Chương 4
Oán hận, oán hận, Lạc Băng Hà dùng nửa đời để oán hận Thẩm Thanh Thu.
Cứ nghĩ chỉ khi giẫm y xuống bùn bẩn, khiến y đến cả một mẩu danh dự cũng chẳng còn, bị khinh ghét, phỉ nhổ, trở thành phế nhân mặc người hành hạ, khiến y gào khóc, nhấn chìn y trong tuyệt vọng, ép y phải cầu xin mới khiến Lạc Băng Hà hắn thoả lòng, mới có thể an ủi bao nhiêu năm bị chà đạp, hãm hại của hắn.
Nhưng không, những khoảng thời gian đầu, nhìn Thẩm Thanh Thu bị người đời phỉ nhổ, bị hắn tước đi tứ chi mà khổ sở chật vật rơi nước mắt cũng khiến Lạc Băng Hà hưng phấn, nhưng sau đó Thẩm Thanh Thu trở nên vô cảm, giống như quay trở lại khoảng thời gian ở Thanh Tĩnh Phong khiến một chút hào hứng của hắn cũng biến mất nốt.
Từ sau khi thấy Huyền Túc, Thẩm Thanh Thu giống như chết hẳn, y không còn phản ứng với bất kì điều gì, những lời châm chọc, những pha hành xác, những cái nhìn trào phúng của Lạc Băng Hà đều không khơi dậy được một chút mảy may kích động của y. Y cứ thẫn thờ nhìn vào bóng tối tới mù mịt, nỗi đau thể xác cùng tinh thần dần dần mờ nhạt, Thẩm Thanh Thu dường như chẳng còn cảm nhận được điều gì nữa, ánh mắt vốn dĩ nên chưa thật nhiều phẫn nộ, thật nhiều kinh hãi lại trống rỗng, tối tăm tới vô vọng.
Lạc Băng Hà cảm thấy chán nản, hắn bắt đầu tự hỏi 'liệu cứ phải dày vò Thẩm Thanh Thu mới khiến hắn vui vẻ sao?'.
Dần dần Lạc Băng Hà bỏ quên Thẩm Thanh Thu ở địa lao, hắn bắt đầu chú tâm vào công việc của một Ma tôn và một vị tướng công tốt, cũng bỏ quên luôn mối hận dành cho Thẩm Thanh Thu.
Nhưng từ sau sự việc ở dị thế giới, một loại cảm xúc nào đó như núi lửa phun trào trong tâm Lạc Băng Hà, càn quét, xâm lấn mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn, khiến hắn giống như phát điên lên mà tìm tới địa lao.
Hắn vốn muốn nhìn thật rõ Thẩm Thanh Thu thảm bại đã dày vò hắn cả một thời niên thiếu để quên đi một chút ôn nhu vô tình được hưởng kia. Hắn muốn xoá sạch mấy cái ảo tưởng tự hão bất thình lình xuất hiện trong đầu hắn.
Nhưng không, hắn không xoá được, có lẽ do Lạc Băng Hà quá mong mỏi, quá thèm khát, hoặc hắn quá hứng thú,.... hay vì bất kì điều gì đi nữa thì hắn vẫn không thể nào che giấu được sự thật rằng hắn luôn muốn được Thẩm Thanh Thu yêu thương.
Cảm xúc dữ dội này không phải là ghét bỏ, càng không phải hận thù, chính là đố kị, phải, là đố kị.
Hắn đố kị 'hắn' lại gặp được sư tôn tốt, được người ôn nhu bảo bọc, còn hắn... hắn đâu làm gì nên tội? Tại sao lại gặp phải một Thẩm Thanh Thu cặn bã hiểm độc như vậy?. Tại sao hai người là một mà lại khác nhau như vậy??
Lạc Băng Hà càng nghĩ lòng càng đau lợi hại.
Cuối cùng hắn không nghĩ nữa, hắn muốn gì liền làm đó đi.
—————————
"Bẩm Ma tôn, người đã được đưa tới..."
Tiểu yêu vừa được cái gật đầu của hắn liền phẩy tay, đem người ngoài cửa đẩy vào.
Người này dáng gầy, lại hơi thấp, tuy nhiên bóng lưng rất thẳng, ngũ quan nhu hoà.
"Mộc sư thúc" Lạc Băng Hà cười giả lả.
Mộc Thanh Phương nghiêm mặt, khom người nói giọng trào phúng.
"Không dám nhận hai tiếng 'sư thúc' của Lạc ma tôn"
Mộc Thanh Phương tuy tính tình ôn hoà nhưng khi hắn nổi giận thì thực sự có uy, đặc biệt là đôi mắt, nó sẽ nheo lại, sắc bén còn hơn dao cau.
Chỉ có điều Lạc Băng Hà một chút cũng không sợ, ý cười như có như không vẫn ngự trên môi, hắn đứng dậy, chậm rãi bước về phía Mộc Thanh Phương đang đứng.
"Hôm nay bắt ngươi đến đây cũng là có việc nhờ giúp đỡ"
Hắn bước đi, Mộc Thanh Phương cũng như hiểu ý mà đi theo sau. Đi được một quãng, qua thật nhiều nơi tối tăm âm u, hai người dừng lại ở một biệt viện nhỏ, có cây xanh, có ánh sáng, có cả tiếng nước chảy róc rách, có mùi vị của cỏ tươi, khung cảnh thanh tĩnh mang phần thư thái, nhẹ nhàng.
Mộc Thiên Phương trợn mắt, y tưởng như mình quay lại Thanh Tĩnh Phong một rừng cây xanh rợp bóng vậy.
"Đây là...?" Nơi này giống Thanh Tĩnh Phong tới 8 phần, à, phải nói là giống trúc xá của Thẩm Thanh Thu tới 8 phần...
Hắn làm như này là để châm biếm Thương Khung Sơn phái sao?.
Mộc Thanh Phương không khỏi hận ý toát ra đáy mắt.
Hắn giết chết trưởng môn sư huynh, hắn huỷ hoại Thẩm sư huynh, hắn thiêu trụi Thanh Tĩnh Phong, hắn làm ô uế danh dự của Thương Khung Sơn phái, làm ra bao nhiên chuyện đại nghịch bất đạo, tội ác không thể dung thứ... hắn chính là nỗi nhục của Thương Khung Sơn.
Lạc Băng Hà tiến vào trúc xá, đi đến bên giường, vén rèm châu, Mộc Thanh Phương gần như ngay lập tức sát ý ngút trời.
Thanh kiếm bên hông y liền được thoát vỏ, Mộc Thanh Phương tuy là người học y, nho nhã đức độ song pháp lực vẫn cao cường hơn người thường vài bậc.
Kiếm chém tới Lạc Băng Hà, hắn dùng hai ngón tay, đơn giản là kẹp chặt lấy. Ý cười trong mắt càng đạm bạc.
"Ái chà, không ngờ người của Thương Khung Sơn luôn thích chơi trò đánh lén"
Mộc Thanh Phương lui về sau, ý hận càng khốc liệt.
"Nói không biết ngượng, như nhau cả thôi"
Lúc này, Lạc Băng Hà liền cười lớn
"Ta đánh lén hay không đánh lén cũng thế thôi, Mộc sư thúc ngươi nghĩ rằng ngươi bây giờ có thể làm gì được ta?"
Mộc Thanh Phương tất nhiên biết bản thân không thể làm gì được, nhưng y không thể để yên cho Lạc Băng Hà ngạo mạn.
Nhìn Thẩm sư huynh ở trên giường muốn bao nhiêu tiều tuỵ chật vật đều có bấy nhiêu là y không thể kiềm lòng được.
Dù Thẩm Thanh Thu có làm ra bao nhiêu chuyện xấu, dù hắn luôn đối với các huynh đệ trong môn phái lạnh lùng xa cách thì suy cho cùng, hắn vẫn là sư huynh của y, vẫn là người nhà Thương Khung Sơn cần được bảo hộ.
Nói Thương Khung Sơn bênh vực người nhà mù quáng cũng không sai đi.
"Hiểu rồi thì tới đây, làm cho xong bổn phận của ngươi đi"
Bống nhiên giọng Lạc Băng Hà thâm trầm đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top