắn không tệ trong việc cập nhật xu hướng thời trang. Vậy mà không ngờ cô chủ đối diện lại phản ứng kỳ lạ đến vậy. Anh tự nhủ, nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này, anh thà nhắn tin cho một shop khác còn hơn.
Nhận được tin nhắn, Ngọc mới gật gù thở phào nhẹ nhõm.
Ngọc nhanh chóng lên mạng tìm kiếm từ khóa "Hãng thời trang Marry Me." Chỉ lướt sơ qua, cô đã hiểu được độ nổi tiếng và xa hoa của thương hiệu này. Từng mẫu váy cưới được thiết kế như những tác phẩm nghệ thuật sống động, đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở. Từ nhỏ đến giờ, Ngọc đã từng xem qua không ít các bộ sưu tập thời trang đỉnh cao, nhưng cô chưa bao giờ bắt gặp một thương hiệu nào táo bạo và đẳng cấp đến thế, nhất là trong mảng váy cưới. Những mẫu váy được gắn mác "phiên bản giới hạn" với các chi tiết tinh xảo, lộng lẫy đến khó tin, giá thành đi kèm đó cũng không hề nhẹ ( mỗi một chiếc đều dao động trên 5 tỷ); người mua hộ như cô cũng phải lép vế trước hãng thời trang lớn này thôi. Dựa vào hình ảnh, cô dễ dàng nhận ra đây là thứ chỉ dành cho giới thượng lưu, những người không chỉ có tiền mà còn phải có địa vị để sở hữu. Ngọc hít sâu một hơi, trái tim như đập nhanh hơn khi cô nhận ra mình đã quá thiếu sót, không ngờ bản thân lại kém cỏi đến nỗi mảng thời trang lớn như vậy cũng không biết đến, đã vậy còn là người mua hộ, thật là mang tiếng quá đi mất.
- "Hóa ra trên đời lại tồn tại một thương hiệu váy cưới mỹ miều thế này mà mình chưa từng biết đến!" - Ngọc thầm nói, cảm giác tự ti thoáng dâng lên, nhưng đồng thời cũng kích thích trí tò mò của cô.
Từ việc không biết đến thương hiệu này, Ngọc nhanh chóng suy đoán về người đã nhờ cô mua hộ. "Không phải người bình thường!" Cô khẽ bật thốt, ánh mắt lấp lánh như phát hiện ra một bí mật lớn. *Một đại gia chính hiệu! Ai khác lại dám mua những thứ độc quyền thế này chứ? Cô dâu của anh ta kiếp trước cứu cả thế giới sao!?* - Ngọc nghĩ ngợi với một lòng mến phục vô cùng phục kích.
Suy nghĩ ấy khiến ánh mắt Ngọc sáng rực, lòng đầy phấn khích. Đúng là ông trời đang ưu ái cô; chỉ vừa nãy cô còn mơ với Linh về một đơn hàng lớn, không ngờ bây giờ lại thành hiện thực. Mặc dù đơn hàng này có vẻ khó nhằn, nhưng cô tự nhủ, nếu thành công, chẳng những danh tiếng của "Dâu Tây Nhỏ" sẽ vươn lên tầm cao mới, mà túi tiền của cô cũng sẽ được lấp đầy một cách đáng kể. Ngọc mím môi, đôi mắt đầy quyết tâm.
Đúng lúc này, Linh từ nhà vệ sinh bước ra, mái tóc ướt rượt còn chưa sấy xong, trên tay cầm chiếc máy sấy vẫn đang im lìm. Nhìn thấy Ngọc đang phấn khởi lạ thường, Linh không khỏi tò mò hỏi: "Sao thế?"
Ngọc khẽ mỉm cười, giọng bình thản nhưng vẫn không giấu được chút phấn khích: "Người này muốn mua váy cưới của Marry Me."
- "Cái gì?? Marry Me? Đại gia à!" - Linh trố mắt, ngạc nhiên đến mức quên cả việc sấy tóc, bước ngay đến bên cạnh Ngọc, cúi xuống nhìn màn hình tin nhắn.
Ngọc bật cười trước phản ứng của bạn, khẽ hỏi lại:"Cậu cũng biết hãng này à?"
Linh không nén được một cái liếc sắc bén, ánh mắt thâm sâu như trách cứ: "Rất nổi tiếng đó. Đừng nói bây giờ cậu mới biết nhé?"
Ngọc thoáng đỏ mặt, chỉ biết gật đầu thay lời thừa nhận. Thấy vậy, Linh thở dài một hơi đầy bất lực, không quên lẩm bẩm trong đầu *cậu ấy là người mua hộ mà thật sự không biết sao?*
Ngọc vội chữa ngượng, nói thêm:"Nhưng bây giờ mình biết rồi còn gì. Cơ mà tên này không phải lừa đảo đó chứ?"
Linh nhướng mày, nụ cười áng lên: "Nhãn hiệu váy cưới thiết kế đẳng cấp hàng chục tỷ. Nếu tính phí hoa hồng 10%, cậu cũng kiếm được hơn mấy trăm triệu đó!"
Nghe Linh phân tích, Ngọc không khỏi sáng bừng mắt, tưởng chừng như đây là món hời từ trên trời rơi xuống. Cô gật đầu đồng ý liên tục, lòng thầm reo vui vì cơ hội tuyệt vời.
Nhưng niềm vui chưa kịp nguội, Ngọc chợt nhận ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của vị khách quý kia. Linh đứng bên cạnh thấy vậy, lập tức thúc giục: "Nhận đi, mau nhận đi!"
Nhưng thay vì gấp gáp nhắn lại thì Ngọc lại không vội vàng như Linh nghĩ, cô xua tay, đôi mắt lóe lên chút nghi ngại:
"Ay ya, nhận cái gì? Cậu có biết vì sao nó đắt vậy không?"
Linh ngớ người, tò mò hỏi lại: "Vì sao?"
Ngọc từ tốn giải thích: "Vì nhà thiết kế của nó là Thành Phát, một năm anh ta chỉ thiết kế 10 bộ. Hàng độc quyền như vậy mình sẽ không mua được í."
Linh ngẩn ra, rồi bật cười, giọng nói đầy vẻ châm biếm:
"Đấy không phải là vì Thành Phát đó chưa gặp được cậu sao?"
Linh quá quen thuộc với tay nghề thiết kế của Ngọc, những bản vẽ thời trang của cô luôn được giới chuyên môn đánh giá cao. Nhưng tiếc rằng, Ngọc chưa có điều kiện hiện thực hóa những thiết kế ấy thành các bộ trang phục thực sự.
Nghe Linh khen ngợi, Ngọc khoái chí cười tủm tỉm, khẽ thốt: "Mật ngọt chết ruồi."
Nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài được lâu, cô lại nghiêm túc lắc đầu: "Nhưng cho dù Phát có ở đây thì mình cũng có gặp được anh ta đâu."
Linh bật cười, đưa tay búng một cái đầy đắc ý: "Trùng hợp quá. Hôm nay Phát về nước mình đấy. Hơn nữa, tối mai anh ta sẽ tổ chức một buổi tiệc gần đây."
Linh đặt tay lên vai Ngọc, nở nụ cười và nói:
"Mình có thể lấy được giấy mời. Hay là cậu đi thử xem, mình cho cậu giấy mời."
Nói xong, Linh còn hếch mặt đầy tự hào. Là người kinh doanh online chuyên quảng bá sản phẩm thời trang và chụp ảnh nên Linh quen được rất nhiều người mẫu nổi tiếng, những thứ như giấy mời đến buổi tiệc thời trang với cô mà nói, không phải vấn đề lớn. Hơn nữa, Linh không thích những nơi tiệc tùng náo nhiệt thế này; nhân cơ hội này cô đưa lại giấy mời cho Ngọc để giúp bạn mình làm ăn.
Ngọc lưỡng lự trong giây lát, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Linh, cô nghĩ *đây đúng là cơ hội trời ban*, cuối cùng cũng mỉm cười, giơ tay làm dấu "OK."
Sau khi cân nhắc một hồi, Ngọc liền nhắn lại cho phía bên kia với vẻ mặt đầy tự tin: "Anh biết rõ giá cả của Marry Me không?"
Tin nhắn vừa được gửi đi, chưa đầy vài giây sau đã có phản hồi. Bảo nhếch môi cười lạnh, trả lời ngắn gọn nhưng đầy khiêu khích: "Tiền không thành vấn đề, quan trọng là cô có mua được không?"
Ngọc vừa đọc xong tin nhắn, chưa kịp phản ứng thì Linh đứng kế bên đã không kiềm được mà nhăn nhó: "Ngọc, mình cảm thấy anh ta đang coi thường cậu."
Ngọc im lặng, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào màn hình. Hơi thở của cô chậm lại, nhưng lòng thì không khỏi dậy sóng. *Tên này nghĩ gì mà dám khinh thường mình chỉ vì hỏi giá cả?* - Ngọc nghĩ; cô cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt ánh lên vẻ thách thức, quyết định nhắn lại: "Đặt cọc mười phần trăm trước, có hàng thì trả nốt."
Nhấn gửi xong, cô thả người tựa lưng vào ghế, khẽ đặt tay lên cằm, tư thế vừa bình thản vừa ung dung chờ phản hồi. Trong lòng cô thầm nghĩ *người này chắc chắn sẽ không dám thanh toán trước khi chưa có thỏa thuận rõ ràng. Nhưng thôi, cứ thử thách một chút xem thế nào. Nghĩ mình dễ bị lừa? Lầm to rồi!*. Người khác nghĩ có thể lừa được cô? Hóa ra là cô đang thử lòng người ta thôi!
Bảo nhìn thấy tin nhắn, không hề do dự, lập tức bấm vào nút thanh toán nằm ngay bên dưới màn hình. Ngón tay lướt qua con số, chính xác đến từng đơn vị, anh nhanh chóng chuyển khoản đúng 10% giá trị như lời cô yêu cầu.
Hệ thống giao dịch hiện đại khiến mọi việc trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Tài khoản ngân hàng đã được tích hợp sẵn trên ứng dụng, chẳng cần hỏi han dài dòng, việc chuyển tiền diễn ra chỉ trong tích tắc. Cách làm việc của Bảo đúng là khí chất đại gia, thoáng như mặt hồ phẳng lặng, không chút gợn sóng. Người khác còn cân nhắc, do dự, nhưng anh? Dứt khoát như thể chẳng bận tâm đến việc bị lừa. Với anh, những con số này chỉ là chuyện nhỏ.
*Ting: Thanh toán thành công* - số tiền được chuyển vào tài khoản của Ngọc. Cô và Linh nhìn màn hình, rồi lại nhìn nhau, mắt chữ A mồm chữ O, không kìm được mà thốt lên: "W-W-O-W!" - bất ngờ đến mức không thể ngậm miệng lại. Tên này vậy mà lại chịu chi tiền chỉ qua vài dòng tin nhắn, ngưỡng mộ quá đi!!
Sau đó, màn hình nhanh chóng hiện lên dòng tin nhắn của Bảo: "Đặt rồi. Giờ đến cô chứng minh thực lực."
Ngọc ngay lập tức quay sang Linh, giọng gấp gáp: "Linh!"
Linh vừa nghe vừa ngẩng đầu lên: "Hả?"
Ngọc không để lỡ một giây, động tác dứt khoát, giọng nhanh nhẹn: "Mau giúp mình chuẩn bị tài liệu của Thành Phát!"
- "Ngay đây!" - Linh dứt khoát đáp lại, rồi chạy đi mở máy tính, bắt đầu soạn thảo tài liệu về sơ yếu lý lịch của Thành Phát.
----------
Bên văn phòng của Bảo, Thành bước vào, trên tay cầm một tệp tài liệu dày. Anh đặt tệp lên bàn, từ tốn nói:
- "Đây là tài liệu của Thành Phát mà tôi đã sắp xếp. Từ gia thế, sở thích cá nhân, đến cả những thói quen và hứng thú của anh ta, đều được liệt kê chi tiết. Tổng cộng là ba tờ, sáu trang."
Bảo ngước lên nhìn tệp tài liệu, vừa nghe đến "3 tờ, 6 trang", anh liền thở dài. Nhưng tiếng thở dài này không phải vì chán nản hay không muốn đọc, mà là vì anh đã hình dung ra viễn cảnh lại phải thức khuya để xử lý hết mớ thông tin này.
Bảo quay sang nói với Thành: "Cà phê"
Thành không làm theo lệnh ngay, thay vào đó nghiêm giọng nhắc nhở: "Bác sĩ đã kiến nghị người bị chứng mất ngủ nặng không nên sử dụng đồ uống có chứa cafein. Cậu mất ngủ nghiêm trọng vậy mà vẫn chưa hiểu rõ cơ thể mình sao?" Là trợ lý kiêm bạn thân của Bảo, dù ở dưới quyền anh, Thành không phải lúc nào cũng răm rắp nghe theo. Sự thẳng thắn góp ý này xuất phát từ trách nhiệm và sự quan tâm chân thành.
Bảo nhướng mày, nhưng không tiếp tục đòi cà phê nữa mà lảng sang một chủ đề khác: "Cậu có biết vì sao đến giờ tôi vẫn chưa tìm bạn gái không?"
- "Bởi vì bận" - Thành đáp lại ngay, giọng điệu thản nhiên như đang nói một sự thật hiển nhiên. Ở cạnh Bảo sớm tối, anh quá quen thuộc với lý do này rồi.
Bảo nghe xong liền quay sang, ánh mắt sắc bén liếc Thành một cái: "Bởi vì có một người lải nhải đã đủ rồi" - giọng anh vừa bất lực vừa đậm chất trêu chọc, khiến không khí nghiêm túc ban nãy tan biến ngay lập tức. Thành chỉ đành mím môi im bặt.
Bảo ngả người dựa vào ghế, giọng điệu thoải mái nhưng vẫn không quên dặn dò: "Pha cà phê xong thì cậu có thể tan làm rồi."
Thành nghe vậy chỉ biết thở dài chán nản, không thèm tranh luận thêm. Anh quay lưng bước về phía cửa, nhưng chưa kịp ra đến nơi thì giọng nói của Bảo lại vang lên: "Đợi đã."
Thành quay lại, vẻ mặt đầy thắc mắc. Bảo nhấc tài liệu trên bàn lên, lười biếng lật vài trang rồi nói: "Tôi vừa chọn được bên mua hộ rồi."
Thành nhíu mày: "Mua hộ? Mua hộ váy cưới đó sao?" Giọng điệu không giấu được sự bất ngờ, như thể hoàn toàn không biết gì.
Bảo đưa tập tài liệu về cửa hàng mua hộ cho Thành: "Thì cậu soạn cho tôi trên này này."
Thành nhận lấy, lướt qua nội dung trong tài liệu, rồi chợt thì thầm như nói với chính mình: "Thảo nào không biết đi đâu mất. Hóa ra trong phòng cậu."
Nhìn kỹ hơn, anh ngẩng lên, giọng đầy nghi ngờ: "Nhưng mà đây là bên mua hộ không đáng tin nhất mà tôi chọn ra. Đừng nói cậu trả tiền rồi nhé?"
Nghe xong, Bảo sững người trong chốc lát. Biểu cảm ngớ người hiện rõ trên khuôn mặt, *bảo sao đọc qua cửa hàng nào cũng không vừa ý, đến cửa hàng đó thì bất đắc dĩ chọn đại nhưng chủ shop lại không biết hãng thời trang nổi tiếng như vậy* - nghĩ ngợi linh tinh nhưng ngay sau đó anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh nói với Thành: "Dù sao thì chưa chắc cô ta sẽ mua được. Đến lúc đó tính sau." - lời nói của anh nhẹ nhàng nhưng chẳng che giấu nổi chút bất đắc dĩ trong giọng điệu, như thể đang cố thuyết phục chính mình rằng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Kể từ lúc đó, cả Ngọc và Bảo đều lao vào guồng quay công việc không ngừng nghỉ cho đến tận đêm muộn. Ngọc miệt mài với mớ bản vẽ thời trang, dồn hết tâm huyết để sáng tạo ra những thiết kế mới, đồng thời còn phải đọc tài liệu về Phát để chuẩn bị. Trong khi Linh tranh thủ nghỉ ngơi và ăn uống, Ngọc vẫn chăm chỉ vùi đầu vào công việc, đôi tay không lúc nào dừng lại.
Bên kia, Bảo cũng chẳng khác gì. Khoảng thời gian mà người khác dùng để thư giãn, anh lại dành để nghiền ngẫm từng chi tiết trong lý lịch của Phát. Bên cạnh đó, công việc thường ngày của anh chất chồng, khiến anh bận rộn đến mức không phân biệt nổi thời gian. Cả hai đều bị cuốn vào vòng xoáy công việc, mỗi người một nhiệm vụ, nhưng cùng chung một sự tận tụy và quyết tâm không ngừng nghỉ.
Buổi sáng hôm sau, Bảo đến công ty sớm hơn thường lệ, ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục xử lý tài liệu còn dang dở. Chưa đầy một giờ, Tín đẩy cửa bước vào, áo vest vừa cởi vắt qua tay, bộ dáng gấp gáp như thể vừa lao từ chiến trường về. Lập tức cất giọng, hối thúc: "Cậu cởi áo ra ngay đi, lại đây!"
Bảo vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, giọng đều đều không chút bất ngờ: "Làm gì?"
- "Cởi áo ra cho tiện đánh nhau." - Tín đanh đá đáp, vẻ mặt không chút đùa cợt.
Bảo nhíu mày liếc lên, giọng bất lực:
- "Cậu lại giở chứng gì thế?"
- "Tôi giở chứng gì? Là cậu thì có!" - Tín phản bác, điệu bộ chẳng khác gì một kẻ đang đòi nợ.
Bảo nghe vậy liền hiểu ngay ý đồ của Tín, chỉ nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, thản nhiên nhìn cậu bạn.
Tín chống tay, nghiêng người nhìn thẳng vào Bảo:
- "Cậu giao việc quảng cáo năm sau của VeroInc cho người khác rồi, tôi không tìm cậu thì tìm ai?"
Hóa ra Tín đến đây vì nghe tin công việc quảng cáo sản phẩm của công ty mà anh vốn rất nhắm tới lại rơi vào tay người khác. Điều này khiến anh bực tức đến độ lôi chuyện "đánh nhau" ra làm cớ.
Bảo nhún vai, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh:
- "Cậu nghe ai nói thế?"
- "Quan tâm ai nói làm gì? Giờ đánh thử, nếu tôi thắng thì cậu phải tiếp tục giao việc quảng cáo năm sau cho tôi phụ trách!" Tín vừa nói vừa chỉ tay lên bàn làm việc của Bảo.
Bảo nghiêng đầu, ra vẻ chờ đợi câu tiếp theo. Tín hắng giọng, thêm vào: "Còn nếu tôi thua... tôi vẫn lấy dự án, nhưng giảm cho cậu 5% phí hợp đồng!"
Bảo bật cười, gật đầu: "Được thôi."
Tưởng chừng sẽ là một trận đấu tay đôi, ai ngờ cả hai ngồi xuống ghế, màn hình tivi lớn trong phòng bật sáng. Tín ném cho Bảo một tay cầm điều khiển game, hùng hồn tuyên bố: "Chơi đi, đấu game!"
Mười phút trôi qua, phòng làm việc của Bảo chìm trong bầu không khí căng thẳng không kém gì một giải đấu chuyên nghiệp. Bảo giữ dáng vẻ thư thái, tay điều khiển điêu luyện, trong khi Tín hết đứng lên lại ngồi xuống, miệng lẩm bẩm trách móc đủ điều. Cuối cùng, màn hình hiển thị kết quả:
Bảo thắng, Tín thua.
Tín cúi mặt ngậm ngùi, còn Bảo chỉ khẽ nhướng mày, vỗ vai Tín: "Ngày mai tôi sẽ nhờ Thành chuẩn bị hợp đồng mới cho cậu."
Tín dựa lưng vào ghế, chán nản thở dài. Bảo quay lại bàn làm việc, mở một tệp tài liệu khác nhưng trước khi tiếp tục, anh bất ngờ buông một câu: "Phải rồi, hôm nay cậu lại lên hot search đấy."
Tín sững người, quay phắt sang nhìn anh: "Cái gì? Tôi lên hot search?"
Bảo không đáp ngay, chỉ liếc mắt qua rồi nhún vai: "Sau này cậu đi *hộp đêm thì..."
Tín cắt ngang, vẻ mặt đầy bất mãn: "Không phải đâu! Chuyện đó... chỉ là ngoài ý muốn thôi. Cậu có tin tôi không?"
Nhìn biểu cảm vụng về của Tín, Bảo chỉ bật cười, lắc đầu. Anh quá quen với cái tên thiếu gia ăn chơi trác táng này. Là bạn thân từ nhỏ, Tín luôn khiến Bảo đau đầu với những trò quậy phá của mình. Lần này, lên hot search không phải làm xằng làm bậy khiến con gái nhà người ta chịu thiệu mà là vì loạt ảnh "không mấy trong sáng" tại hộp đêm; đối với Tín mà nói, cũng chỉ như chuyện thường ngày.
*hộp đêm: nơi giải trí hoạt động vào ban đêm, chuyên phục vụ nhạc sôi động, đồ uống có cồn và không gian để nhảy múa, thư giãn (hay còn gọi là quán bar).
Cả hai đang nói chuyện thì Thành từ ngoài bước vào, tay cầm hai chiếc áo vest (1 đen 1 trắng). Anh đi đến, cất giọng hỏi: "Bên trái hay bên phải?"
Chưa kịp suy nghĩ, Bảo và Tín đồng thanh đáp: "Bên trái, bên phải."
Nhưng một người chỉ bên này, người kia lại chỉ bên kia. Bảo lập tức quay phắt lại nhìn Tín bằng ánh mắt sắc lạnh. Tín nhanh nhẹn mím môi, vỗ vai Bảo rồi đổi giọng đầy bất mãn: "Cậu thích là được."
Chưa dứt câu, như nhận ra điều gì, nụ cười của Tín chợt tắt. Anh ngẩn người vài giây rồi lên tiếng: "Hửm? Cậu chuẩn bị mặc đẹp như thế, chẳng lẽ muốn ra ngoài vui chơi với em nào sao?" - vừa nói, Tín vừa nở nụ cười mất nhân tính đầy ẩn ý, rồi tiếp lời: "Đưa tôi đi với." - giọng điệu phấn khởi hẳn lên.
Bảo vẫn cầm máy chơi game trên tay săm soi nãy giờ, bình thản đáp: "Tối nay tôi phải tham gia vũ hội, đi gặp nhà thiết kế Thành Phát."
Nghe đến đây, Tín lập tức hiểu ra, ánh mắt sáng rực: "Wow, là anh ta! Giấc mơ đẹp của hàng triệu thiếu nữ. Vậy chẳng phải là bữa tiệc đó toàn gái xinh gái đẹp sao?" - Tín càng nói càng hưng phấn, giọng điệu như thể đã mường tượng ra khung cảnh lộng lẫy. Anh chớp mắt nhìn Bảo, rồi như trẻ con đòi kẹo: "Cậu đưa tôi đi với!"
Bảo cười đáp lại: "Trai xinh gái đẹp mới đúng chứ."
Tín không bỏ lỡ cơ hội, lập tức sửa sai, giọng điệu trơn tru: "Ý tôi là... trong lòng tôi chỉ toàn gái xinh, gái đẹp thôi." - nói rồi, Tín nở nụ cười khoái chí, hai tay xoa xoa như đang tính toán. Anh nhanh chóng lia mắt sang Thành, thấy Thành đang cố nhịn cười thì lại lườm. Thành lập tức nghiêm mặt, thay đổi thái độ, đáp lời: "Xin lỗi nhé, lần này không thể dẫn cậu theo. Tôi đã hẹn Minh Tú cho Bảo rồi."
Tín sững người, tròn mắt nhìn Bảo như không tin vào tai mình. Anh bật dậy, vỗ tay như thể đang ăn mừng: "Được đấy, anh Bảo! Cuối cùng cậu cũng thông suốt, chịu hẹn Tú rồi."
Là bạn thân từ nhỏ với Bảo, Tín biết rất rõ về Minh Tú. Tú là người bạn thanh mai trúc mã của Bảo, cô rất thích anh. Nhưng từ khi tốt nghiệp, Tú sang Mỹ lập nghiệp, bao năm chưa trở về, còn Bảo thì kế thừa vị trí lãnh đạo công ty. Tín cũng làm trong nước nên rất thường xuyên hẹn Bảo, đồng thời cũng là một trong những "thuyền trưởng" chính hiệu của cặp đôi Bảo Tú nên khi nghe tin này, Tín không giấu nổi sự vui mừng.
Bảo giữ nguyên sắc mặt, lạnh nhạt đe dọa: "Cậu còn không ngậm miệng lại, tôi sẽ gọi bảo vệ."
Thành cũng không bỏ lỡ cơ hội, phụ họa ngay: "Bảo vệ!"
Tín nghe vậy vội giơ tay ngăn cản: "Ê khoan, không cần đuổi! Tôi không thèm so đo với cậu nữa."
Nói rồi, anh nhanh chóng cầm lấy chiếc áo vest trên bàn của Bảo, chạy biến ra ngoài, vừa chạy vừa cười lớn: "Tạm biệt, cố lên nhé!"
Thành nãy giờ nhịn cười, cuối cùng không chịu nổi mà bật ra tiếng. Nhưng ánh mắt lạnh lùng của Bảo lập tức quét tới khiến Thành cũng chỉ biết cười trừ mà rút lui ra khỏi phòng trước khi Bảo lên tiếng
---------
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng thay đồ, một loạt trang phục lộng lẫy được Linh đẩy đến trước mặt Ngọc. Từng chiếc váy, chiếc quần từ các thương hiệu danh tiếng được xếp gọn gàng, tạo nên một bức tranh thời trang đa sắc màu. Ánh mắt Linh lấp lánh sự tự hào, cô đưa tay vuốt nhẹ qua hàng áo váy trước khi lên tiếng: "Đây toàn là chiến bào mà mình đã cất giấu bao lâu nay."
Giọng điệu của Linh vừa kiêu hãnh vừa đùa cợt, tay cô nhanh chóng nhấc lên một chiếc áo trắng đơn giản nhưng thanh lịch, đi kèm khăn quàng cổ họa tiết quý phái. Chiếc khăn có nét trưởng thành, trông như được thiết kế riêng cho những quý bà thành đạt.
Linh đưa áo đến trước mặt Ngọc, ánh mắt dò xét: "Đây là mẫu mới của nhà LU. Cậu thấy thế nào?"
Ngọc vừa nhìn thấy lập tức cau mày, giọng nói không hề khách khí: "Nhà thiết kế Simon của LU có thù cũ với Phát. Cậu muốn hại mình à?" - giọng Ngọc nửa đùa nửa thật khiến Linh hơi giật mình. Cô nhanh chóng đổi chiến thuật, lấy một chiếc váy tiểu thư sang chảnh hơn nhiều, đôi tay nhẹ nhàng giơ ra: "Mẫu này thì sao? Của nhà MUMU, phong cách sang trọng, không chê vào đâu được."
Ngọc vẫn không hài lòng, lắc đầu lia lịa. Nhìn thái độ đó, Linh bất lực, thở dài buông lời như giận dỗi: "Được thôi, vậy cậu tự chọn đi." - cô "hứ" một tiếng, khoanh tay trước ngực, đôi mày nhíu lại.
Ngọc ngồi trên ghế từ nãy giờ, cuối cùng cũng đứng dậy, điệu bộ thản nhiên. Đôi mắt cô ánh lên nét ranh mãnh, đôi môi cong lên một nụ cười quyết đoán: "Mình đã quyết định xong rồi. Mình sẽ mặc nhãn hiệu quốc tế lớn trong tương lai."
Ngọc nhấn mạnh từng chữ như muốn khắc sâu vào không gian: "MELODY." - hãng thời trang của cô.
Câu nói khiến Linh khựng lại. Cô nhìn Ngọc với ánh mắt nghi hoặc xen lẫn khâm phục. Một lúc sau, Linh chống tay lên trán, cười bất lực: "Có phù hợp cho bữa tối này không?"
Ngọc nở nụ cười đầy tự tin, ánh mắt kiên định như đã vạch sẵn kế hoạch: "Tiệc chúc mừng nho nhỏ của Thành Phát, đa phần những người đại diện giới thời trang sẽ đến phải không? Vậy đây chẳng phải cơ hội tuyệt vời để thể hiện bản thân sao?"
Linh nghe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top