Chương 7

Đau... đau quá...

Trong cơn mê, Thẩm Thanh Thu cảm thấy tứ chi như bị cả vạn con sâu từ từ gặm nhấm, đau đớn thấu tim thấu gan, đến cả mắt phải cũng nhức nhối một cách kì quái.

Từng thớ thịt trên cơ thể như đang co rút quằn quại đến rỉ máu, các dây thần kinh run rẩy kịch liệt

Đau đến tê dại.

Y khó khăn nâng mi mắt nặng trĩu của mình lên, một mảng trắng xoá che đi tầm nhìn của y.

Thẩm Thanh Thu hít thở thật chậm, không hiểu sao lồng ngực rất đau.

Mảng trắng xoá dần như sương mù tan đi, trả lại cho y một tầm nhìn rõ ràng.

Căn phòng tối với lối bài trí quen thuộc, mọi thứ sẽ thật ảm đạm, cô tịch nếu không có ánh nến lập lèo bên đầu giường.

Yên tĩnh, thực sự yên tĩnh.

Thẩm Thanh Thu ngơ ngác nhìn mọi thứ, chậm chạp đem tất thảy cảnh vật thu vào trong đầu, mơ mơ màng màng cảm thấy xa lạ.

Lạc Băng Hà nhìn thấy được vẻ mặt ngây ngô của y, nhếch miệng cười.

"Tỉnh rồi?"

Thẩm Thanh Thu có lẽ đã ngủ quá lâu mà phản xạ có phần chậm chạp, thậm chí y còn nhu thuận gật nhẹ cái đầu nhỏ coi như đáp lời.

Lạc Băng Hà cổ quái nhìn sườn mặt đẹp của Thẩm Thanh Thu, hắn co cánh tay đang cho Thẩm Thanh Thu gối đầu lại, kéo gần khoảng cách của cả hai.

Lúc này Thẩm Thanh Thu mới nhận ra được giọng nói ấy là của ai, dây thần kinh y nhảy giật lên, thoáng chốc cơ thể như bị sét đánh trúng.

Y theo bản năng giãy giụa, đạp mạnh Lạc Băng Hà ra.

"Ngươi!!!"

Kết quả là Thẩm Thanh Thu ngã lăn xuống giường.

Nhưng bộ dáng mát mẻ của Lạc Băng Hà lúc này không khiến y kinh ngạc bằng điều mình vừa phát hiện ra. Thẩm Thanh Thu bàng hoàng đưa tay ôm lấy cổ, lưỡi... lưỡi cảm nhận được. Không những vậy, tứ chi và mắt đều... những điều này khiến Thẩm Thanh Thu kinh hãi hơn là vui mừng.

Hắn định làm gì? Tại sao lại làm điều này?

Thẩm Thanh Thu nhìn ý cười trên mặt Lạc Băng Hà càng thêm lo sợ, y bất chợt run rẩy, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn càng mông lung.

Lạc Băng Hà nằm nghiêng trên giường, một tay chống đỡ lấy đầu, mái tóc đen dài hơi rối xoã tung, vài lọn tuỳ ý rơi trên bờ ngực nở rộng đang khoa trương lộ ra hơn phân nửa, nước da màu đồng hơi ngăm càng toát lên vẻ nam tính cho cái cơ thể đồ sộ của hắn, tuy nhiên, ngũ quan hắn lại mang thập phần ma mị yêu nghiệt.

Dưới ánh nến mờ mờ tỏ tỏ, Lạc Băng Hà quyến rũ một cách phi thường, mọi đường nét trên gương mặt lại càng hài hoà, ôn nhu, giống như trái táo chín mọng, đỏ lịm, căng bóng nhưng lại chứa một loại kịch độc.

Thẩm Thanh Thu đáng tiếc lại không nhận thấy vẻ đẹp của hắn, y chỉ thấy Lạc Băng Hà vô cùng đáng sợ, cảm tưởng là mãnh thú khát máu muốn lọc da rút xương y.

Thẩm Thanh Thu mặc kệ tứ chi đang gào thét đau đớn, y cần phải chạy khỏi đây, nhất định phải chạy xa Lạc Băng Hà.

"Lại đây"

Giọng Lạc Băng Hà rất trầm, giống như mang một loại ma lực nào đó mê hoặc tai người khác, bỗng nhiên Thẩm Thanh Thu đứng phắt dậy, từng bước tới bên cạnh Lạc Băng Hà.

Mặt Thẩm Thanh Thu tái nhợt, là... là Thiên ma máu...

Cả cơ thể nghe theo Lạc Băng Hà một cách tuyệt đối, y tuyệt vọng nhìn khoảng cách của hai người càng ngày càng gần.

"Ngồi ở đây"

Lạc Băng Hà vỗ vỗ lên đùi mình, y quả nhiên rất ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lên đó.

Thẩm Thanh Thu nín thở, tim đập vội vã như muốn nhảy ra khỏi ngực, y vừa sợ vừa lo về hành động tiếp theo của Lạc Băng Hà.

"Y phục mặc như này là có ý gì đây a?"

Lạc Băng Hà nắm lấy vạt áo mỏng như tơ bởi vì giãy giụa mà tuột tới bắp tay Thẩm Thanh Thu, một đường kéo xuống.

Nội tâm Thẩm Thanh Thu thoáng chốc bị bóp nát, y muốn chạy nhưng tứ chi như nặng cả ngàn cân, đau buốt từng hồi không thể cử động nổi.

Ngoại trừ cặp mắt mở lớn, toàn bộ cơ thể Thẩm Thanh Thu đã bị Lạc Băng Hà điều khiển, muốn tự ý cử động còn khó huống chi là chạy đi.

Lạc Băng Hà mặc kệ ánh mắt trợn ngược kia, vô cùng chú tâm xem xét cơ thể y.

Hắn bắt lấy cánh tay trắng nõn của y, chầm chậm vuốt từ xương quai xanh đi xuống, lực đạo vừa đủ như thể sợ làm hỏng cánh tay y một lần nữa. Vuốt xuống bàn tay, Lạc Băng Hà mê mẩn mấy ngón tay thon dài trắng trẻo của Thẩm Thanh Thu mà sờ không buông nổi, không những thon trắng lại vô cùng mềm mại, khi ghép với bàn tay hơi chai sần của hắn cũng vô cùng hợp mắt, không có mấy phần không phù hợp.

Lạc Băng Hà bất giác đưa một ngón tay y lên miệng, cắn một cái đến bật cả máu.

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu hơi thoáng xao động, còn gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh lạnh lùng.

Lạc Băng Hà liếm sạch vết máu xung quanh vết thương, nhìn ngón áp út của y bị hắn cắn thành một đám xấu xí, có lẽ sẽ để lại sẹo mà lòng vô cùng thoả mãn, miệng kéo ra một nụ cười ngạo nghễ hưng phấn.

Thẩm Thanh Thu ngồi im trên người hắn, trơ mắt nhìn hắn để lại từng vết răng trên cơ thể mình.

———————

Xin lỗi mọi người, tại tôi đang chạy deadline cho 1 bộ H văn Hi Trừng nên toàn bộ nơ ron để viết H đều đổ dồn vào đó rồi. :333 chương khác bù cho mọi người sau nha. :333 xin lỗi. :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top