Chương 5
"Ngươi khiến hắn thành như thế rồi muốn ta chữa lành cho hắn, tên khốn nhà ngươi rốt cục là muốn thế nào?"
Mộc Thanh Phương xem qua tình hình của Thẩm Thanh Thu không khỏi giận run người. Không những cả cơ thể chằng chịt sẹo lồi sẹo lõm, sẹo ngang sẹo dọc, tứ chi bị xé đi, mắt bị móc, lưỡi cũng chẳng còn, còn... còn... còn phải chịu loại hành hạ tủi nhục như thế.
Cả người hắn vừa dấu răng vừa dấu hôn chen lấn nhau từng tấc thịt, có đoạn bị cắn tím bầm thâm đen, có chỗ bật cả máu đã đóng thành vẩy.
Thẩm Thanh Thu hắn kiêu ngạo lại trọng liêm sỉ như vậy, chịu làm sao được loại vũ nhục này. Mộc Thanh Phương càng nghĩ càng đau lòng.
Lạc Băng Hà đứng một bên nhìn Mộc Thanh Phương gục đầu bên giường Thẩm Thanh Thu run rẩy lòng không khỏi ngứa ngáy.
Lạc Băng Hà đứng thẳng lưng, y thuộc kiểu người vạm vỡ cuồn cuộn, cơ thể luôn căng tràn hơi thở mạnh mẽ cường hãn, lại thêm bộ y phục khoa trương, lệ khí hắn toả ra luôn áp đảo hơn hẳn người thường.
"Ngươi chữa cho hắn"
Nghe được câu này tức giận trong lòng Mộc Thanh Phương càng hừng hực, y nghiến chặt răng, nói gằn từng chữ một.
"Ta không chữa"
Lạc Băng Hà nhíu mày, y nói những điều nằm ngoài dự liệu của hắn. Một chút không vui dấy lên trong con mắt.
"Không chữa sao? Không chữa cũng được, Thẩm Thanh Thu cũng sắp chết rồi, ta để cả đám người Thương Khung sơn các ngươi đi theo tuẫn hắn"
Mộc Thanh Phương giật mình
"Ngươi!!"
Lòng Mộc Thanh Phương lung lay, Thương Khung Sơn... không lẽ...
"Ngươi đã làm gì?!"
Lạc Băng Hà lúc này ngồi ở cái bàn trà đối diện giường của Thẩm Thanh Thu, hắn tự rót cho mình một ly trà, cười cười.
"Cũng không có gì to tát, chỉ là cử Mạc Bắc tới đấy xem xét tình hình chút thôi"
Lạc Băng Hà cười nhưng mắt lại lạnh buốt, sát ý nồng đậm toát ra từ con ngươi đỏ rực.
Da đầu Mộc Thanh Phương run lên, Mạc Bắc, chính là Mạc Bắc Quân - cánh tay phải của Lạc Băng Hà sao? Tình hình Thương Khung Sơn còn đang loạn, làm sao chống đỡ được kẻ đó.
Càng nghĩ càng rối, cuối cùng bàn tay gầy của Mộc Thanh Phương siết chặt, y ngước mắt sắc lên, môi mỏng phun ra từng chữ gằn chặt.
"Sói.mắt.trắng"
Lạc Băng Hà đối với bộ dáng của y dửng dưng chẳng quan tâm, hắn tự thưởng cho mình vài chén trà, loại trà trước kia rất được ưa chuộng ở Thanh Tĩnh Phong.
———————
Thẩm Thanh Thu ngồi im trong trúc xá, lẳng lặng nghe tiếng trúc kêu.
Y nhìn ra bên ngoài, trời trong veo như vừa được giặt, có nắng nhẹ ôm lấy sắc xanh mơn mởn của cây cối, có gió thổi hương thơm thanh mát của cỏ tươi vào lấp đầy trúc xá đơn sơ. Y nghe lan man có tiếng cười giòn của trẻ nhỏ, hoà cùng tiếng chim hót, ảo ảo thực thực khó phân.
Âm thanh ấy khi thì trong trẻo như tiếng chuông bạc kêu, khi thì lại vang vọng tựa như không bao giờ ngưng lại.
Thẩm Thanh Thu đặt cái quạt sang một bên, y tự mình rót một ly trà rồi chậm rãi uống, không nóng, không lạnh, không rõ mùi vị.
Quả nhiên, mộng cảnh chỉ là mộng cảnh, mãi mãi không thể giống thực được.
Thẩm Thanh Thu cười một tiếng giễu cợt.
Y đã ở đây đủ lâu để chấp nhận được mọi chuyện, về cái chết của Nhạc Thanh Nguyên và cũng về cái kết của y. Hiện giờ lòng của y hoàn toàn trống không, hoặc nên nói là những hận thù của y đã hoàn toàn biến mất, có lẽ đã bị nước mắt cuốn đi xa thật xa.
Y dần hiểu được bản thân đã làm ra bao nhiêu việc kinh khủng, y cũng đã sẵn lòng tiếp nhận trừng phạt.
(Có lẽ vậy)
Hiện tại người cuối cùng lưu luyến y cũng đã không còn, Thẩm Thanh Thu cảm thấy giống như khát vọng sống của y cũng cạn cùng với hắn rồi.
Có thể nói cái chết của Nhạc Thanh Nguyên đã thay đổi rất nhiều thứ trong suy nghĩ của Thẩm Thanh Thu.
Lại 1 trận gió nữa lùa vào, Thẩm Thanh Thu nhắm nghiền mắt, hưởng thụ sự mát mẻ lùa vào từng chân tơ kẽ tóc.
RẦM!
Gió bỗng ngừng thổi, chim ngừng kêu, một cỗ u ám như nước tràn đê đổ sập vào trúc xá đang ngập ánh sáng.
"Ngươi còn muốn trốn tới bao giờ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top