Chương 4 : Body B
Tôi nói tiếp "Hoặc là ...tốt bụng hơn nhiều nếu cậu có thể giảm giá chi phí bảo dưỡng xe cho tớ . Ông chủ Trường"
Trường vuốt mái tóc đã rối bời của cậu, trên môi giữ nụ cười đặc trưng . Đối với tôi, một người đã ngắm nhìn nó quá nhiều và dường như hiểu được ý đồ của nó . Nụ cười này mang ý hiểu rằng tôi đã để cậu biết mình đang tạo cơ hội cho mối quan hệ này phát triển .
Tôi giữ mắt hướng về cậu, tỏ ra không nao núng mà bồi thêm một câu cho đỡ ngượng "Tớ nghèo lắm, bạn giàu như này tớ không lợi dụng thì uổng quá" .
Trường giơ chiếc điện thoại lên lắc lắc "Hình như tớ chưa kết bạn với cậu đúng không ? Nếu cậu tới sửa xe mà không thể liên hệ với tớ thì nhân viên cũng không tự giảm giá được đâu đấy nhé" .
Tôi thầm nghĩ chúng ta đã kết bạn từ lâu rồi, cậu chẳng qua không thể biết mà thôi . Nick cũ của tôi để avatar là con gấu trúc chổng mông cùng khớp với avatar bên ins, lúc ấy tôi liều kết bạn với cậu ai ngờ sau đó 1 giây cậu đã đã đồng ý . Quả thật, tôi còn nghĩ mình là người may mắn nhất trên đời . Sau này mới biết, Minh Ánh thích gấu trúc cho nên cậu nhầm đó là nick clone của cô ấy .
Tôi mỉm cười vô thức "Được, cậu giảm giá thì tớ mời cậu một bữa" . Tôi nghĩ, giả sử như tôi và cậu đi xa hơn thế nữa thì Minh Ánh sẽ mãi luôn là tấm ngăn cách tôi chẳng thể vượt qua . Dù cậu có độc thân đi chăng nữa .
Trường liếc nhìn xuống cổ tay trái của tôi trong khi tôi đang loay hoay chấp nhận kết bạn "Trùng hợp thật, rất ít người đeo vòng chỉ đỏ đấy . Tớ đeo hồi còn nhỏ, lúc ấy vía của tớ yếu nên nhà tớ xin thầy đeo cho . Cậu cũng vậy sao ?" .
Tôi muốn nói rằng vì thấy cậu đeo vòng rất bắt mắt cho nên sau này tôi cũng lặng lẽ mua theo, chỉ là tôi luôn cất tủ chứ không đeo đi học vì tránh mọi người nghi kị . Sau này vì xung quanh không ai biết cậu, cho nên tôi mới đeo .
Tôi gật gù chấp nhận lời nói dối thứ 2 trong ngày "Ngày xưa đi du học về sức khỏe tớ bị sa sút, sau này đeo vòng thấy cơ thể cải thiện hơn nên tớ đeo" .
"Thôi, bây giờ cũng muộn rồi . Bọn mình quay lại đi"
Mặc dù trong lòng tôi có hơi tiếc nuối vì hiếm lắm mới có không gian hai người nhưng cũng đành chấp nhận quay về . Dù sao đã có thể add friend đã là tốt lắm rồi .
Nghĩ vậy đến lúc quay trở về đến nhà, tâm trạng tôi tốt đến mức có thể tự pha cho mình cốc giải rượu . Bình thường tàn phá cơ thể ngày đêm không tha, bây giờ tôi lại thầm biết ơn chính mình vì đã chịu chi tiền trùng tu nhan sắc .
Một tin nhắn trên cái mess toàn thông tin liên hệ của các kho hàng và nhân viên, hiếm lắm mới có một vài người thân liên hệ . Bởi đa số người thân sẽ biết tôi không hay động vô máy nên họ sẽ chọn cách gọi điện .
Trường nhắn tin cho tôi, chỉ có 2 dòng hỏi han đúng mực .
-Cậu đã về chưa ? Về rồi thì nhắn lại cho mình nhé .
Tôi đã chẳng phải cô gái ngốc nghếch năm nào, chỉ vì những cái đụng nhẹ mà tránh xa cả tuần . Sẽ không vì sự xấu hổ mà tự chặn bớt đường lui của mình .
Tôi nhanh chóng gõ chữ : Tớ về tới nhà rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm . Cậu đã về chưa ?
Trường rep tôi ngay sau đó, cậu gửi hình ảnh của quán bida . Cậu đang ngồi trên ghế sofa, trước mặt là hình Long bị dìm một cách thảm thương .
Tôi chẳng hi vọng gì cậu sẽ nhiệt tình chia sẻ thông tin của cậu, quả thật là tôi đã làm rất tốt trong ngày hôm nay .
Tôi bật cười, Long tội nghiệp đã trở thành chủ đề trò chuyện giữa chúng tôi .
Ở một góc nào đó trong quán bida, thằng Long xui xẻo lọt vào cam . Tôi luôn biết cách tìm ra chủ đề trò chuyện, dẫu tôi và Nhiên chẳng mấy khi tiếp xúc .
Long chạy qua chỗ tôi, có lẽ vì nó chơi chán . Nó liếc mắt qua cố tình liếc nhìn cuộc trò chuyện nhưng chẳng được gì cả nên đâm ra bực "Mày để cái màn hình ích kỉ làm cái gì ? Share cho nhau tí đê" .
Tôi nhìn Long như thể thấy một thằng vô duyên nhất quả đất "Không, mày tò mò làm gì" . Dẫu cho nó có là chủ đề giữa tôi và Nhiên .
Long sờ căm suy tư "Lẽ nào mày đang nhắn cho Nhiên đấy à ?" .
Tôi không trả lời câu hỏi của nó, vì đơn giản tôi không có trách nhiệm phải trả lời .
Nhưng dĩ nhiên Long là đứa chơi thân với tôi nhất từ hôi cấp 3 đến giờ, chẳng lẽ nó lại không hiểu được .
"Quả nhiên, mày không bỏ qua hạt thóc nào thật . Mày liệu hồn cẩn thận đấy, bây giờ tao bênh Nhiên, bạn ấy có làm sao tao băm xác mày" nó hù dọa tôi với vẻ hổ báo cáo chồn nhưng thực tế, cái thằng hay mất dạy với con nhà người ta là nó chứ không phải tôi .
Tôi thật lòng suy nghĩ, một người nhìn thôi đã biết ngoan hiền thì tôi lại dám làm gì người ta chứ . Tôi cũng có quy tắc riêng của mình .
Thằng Tuấn chẳng biết từ bao giờ đã thoát khỏi vòng tay của Quỳnh, chúng tôi chỉ mới đi bida chưa tới nửa tiếng thì nó đã nhận được cuộc gọi điện từ hậu phương .
"Thằng Trường định làm gì cơ ?"
Tôi cau mày nhìn bè lũ trước mặt, mặc dù chuyện tình cảm của tôi chẳng đáng tin nhưng nó cũng đã kết thúc từ nhiều năm trước đây . Chỉ là việc để lại ấn tượng xấu cho người khác thì sẽ mãi chẳng xóa nhòa .
Tôi chuyển hướng cuộc trò chuyện, cố gắng tìm cọng rơm cứu mạng khỏi bè lũ kéo cánh này "Quân đâu ? Nó không tới à ?" .
F4 ngày xưa thực chất là tên gọi bọn lớp tôi tự đặt . Lúc ấy vì nhóm thân thiết của tôi vô tình có bốn đứa nên thằng nào thằng này cũng bị dán nhãn .
Tuấn cất máy điện thoại trong túi và với lấy cái khoác vắt trên ghế sofa "Không, thằng Quân đang ở với vợ nó rồi . Tao về luôn đây" .
Long bĩu môi nhìn tàn cuộc "F4 sắp không còn rồi, vợ với con thế này thì đẹp trai lai láng gì nữa" .
Tuấn không phản bác, dù sao nó đội Quỳnh lên đầu mà .
Tôi và Long theo chủ nghĩa độc toàn thân, cũng sẽ dễ hiểu vì lần chia tay cuối cùng là một năm trước đã khiến tôi quá chán ngán với việc yêu thêm một ai .
Long quay qua nhìn tôi đầy đánh giá "Không phải mày bảo là không muốn yêu thêm ai nữa à mà bây giờ bạn cùng lớp cũng không tha, tiêu chuẩn của mày đâu hết rồi" .
Dĩ nhiên, tôi biết yêu một người cùng lớp phiền cỡ nào . Cũng biết yêu người có mối liên hệ với cuộc sống của tôi sẽ gây ra rắc rối gì cho nên những năm gần đây tôi luôn có xu hướng yêu người không thể đụng chạm trong các mối quan hệ của tôi .
Tôi không trả lời Long, lựa chọn im lặng là cách tôi không muốn tiếp tục câu chuyện .
****
Một ngày mới bắt đầu bằng một cốc matcha latte luôn là thói quen của tôi, một cô nàng độc thân ở độ tuổi 28 .
Đồng hồ điểm 9 giờ sáng luôn là lúc đông khách nhất đối với thứ 2 đầu tuần . Quán tôi có 5 nhân viên, tính thêm tôi sẽ là 6 người nhưng vẫn sẽ quá sức nếu vào các ngày lễ . Tuy nhiên buổi sáng sẽ chỉ có 3 người và đa số sẽ là các đơn mang đi .
Chi và tôi sẽ làm pha chế còn một bạn còn lại sẽ làm phục vụ . Tôi đưa đơn cuối cùng cho Lâm giao, cậu bé cũng là bạn học của Chi .
Cuối cùng một buổi sáng bận rộn cũng kết thúc, tôi nhắn tin trả lời tin nhắn của Trường cách đây 10 phút .
Thật ra Trường chẳng mấy khi nhắn tôi, đã 1 tháng kể từ buổi họp lớp cũ . Cậu chẳng qua sẽ ngẫu nhiên đặt nước cho nhân viên của cậu và thông qua đó chúng tôi sẽ hỏi thăm một chút về cuộc sống của nhau . Nhờ đó mà tôi biết cậu đang bận với dự án mở rộng xưởng sửa xe bên Hải Dương, tôi cũng chẳng dám làm phiền cậu quá nhiều .
Tôi gõ tin nhắn đơn giản : Tớ đi đơn cho bên cậu rồi đấy, có một ly café sữa nóng tặng kèm cho cậu đấy .
Phải mất cỡ một tiếng thì Trường mới rep lại tôi được . Cậu chỉ đơn giản gửi chữ oke và sticker cảm ơn .
Chi ngó sang hỏi "Chị Nhiên, sao mấy ngày nay chị yêu đời vậy . Hay là chị có tình yêu mới rồi" .
Tôi không trả lời mà chỉ cười trừ, đúng là bản thân mấy ngày nay có khác biệt chút thật ."Được rồi, tình yêu hay gì chị không biết . Lát chiều chị về, em trông quán nhé" .
Chi ra dấu oke, tôi tháo tạp dề quay trở về nhà . Tầm tối nay tôi và Quỳnh sẽ hẹn thêm một vài đứa nữa đi bar cho nên chuẩn bị từ sớm là tốt nhất .
Tôi tắm rửa nhanh chóng rồi cho mình một giấc ngủ ngắn . Ngủ mới chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho một cuộc chơi .
Tôi tỉnh lại cũng đã là lúc 1 giờ chiều, tôi đã bỏ qua bữa trưa vậy nên sẽ ăn bù bằng một bát mì . Hôm nay tôi có nhã hứng vậy nên sẽ makeup đậm một chút, chiếc váy đen ngắn cũn bằng da bó sát vô người .
Tôi lái xe tới điểm hẹn, quán bar này chỉ nhận một lượng khách nhất định trong ngày cho nên khá khó đặt chỗ . Tôi chỉ từng tới đây 1 lần cũng là lầm đầu tiên tôi được đi bar .
Tôi vẫy tay với Quỳnh rồi chạy tới bên nó, đây là buổi hẹn sau hôm họp lớp . Thật ra ngày xưa tôi chẳng chơi với mấy mấy ai trong lớp nhưng nhờ việc chơi với Quỳnh cho nên tôi cũng có thể đặt nền móng cho các mối quan hệ xung quanh .
Quỳnh huýt sáo nhìn vô người tôi, ánh mắt nóng bỏng như thể muốn ăn tươi nuốt sống con người "Không ngờ thật, bây giờ tớ mới biết body cậu ngon đến như vậy đấy" .
Tôi bình tĩnh che ngực mình "Công sức cả đấy" .
"Kinh, cậu mặc như này thì tốn trai lắm . Tớ nhìn còn thấy mê, đó gọi là sức hút của đường cong đấy"
Tôi chọn đại một ly cocktail trên mặt bàn dù chẳng biết nó là gì, chỉ biết nó đủ bắt mắt để thu hút tôi . Vừa chạm môi nhấp một ngụm thì tôi liền thích nó, quả nhiên là nước ép hoa quả có chút cồn nhẹ . Phù hợp với mấy đứa như tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top