Chương 1: Kết

Thẩm Thanh Thu thở không ra hơi bị treo lơ lửng trên không, thân thể một mẩu tanh mùi máu hoà cùng mùi hôi thối của địa lao.

Một con mắt còn lại lờ đờ, mơ màng nhìn không có điểm tựa vào hư vô.

" Sư tôn... ngươi đang nhìn gì vậy? "

Thẩm Thanh Thu ngơ ngẩn đến xuất thần, hoà toàn không nhận ra Lạc Băng Hà đang ở đây. Chỉ cho tới khi hắn chạm miếng khăn ướt lên mặt y mới khiến y hoàn hồn.

Thẩm Thanh Thu rụt cổ, né tránh theo bản năng.

Động tác của Lạc Băng Hà cứng lại, rồi dần dần thu về. Nhưng lại một lần nữa hắn vươn tay ra, lần này là 2 tay, một tay khống chế cằm y, một tay dùng giẻ lau chà mạnh lên mặt y.

Mặt đau rát, Thẩm Thanh Thu càng nhìn gay gắt hơn, môi cắn chặt.

Hiện giờ cơ thể y chẳng còn như xưa, không có tu vi, không có linh lực, lại năm này qua năm khác chịu đựng tra tấn dày vò sớm trở nên cũ nát. Chỉ cần Lạc Băng Hà dùng sức một chút liền phát run.

Lạc Băng Hà lau sạch sẽ máu cùng bụi bẩn trên mặt y, sau đó tuỳ ý túm ngược tóc y lên, ép y nhìn và mình.

Khuôn mặt thanh thoát này, ánh nhìn lạnh lùng này, môi mỏng này, mũi nhỏ này, thậm chí cả nốt ruồi ở đuôi mắt cũng giống... rõ ràng là như nhau, vậy tại sao lại không như vậy?!?!

Lạc Băng Hà nghĩ đến tâm ê ẩm, hắn dùng sức, gần như là muốn giật phăng tóc Thẩm Thanh Thu.

" Tại sao?!?! Tại sao hả?! Rõ ràng là giống nhau như đúc, tại sao ngươi lại không giống hắn?!?! Rõ ràng là cùng một người "

Càng về sau, Lạc Băng Hà nói như rống lên, mắt đỏ sẫm lộ rõ tơ máu, còn lộ một chút mất không chế.  Tay hắn bóp cằm Thẩm Thanh Thu như muốn nghiền nát nó.

" ngươi đã từng hối hận chưa? Ngươi có từng nghĩ chỉ cần dịu dàng với ta một chút, tất cả chúng ta đã có kết cục khác chưa?. "

Tim hắn đau quặn lại, vì sao hắn phải chịu đựng một Thẩm Thanh Thu cặn bã vô sỉ như thế này?! Vì sao?

Hắn sùng bái y như vậy, chỉ cần y muốn, thứ gì hắn cũng làm, thậm chí cả giang sơn. Vậy tại sao lại không đối xứ với hắn bằng một phần mười kẻ kia?

Thẩm Thanh Thu vẫn thuỷ chung nhíu chặt mày, cả khuôn mặt đẹp giờ sạch sẽ càng thập phần thanh thoát, chỉ có điều da dẻ nhợ nhạt khiến thần sắc vốn lạnh lẽo lại càng bạc tình.

Lạc Băng Hà ghét nhất, ghét nhất chính là dáng vẻ này của Thẩm Thanh Thu. Y cho dù có trong tình cảnh gì vẫn làm ra bộ dáng cao ngạo khinh bạc như thế, khiến hắn nhớ lại những năm tháng ở Thanh Tĩnh Phong.

Hắn... hắn muốn móc luôn con mắt còn lại. Chỉ cần không có mắt, y sẽ không nhìn hắn chán ghét nữa.

Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà hình như có ý với con mắt còn lại của mình, y cứng người, nhất quyết vùng vẫy.

Bỗng nhiên động tác của Lạc Băng Hà dừng lại. Trong đầu hắn hiện lên một mảng những hình ảnh ở thế giới kia.

Thẩm Thanh Thu cùng hắn đối mắt, bất thình lình hắn lao tới, đè nghiến môi mỏng khô khốc.

Thẩm Thanh Thu giật thót, y muốn phản kháng lại bất lực, chỉ có thể trừng ngược mắt đe doạ Lạc Băng Hà vốn chả để tâm tới y.

Lạc Băng Hà thở dốc, cơ bắp khắp nghời căng cứng như đá, ngực phập phồng. Hắn xé rách y phục bẩn thỉu của Thẩm Thanh Thu, đưa tay lần mò, xoa nắn lung tung.

Thẩm Thanh Thu kinh sợ, Lạc Băng Hà đang gục đầu ở ngực y cắn mút, tay dùng sức nhào nặn mông y, bóp nghiến đến phát đau.

Thẩm Thanh Thu gồng người, liên tục lắc đầu trong kinh hãi.

Lạc Băng Hà nghe thấy tiếng tim đập tán loạn của y, răng cắn nụ nhỏ càng hăng.

" ư ư "

Cả đời Thẩm Thanh Thu trọng nhất 2 thứ, mạng và danh dự. Y biết y sẽ không chết trong tay Lạc Băng Hà, ít nhất là một khoảng thời gian nữa nhưng bây giờ danh dự của y đang trên bờ vực bị giẫm nát bét.

Thẩm Thanh Thu phát điên liều mình vùng vẫy, mái tóc dài cũng vì thế mà văng loạn, đập vào má Lạc Băng Hà.

Nhưng hắn chẳng để tâm tới phản kháng nhỏ bé của y. Đối với hắn một chút vùng vẫy đó chả đáng kể gì.

Lạc Băng Hà cởi nội khố xuống, khuôn mặt Thẩm Thanh Thu càng hoảng hốt tím tái, thất sắc.

Lạc Băng Hà nhếch miệng, ghé vào tai y thì thầm mấy lời dâm đãng.

" Thẩm Thanh Thu... sư tôn... nhìn nó đi, nhìn cho kĩ vào, lát nữa nó sẽ khiến ngươi sướng như tiên đó "

Mặt Thẩm Thanh Thu trắng bệch, kịch liệt lắc đầu, tròng mắt không còn chán ghét lạnh lùng nữa, bây giờ chỉ ngập tràn sự sợ hãi, kinh hoàng.

" lát nữa " mà Lạc Băng Hà nói ra căn bản không đáng tin, bởi vì lời vừa dứt hắn liền hung hăng thúc hông đâm thẳng vào.

Thẩm Thanh Thu không có phòng bị, bị xé rách mà máu mồm bắn tứ tung.

Lạc Băng Hà không chán ghét mà liếm máu dính trên môi mình, thậm chỉ còn tiến sát tới, liến sạch máu chảy dài trên cằm y.

Nơi nội bích chưa bao giờ bị tìm tới bỗng nhiên bị kéo căng, lại có thứ gì đó lành lạnh nhớp nháp tiến vào cùng vật thể cứng nóng như sắt nung hung hăng nhồi nhét, đâm chọc không hề theo một quy luật nhất định. Thẩm Thanh Thu đau chảy nước mắt, máu từ nơi đó chảy xuống ướt đẫm vật kia, nhỏ giọt xuống sàn.

" ngoan, đừng khóc, thả lỏng một chút, rất nhanh sẽ cho ngươi sung sướng "

Lạc Băng Hà không thể tin nổi Thẩm Thanh Thu lại có thể làm loại chuyện này, không những thế xúc cảm vô cùng tốt, vô cùng mê người. Lạc Băng Hà được y gắt gao mút chặt, bóp chặt không kiềm chế được thở dốc.

Thì ra gã kia luôn được hưởng thụ cái cảm giác sung sướng như tiên này. Đáng chết, sao hắn không phát hiện ra sớm hơn cơ chứ.

Lạc Băng Hà hai tay nâng mông Thẩm Thanh Thu lên, xoa nắn nhẹ nhàng, đồng thời cũng chầm chậm nhích vào từng chút. Hắn ngậm lấy ngực đang dựng lên của Thẩm Thanh Thu, ôn nhu giúp y thả lỏng.

Thẩm Thanh Thu không muốn chuyện này, nước mắt giàn giụa ướt đẫm mặt, nhưng Lạc Băng Hà cứ khiêu gợi y, cơ thể lại chống lại ý chí của y. Cứ như thể từ từ nuốt lấy dục vọng tím sậm nổi gân nóng hừng hực của Lạc Băng Hà.

" đúng rồi, giỏi lắm "

Lạc Băng Hà dùng cách dỗ dành nữ nhân để khen ngợi y, đồng thời đặt lên trên má y một nụ hôn nhẹ, kéo dần sang tai, mê mẩn không rời.

Thẩm Thanh Thu không chịu nổi hắn cứ phả hơi ấm, nghiêng đầu né tránh, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, tai cùng cổ cũng cùng một màu sắc. Lạc Băng Hà phía dưới cắm vào như vũ bão, phía trên lại ôn nhu từ tốn khơi lửa.

Kỹ thuật của Lạc Băng Hà mà nói đứng thứ hai thì chả ai dám nhận đứng nhất. Chút lí trí sót lại của Thâm Thanh Thu cũng theo động tác của Lạc Băng Hà mà tuột ra ngoài. Y không thắng nổi dục vọng của bản thân, thành thành thục thục gục đầu ở vai hắn rơi nước mắt thở dốc.

Thẩm Thanh Thu nhu thuận, Lạc Băng Hà giống như nhận được khích lệ, lao vào càng nhanh, cứ nhắm điểm mẫn cảm của y mà đánh tới, dồn dập như sóng vỗ.

Thẩm Thanh Thu ánh mắt ngập sương, gương mặt hồng thuận, vẻ thanh thoát khi nãy giờ chỉ còn dâm đãng kích tình, theo động tác của Lạc Băng Hà mà quy phục nuốt thả phối hợp.

" sư tôn... thích ngươi... thật sự rất thích ngươi "

Lạc Băng Hà bỗng nhiên ghì chặt y, phía dưới lao vào như phát điên, lại ở bên tai thủ thì lời tâm tình.

Mặt hắn cũng đỏ lên, mày nhíu thật chặt, mồ hôi nhễ nhại, hắn nói bằng giọng trầm ấm có phần khàn khàn, hắn muốn vùi Thẩm Thanh Thu vào lòng mình, giữ thật chặt, để y cảm nhận được tình cảm mà hắn dành cho y.

Hình như mắt hắn có phần ươn ướt.

Sư tôn... đừng rời bỏ ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top