Chương 2

Thẩm Thanh Thu trở lại như cũ, càng hận thù Lạc Băng Hà hơn gấp bội.

Lạc Băng Hà cũng không tìm tới nữa, chỉ sai người mang hắn tới một nới giống hệt trúc xá để dưỡng thương.

Không ngờ trúc xanh có thể mọc rợp một góc đất của ma giới.

Thẩm Thanh Thu phát sốt nằm mơ màng ở trúc xá, thoạt nhìn y giống như đang nhắm mắt rất an nhàn, phong thái ung dung tự tại, chỉ có điều thân mình một mẩu với cái bộ dáng xa cách kia có phần không hợp nhau.

Thẩm Thanh Thu đứng trong mộng cảnh, một thân y phục xanh tươi mát của Thanh Tĩnh Phong, chân tay đầy đủ, phong thái ngút trời.

Khung cảnh trước mắt y là con hẻm nhỏ, nhỏ và sâu hút, còn vô cùng bẩn thỉu.

"A"

Thẩm Cửu bị đá văng ra, phát ra tiếng kêu nho nhỏ.

Cả người hắn nhếch nhác, gầy gò và đen nhẻm, y phục trên người cũ mòn chắp vá qua loa nhìn càng thảm hơn.

Nhạc Thất đứng chắn trước mặt hắn, thân hình cũng gầy nhỏ, y phục cũng chắp vá chỉ có điều gương mặt như thế nào cũng nhìn ra tia sáng sủa tuấn tú.

Nhạc Thất trừng mắt đề phòng những kẻ trước mặt, phỏng chừng y như một con hổ mẹ, sẵn sàng cắn xé bất kì kẻ nào dám làm hại đứa con nhỏ của nó.

Bất quá đứa con nhỏ này không nhỏ.

Thẩm Cửu đứng dậy được, nhổ ra một bãi nước bọt mà cong miệng lên khiêu khích.

"Hừ, đánh không lại nên kêu thêm người?. Chó cụp đuôi"

Hắn hôm qua cùng tên kia tranh giành mấy cái bánh bao lạnh mà đánh nhau toác cả đầu, bất quá kẻ toác đầu chỉ có tên kia. Thẩm Cửu cũng không định ra tay ác thế nhưng bởi hắn đã 2 ngày không ăn không uống, Nhạc Thất cũng cần ăn cho nên tính khí trở nên hung hăng khó lường, kết quả tới khi ngừng tay thì kẻ kia đã ôm đầu lăn lộn.

"Thằng chó, đến đệ đệ của Cẩu Điên mà mày cũng dám đụng vào, mày chán sống rồi đúng không?"

Thằng lớn nhất cũng là thằng vừa đá hắn bay chính là anh lớn của hội ăn mày ở phía nam thành, hống hách mà ngu đần.

"Tao chán sống đã không đánh em mày thành mặt chó"

Tên kia tên gọi là Tiểu Hắc, vừa bị nhắc đến đã lem nép vào phía sau thân hình đồ sộ của Cẩu Điên, chỉ hơi lấp ló cái đầu quấn băng lộn xộn ra len lén nhìn.

Nhạc Thất không hiểu vì sao Thẩm Cửu bị bao vây, nhưng trước tiên cứ phải đảm bảo an toàn cho hắn trước đã.

Mắt thấy đám người đó định xông lên, Nhạc Thất siết chặt gậy gỗ trong tay, nói với Thẩm Cửu:

"Tiểu Cửu, đệ chạy trước đi, ta sẽ xử lí"

Thẩm Cửu nghe thấy, hừ lạnh một tiếng:

"Ta không đến mức cần ngươi bảo vệ, còn sợ ngươi ở đây vướng víu tay chân ta"

Hai người dán lưng vào nhau, gậy gỗ siết chặt mà tim trong lồng ngực đập tán toạn, ánh mắt lạnh luôn cảnh giác trợn trừng liếc nhìn kẻ thù, vừa rét vừa sắc, phảng phất nguy hiểm.

——————

Nước mắt Thẩm Thanh Thu rơi xuống, từng giọt chậm chạp nóng hổi. Con tim ẩn ẩn đau.

Tại sao hắn lại mơ tới những điều này.

Thẩm Thanh Thu cho rằng mình đã đem những năm tháng chật vật này dồn vào trong một cái hòm mà quên đi, thật không ngờ không những không quên mà còn nhớ vô cùng rõ ràng.

Lần đó dù may mắn thoát khỏi đám trẻ kia nhưng Nhạc Thất cùng hắn cũng chẳng lành lặn được mấy phần, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, vừa đói vừa rét, phải khổ sở biết bao mới qua được mùa đông ở cái miếu hoang.

  Hắn nhớ những năm tháng khổ sở lăn lộn nơi đầu đường xó chợ chỉ có Nhạc Thất luôn ở bên cạnh, dù ăn không đủ no, mặc không đủ ấm nhưng y vẫn luôn cố gắng bảo bọc hắn tốt nhất, chăm sóc hắn chu đáo nhất có thể.

Thẩm Thanh Thu từng vô cùng ỷ lại vào Nhạc Thất, cũng vô cùng tin tưởng y, cho nên sau này khi Nhạc Thất thành Nhạc Thanh Nguyên thì nỗi hận hắn dành cho y càng nhiều, càng dày, càng sâu đậm hơn tất thảy những sự nghiệt ngã mà thế gian đối với hắn.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy hắn đứng không vững nữa rồi, trước mắt cứ nhạt nhoà mờ ảo, lúc này đây hắn cũng không còn đủ sức để mở quạt che đi đáy lòng mình.

"Tại sao hả? Tại sao lại lừa ta? Tại sao lại không về? Ta đã đợi ngươi rất lâu... rất lâu... tại sao lại không quay về với ta... tại sao chứ?"

Thẩm Thanh Thu nói trong nước mắt, giọng rất nhỏ, lại có phần khàn đi, nghẹn ứ. Vai hắn run lên, toàn thân thể khuỵu xuống, thống khổ mà bật khóc.

Lời trách cứ này hắn giữ hơn 15 năm cuối cùng cũng nói ra, mang theo vài phần nghẹn ngào, vài phần khổ sở.

Hắn đã chờ, tin tưởng chờ rất lâu, lâu tới mức hắn không muốn chờ nữa.

Hắn cứ lẩm bẩm như vậy dường như sẽ không bao giờ ngừng, nước mắt cũng cứ thế chảy ra. Nước mắt thấm vào đất, vào y phục, vào con tim chằng chịt vết thương sâu hoắm của hắn.

"Tại sao? Tại sao khi đó không bỏ chạy? Tại sao lại không từ bỏ ta? TẠI SAO LẠI KHÔNG TỪ BỎ TA? Ta đâu cần ngươi làm như vậy... đâu cần..."

Người ta nói sự ăn năn muộn màng luôn là điều đau lòng nhất, khi đó mọi chuyện đều đã rồi, nước mắt chỉ có thể không ngừng chảy, chẳng thể vãn hồi được điều gì...

"Tiểu Cửu, xin lỗi, thật xin lỗi..."

Thẩm Thanh Thu vội ngước lên, hắn nhìn trong nước mắt thấy Nhạc Thanh Nguyên bị vạn tiễn xuyên qua mà treo trên không trung, máu chảy ròng ròng như chẳng bao giờ ngừng lại. Khuôn mặt y đầy máu, chẳng thể thấy rõ ngũ quan duy chỉ có đôi mắt u buồn tối tăm là chưa từng bị che lấp.

Tim Thẩm Thanh Thu như bị nghiền ra, cào nát rồi xát muối, đau đớn nhức nhối không thể hô hấp một cách bình thường.

Hắn sai rồi, hắn sai thật rồi. Tại sao hắn lại làm liên luỵ nhiều người như vậy?. Tại sao hắn lại trở nên như thế này? Hắn không muốn đâu, không hề muốn.

"Thất Ca, xin lỗi huynh, xin lỗi huynh"

——————
"Tại sao hắn lại khóc?"

"Bẩm... bẩm quân thượng, chúng nô tài cũng không rõ, chỉ biết tiên sinh nằm nhắm mắt khóc đã được hai ngày..."

Lạc Băng Hà không vui, y phất tay, bọn tiểu yêu biết điều mà lui ra.

"Thẩm Thanh Thu... sư tôn..."

Y gọi rất nhẹ, dường như chỉ để thoả mãn lòng mình, ngón tay lướt qua đuôi mắt hắn nhẹ nhàng miết, lau sạch nước mắt của hắn.

Lạc Băng Hà lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt của Thẩm Thanh Thu lòng không khỏi nổi lên sát ý. Rốt cục tại sao lại khóc?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top