Chương 6

"Để hắn trở về với chúng ta đi"

Mộc Thanh Phương sau khi rửa sạch tay, đối với Lạc Băng Hà đang ngồi đối diện nói lãnh đạm.

Lạc Băng Hà lạnh lùng liếc xéo y, ánh mắt vừa khinh miệt vừa ghét bỏ.

Hắn bước qua Mộc Thanh Phương, vén rèm mỏng lên nhìn vào bên trong.

Thẩm Thanh Thu lúc này mắt vẫn nhắm nghiền, chăn đắp tới cổ che đi toàn bộ cơ thể, sắc mặt tốt hơn nửa năm trước nhiều.

Lạc Băng Hà vén một góc chăn, nắm lấy bàn tay của Thẩm Thanh Thu cẩn thận kiểm tra mạch đập.

Cũng may, mấy bộ phận này tương thích với cơ thể y.

Hòn đá đè nặng trong lòng Lạc Băng Hà cuối cùng cũng biến mất.

"Làm xong chuyện của mình rồi thì biến đi, nghĩ cũng đừng nghĩ có thể mang hắn rời khỏi đây"

Hắn phải ở đây, có chết cũng phải ở đây.

Lạc Băng Hà nheo mắt, ánh đỏ loé lên.

"Ngươi khiến hắn sống dở chết dở rồi bắt ta chữa cho hắn, giờ ngươi lại muốn hành hạ hắn tiếp, khiến hắn lần nữa đối mặt với cái chết hay sao?"

"..."

"Ta biết trong quá khứ hắn đối xử với ngươi khống tốt, còn hại ngươi suýt chết nhiều lần, nhưng dù gì hắn cũng là sư tôn của ngươi, tuy không dạy ngươi thành tài nhưng cũng khiến ngươi nên người, suốt 5 năm qua hắn cũng chịu đựng ngươi hành hạ, tay chân coi như trả cho ngươi rồi. Tha cho hắn đi, coi như là giải thoát cho chính ngươi"

Những lời này vô cùng hợp tình hợp lí, 5 năm qua Lạc Băng Hà cũng sớm đã chán nản rồi. Hắn cũng từng nghĩ sẽ giải thoát cho chính mình khỏi mối hận này, nhưng đã có quá nhiều chuyện đồng thời xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, Lạc Băng Hà đã biết được những điều đáng lẽ hắn cả đời cũng không nên biết, khiến cho hắn hắn không chắc liệu hiện tại hắn có thể buông bỏ Thẩm Thanh Thu hay không.

Lạc Băng Hà nhìn bàn tay mảnh khảnh đang nằm gọn trong tay mình, hơi ấm nhè nhẹ làm ấm cả bàn tay hắn.

Ha, có lẽ là không thể bỏ rồi.

"Cút đi, nếu ngươi còn có ý định cướp hắn đi, ta sẽ cho người xan phẳng cả núi Thương Khung, diệt tận gốc đám người các ngươi"

Mộc Thanh Phương nghiến chặt răng, y nhìn đầu giường đã bị Lạc Băng Hà chiếm chỗ, không thể thấy được gương mặt của Thẩm Thanh Thu mà con mắt hằn rõ tơ máu.

Khốn kiếp!

——————

'Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy! Tỉnh dậy cho ta!!'

Trong bóng tối đang như nước lũ cuốn bay hết ánh sáng le lói một chút màu sắc, khi thì nổi bật, khi thì quện lại cùng màn đêm trào ra vạn cảnh.

Thân hình vạm vỡ ấy mang sắc đỏ, mái tóc dài tung bay, đôi đồng tử đỏ như máu léo lên tia sát ý ngùn ngụt, đôi môi lại kéo lên một nụ cười bạc bẽo.

Con ngươi của Thẩm Thanh Thu co rút lại đến cực hạn, kinh hoảng đến quên cả thở ra.

Hắn bước từng bước đến gần, mặt đất lung lay càng mạnh, cảm tưởng như mộng cảnh không những bị bóng tối chiếm mất mà còn bị bóp nát một cách thô bạo.

Nguy hiểm.

Từ cái cơ thể đồ sộ kia toát ra mùi vị tanh tưởi, hắn càng lại gần, nhiệt độ không khí xung quanh y càng giảm.

Thẩm Thanh Thu sợ tới tim đập chân run.

Mắt thấy bàn tay Lạc Băng Hà vươn ra, tất cả lỗ chân lông trên cơ thê Thẩm Thanh đều co rúm lại. Trong vài giây cuối cùng, đại não cuối cùng cũng gấp gáp chuyển thông tin tới tứ chi, chạy!.

Phải, Thẩm Thanh Thu quay đầu chạy một mạch, y nhắm chặt mắt, không nhìn đằng trước mà cũng chẳng ngoái lại đằng sau, cứ cắm đầu cắm cổ chạy thẳng.

Toàn bộ dây thần kinh trên cơ thể y căng như chão, chỉ sợ có một chấn động nhỏ nữa thôi liền có thể thi nhau đứt lìa.

Thịch! Thịch! Thịch!

Tim đập nhanh đến phát nhói, chân cũng sớm căng cơ tới đau buốt, mồ hôi ướt đẫm người nhưng Thẩm Thanh Thu không dám ngừng chạy, nếu y dừng, ác ma sẽ đuổi kịp y mất.

Có lẽ cái "sẵn sàng hứng chịu cái kết" nó chưa thực sự là như thế. Thẩm Thanh Thu y rất sợ, rất sợ sẽ bị rơi vào tay Lạc Băng Hà lần nữa, ai mà biết kẻ điên đó có thể làm ra những chuyện điên rồ tới thế nào nữa chứ.

Y chạy mãi, chạy miệt mài cũng không thể chạy thoát bóng tối đã nuốt chửng mộng cảnh.

Y chạy hoàn toàn quên mất ở đằng sau, Lạc Băng Hà đã tức giận đến trừng cả mắt.

"Vút"

Trăm ngàn bàn tay máu trồi lên từ mặt đất đen khịt, bọn chúng quấn chặt lấy Thẩm Thanh Thu, khoá trụ hai chân y khiến y đến cả nhúc nhích cũng không nổi.

Không, không được.

Thẩm Thanh Thu sợ tới há hốc mồm, mắt trợn trừng tưởng như sắp rơi ra khỏi vành, dây tơ máu lộ ra, tiếng kêu nghẹn ứ ở cuống họng, lồng ngực như bị ép chặt, cơ bắp khắp người căng cứng như hoá đá.

Cái bộ dáng tiêu diêu tao nhã ban nãy bị giẫm nát bét.

Mặt Thẩm Thanh Thu tái đi, dây thần kinh giật giật trên cái trán đã ướt đẫm.

"Cộp! Cộp! Cộp"

Tiếng bước chân của Lạc Băng Hà vang lên thâm thuý như gõ thẳng vào đại não của Thẩm Thanh Thu. Hắn chậm rãi bước lại gần, phía sau hắn là từng mảnh, từng mảnh mộng cảnh vỡ tan, méo mó.

Chẳng biết lấy sức lực ở đâu, Thẩm Thanh Thu điên cuồng giãy giụa, ngón tay thon gầy nắm nắm thành quyền tới trắng bạch, đấm từng cái, từng cái vào những cánh tay đang kiềm giữ lấy y.

Lạc Băng Hà nhìn y vùng vẫy trong tuyệt vọng lòng sinh ra lạnh lẽo, hắn nhếch miệng cười nhưng ánh mắt lại ẩn ẩn phẫn nộ.

Thẩm Thanh Thu giờ đã như cá nằm trên thớt.

"Không! Không! Đừng tới đây! Đừng mà!!!!"

——————

Chương sau H chứ?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top