CHAPTER 104

Tak, ngón tay đang gõ bàn dừng lại.

...... hả?

Tôi tưởng tôi nghe nhầm giọng quản gia. Sau đó tôi nhìn chằm chằm vào cửa một cách vô hồn.

"Keuhm, Penelope, ta vào đây."

Kee-ik— Tôi nhảy khỏi ghế ngay khi cánh cửa mở ra.

"Ôi, cha?"

Là Công tước chứ không phải quản gia.

Wha, chuyện gì vậy? Sao tự dưng ông lại ở đây?

Ông ấy chưa bao giờ đến phòng tôi, hay thậm chí trong các trò chơi, ông chưa bao giờ tìm đến phòng của Penelope.

"Euhm. Con đang làm gì vậy?"

Công tước lúng túng bước vào giữa phòng trong khi cầm một cái túi phía sau lưng.

"Con vừa ở đó...Cha đang làm gì ở đây vậy?"

"Ta có chuyện muốn nói, nên hãy đến đây và ngồi xuống."

Công tước đi đến cái bàn trước cửa sổ. Phải đứng trước bàn làm việc trong khi nhìn ông một cách gượng gạo, tôi nhìn vào vị trí của Công tước.

... gì, ông ấy đến đây để mắng tôi vì đã thô lỗ trong bữa tối sao?

Đầu tôi đầy những câu hỏi. Nhưng điều đó thật vô lý. Người đã gọi tôi đến Phòng Bầu Dục bất ngờ theo tôi đến phòng tôi chỉ để mắng tôi?

Tôi ngồi đối diện ông ấy với cảm giác không ổn định.

"Cái này."

Công tước để cái gì đó trên bàn. Đó là một chiếc túi giấy dày với một biểu tượng Eckart được in ở giữa.

"Cái gì vậy ạ?"

Tôi không biết nó là gì. Khi tôi nhìn Công tước với đôi mắt đầy ngạc nhiên, ông ho và né đầu.

"Hãy mở và lấy nó ra."

Tôi hơi tò mò, nên tôi đã mở túi giấy mà không suy nghĩ gì. Ngay khi tôi lấy tờ giấy trắng bên trong ra, Công tước bắt đầu giải thích.

"Đó là một bản xác nhận về việc chuyển giao mỏ ngọc lục bảo ở miền Đông Nam bộ."

Công tước nói rất nhẹ nhàng. Như thể đang nói 'Ta nhặt được nó trên đường đi' nếu như tôi có bất cứ nghi ngờ.

"Chuyển nhượng mỏ... thư xác nhận?"

"Tên của con được viết ở dưới cùng, nên hãy kiểm tra nó."

Mắt tôi nhìn xuống cuối tờ giấy một cách tự nhiên theo lời Công tước.

Người nhận, Penelope Eckart

Đó là sự thật. Miệng tôi mở to ra.

"Ôi, cha. Tất cả, đột nhiên, đây là...

"Đó không phải là chuyện gì lớn."

"Cái này..."

"Không phải con nói con muốn một tài sản cá nhân sao?"

Thay vào đó, Công tước hỏi tôi một lần nữa với một ánh mắt tò mò khi nhìn thấy phản ứng của tôi.

"Tại sao. Con không thích nó à?"

"Ôi, không. Không phải là con không thích nó...."

Tôi chỉ xin ít tiền tiêu vặt và thay vào đó ông đưa tôi cái mỏ ngọc lục bảo. Sao chuyện này lại không vô lý chứ?

"Điều này là quá nhiều, thưa Cha."

Tôi bị choáng váng, và trong một thời gian, tôi trả lời một cách khó khăn. Càng nhận nhiều, tôi càng thấy khó chịu. Hơn nữa, đây là một hướng hoàn toàn khác so với những gì tôi muốn.

"Con không có ý nói bất cứ điều gì với hy vọng này."

"Con từng thích những viên ngọc lục bảo vì giống như màu mắt của con."

Công tước đã ngăn tôi từ chối một cách vừa phải.

"Đó là thứ ta đã định sẽ cho con khi con lớn lên. Chỉ là nó đến hơi sớm một chút thôi."

Tôi bị choáng ngợp trước những gì tôi vừa nghe.

[Công tước đã tặng toàn bộ mỏ đá ma thuật như một món quà trả lại cho đứa con gái duy nhất của mình.]

Đột nhiên một cảnh tượng xuất hiện trong đầu tôi. Không lâu sau khi đạt được chức năng [Option ON/OFF] trong chế độ bình thường.

[Công tước, người lần đầu tiên nghe thấy âm thanh "cha" từ cuộc tìm kiếm người con gái duy nhất [tên của người cha bị lãng quên], đang chết vì vui sướng. Ngay sau sinh nhật con gái nuôi, ông ấy đã giao lại mỏ cho FL mà không có lý do gì.]

"Bây giờ con đã mệt mỏi với ngọc lục bảo chưa? Vậy, con có muốn ta cho con một mỏ đá mana không? Dạo này con có hứng thú với những điều kỳ diệu gì đó hơn không?"

Chỉ bằng cách nhìn chằm chằm vào tôi, ông ấy hỏi lại với khuôn mặt hơi ngượng ngùng. Cảm xúc của tôi không thể diễn tả được. Việc quản lý những cảm xúc không cần thiết khó khăn hơn tôi nghĩ.

"...người không cần phải làm vậy với con, thưa Cha."

Tôi đưa phong bì giấy lại cho Công tước, một cách lịch sự và trả lại lời xác nhận chuyển nhượng. Nếu muốn cuộc đào tẩu này thành công, tất cả sẽ phụ thuộc vào "Công nương thật sự".

"Con sẽ cảm ơn rất nhiều."

"Penelope."

Khuôn mặt Công tước bị méo mó. Điều đó có thể hiểu được vì tôi vừa từ chối sự giúp đỡ mà ông ấy đã ban cho tôi trước. Giống như trong miệng có vị đắng vậy.

"....."

Sau một lúc, một sự im lặng lạnh lẽo trong phòng tôi.

Tôi thà Công tước rời khỏi phòng ngay khi tôi tỏ vẻ tức giận hay kiêu ngạo đi. Nhưng ông ấy đã ngồi im lặng trong một thời gian dài.

"Vẫn còn..."

Ông đột nhiên phá vỡ sự im lặng và lên tiếng thận trọng.

"Con vẫn còn giận sao?"

"......sao?"

"Về những gì đã xảy ra trong cuộc thi săn."

"Cuộc thi săn bắn sao?"

Chủ đề đột ngột đó làm tôi bối rối. Sau đó, Công tước vội vàng nói thêm.

"Penelope. Ta nghĩ con đang hiểu lầm......"

"Về cái gì...?

"Ta đã tin tưởng con."

"......sao?"

"Ta tin là con sẽ không bắn các quý tộc bằng nỏ."

Đột nhiên, cuộc đối thoại thay đổi nhanh chóng. Tôi không thể nói rõ lý do tại sao ông ấy lại nhắc lại sự kiện phiên tòa một lần nữa.

Tuy nhiên, Công tước tiếp tục cho rằng tôi đã hiểu lầm một điều gì đó một cách chắc chắn. Tôi không biết liệu ông ấy có vấn đề gì không.

"Lúc đầu ta nghĩ có lẽ là vậy. Nhưng trước đó con đã hứa với ta rất nhiều lần."

"...... hứa?"

"Ta đã bảo con dụ hắn đến một nơi không có ai xung quanh để bắn và giết hắn."

"Cái-i, cha muốn nói giết là sao, thưa cha?"

Tôi bị choáng ngợp bởi nội dung của lời hứa đã trở nên khá nghiêm trọng. Công tước, người quá phấn khích đến nỗi ông có thể nói bất cứ điều gì, cũng ho một vài lần một cách lúng túng.

"Dù sao thì! Dạo này trông con có vẻ khá trưởng thành, vì vậy ta nghĩ con sẽ không làm điều đó trước nhiều người."

"....."

"Và với Thái tử... điều đó, điều vô nghĩa đó có lẽ chỉ là sự vui vẻ nhất thời."

Công tước nói lắp như thể không thể nói được từ "cùng chia sẻ cảm xúc chung".

"Đáng nhẽ ta phải tự mình nói chuyện với con trước, nhưng ta đã ở trong tình thế không thể di chuyển vội vàng vì cả Thái tử và Nhị hoàng tử đều đang kiểm tra ta."

"....."

"... Ta xin lỗi."

Tóm lại, ông ấy tin rằng tôi bị buộc tội sai lầm, nhưng thay vào đó ông gửi Derek đi vì ông ấy không thể tự mình vào tù.

Sau một thời gian dài biện hộ dài, điều quan trọng nhất cuối cùng cũng đến.

May mắn là Công tước không đồng ý với những gì Derek đã làm với tôi. Nhưng tôi không cảm thấy khá hơn chút nào.

"Nhưng anh cả của con không nghĩ vậy."

Tôi trả lời với giọng nói cô đơn.

"Không phải tính cách của thằng bé lúc nào cũng khác biệt sao?"

Sau đó Công tước liên tục hạ thấp Derek như thể ông ấy đã chờ đợi nó.

"Ngay sau phiên tòa, thằng bé đã bị mắng rất nhiều. Vì vậy, con có thể thả lỏng trái tim mình bây giờ."

"Cha... mắng anh cả à?"

"Đúng vậy! Điều này cũng dành cho con vì thằng bé đã không biết. Huh?"

Công tước đẩy cái túi giấy mà tôi đã trả lại về phía tôi một lần nữa.

"Thằng bé giống như một chú gà con cuối cùng cũng có được công việc khai thác mỏ. Thằng bé sợ rằng ta sẽ thua lỗ nên mới yêu cầu mọi người cùng có một khoản đầu tư chung."

"....."

"Nhưng con sẽ là một chủ mỏ tử tế đúng không? Nó sẽ vượt xa anh trai con."

Giọng nói rất nhẹ như đang vỗ về một đứa trẻ.

Hả.

Khi tôi nhìn Công tước, người đã không ngừng nỗ lực làm hại đứa con trai cả của mình và đẩy tôi lên, tôi không thể không mỉm cười. Sau đó Công tước cũng mỉm cười và nhìn tôi với đôi mắt xanh tươi tràn ngập ưu ái.

"Đây sẽ là một nỗi đau cho nó, phải không? Người đàn ông đó."

Tính hài hước của Công tước khá xa lạ và lố bịch.

"Ha..."

Cuối cùng, tôi đã cười hết và bỏ hết vẻ lạnh lùng của mình.

"Ta bí mật đưa nó cho con, vì vậy con không nên nói nó ra trong thời gian tới."

Công tước nhận ra tâm trạng của tôi đã được giải tỏa, và sau đó thì thầm với tôi nhiều hơn, bí mật hơn.

"Đặc biệt là, Renald! Con phải giữ mồm giữ miệng trước mặt thằng bé đó. Con có hiểu không?"

"... Con hiểu rồi, thưa Cha."

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận cái túi giấy mà ông ấy đã đưa ra. Chấp nhận nó cũng chẳng có hại gì, và cũng chẳng vô ích đối với ông khi ông ấy đã cố gắng đến như vậy.

"Và...cảm ơn. Người đã tặng con một món quà hào phóng như vậy."

Tôi cúi chào nhẹ nhàng và lịch sự. Mình đã suy nghĩ rất nhiều không biết làm thế nào để cuốn cái mỏ này.

"... con quá quý giá đối với ta, Penelope."

Đột nhiên Công tước lẩm bẩm với một giọng cay đắng.

"Ta thật ngu ngốc khi không biết điều đó."

Tôi không hiểu chính xác những lời ông ấy nói là gì. Ông có hối hận khi đã nhận nuôi Penelope một cách liều lĩnh không? Hay là ông thấy có lỗi với cô con út trong độ tuổi hiện tại?

<HỆ THỐNG> [Danh vọng +10 nhờ cải thiện mối quan hệ với Công tước]

(Tổng cộng: 410)

Tuy nhiên, khi tôi nhìn vào ánh đèn trắng, tôi cảm thấy bị tàn phá. Thực tế là không phải Penelope thực sự đang nghe điều này, thêm nữa, đó là điều mà tôi chưa bao giờ được nghe từ người cha ruột thực sự của mình.

May mắn thay, tôi đã kiềm chế được cơn cồn cào bất ngờ trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #new