CHAPTER 100
Sau vài ngày mắc kẹt trong phòng, công việc tôi giao cho người quản gia gần như đã hoàn thành. Vài bộ lông rám nắng được chuyển đến chỗ một nhà thiết kế chuyên về quần áo nam. Để làm quà cho Ecklise.
Tuy nhiên, mất khá nhiều thời gian để may quần áo. Vì vậy tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chọn ra một cái gì đó có thể làm ra nhanh chóng để thay thế.
Sau khi nhận được chiếc cặp cao cấp từ quản gia, tôi đi thẳng ra ngoài.
Mức độ ưu ái đã tăng cho tất cả X, vì vậy tôi đoán phía Ecklise sẽ là 67%.
Tôi muốn nhanh chóng đi kiểm tra xem cậu ấy có nhận được lợi thế lúc tôi không nhìn thấy hay không. Nhưng thời tiết không ủng hộ tôi hoàn toàn.
"Tiểu thư, người thật sự muốn đi dạo trong thời tiết này sao?"
Emily nhìn ra cửa sổ và đưa chiếc ô ra với vẻ lo lắng. Mặc dù vẫn đang là sáng sớm, nhưng bầu trời đầy mây đen trông hệt như buổi tối.
Hwinggg—
Tiếng gió thổi qua khung cửa sổ thật ảm đạm.
Tôi có nên đi không?
Tôi do dự nhìn theo Emily ra hướng cửa sổ.
Mặc dù đã trở về từ cuộc thi săn, nhưng tôi đã không gặp Ecklise với lý do không có món quà nào được tạo ra suốt gần hai tuần.
Trong thời gian đó, nếu cậu ấy bị bắt nạt lần nữa và tôi mất đi sự ưu ái...
Không được! Hãy đến gặp cậu ấy trước khi trời mưa.
Ngay lập tức, tôi ra khỏi phòng với một chiếc ô.
"Ta sẽ quay lại ngay."
Nhưng ngay khi tôi bước vào con đường hướng ra sân tập luyện, trời đã bắt đầu mưa. Vội vã mở ô ra và nhìn lên bầu trời đổ nát với khuôn mặt lo lắng.
"Ha...... Đó là dấu hiệu của sự xui xẻo."
Nhưng thay vì quay lại, tôi cố gắng đi nhanh hơn. Quản gia đã được thông báo về việc tạm dừng tập luyện. Đó là một buổi sáng hiếm hoi mọi người được nghỉ ngơi, vì vậy tôi nên đến đó sớm.
Tuy nhiên, khi tôi đến, sân tập không có một bóng người nào cả.
"Mọi người đi đâu hết rồi?"
Tôi di chuyển bước chân, nhìn xung quanh. Nghĩ lại thì, buổi huấn luyện đã kết thúc sớm khi tôi tình cờ muốn gặp Ecklise trong một ngày mưa.
Liệu có phải buổi tập luyện kết thúc sớm vì trời mưa không?
Tôi đi chậm rãi dọc theo đám cỏ trên mép sân tập. Đó là để tránh đụng phải bất kỳ vật gì còn lại. Tôi cá là tôi đã đi được nửa vòng như vậy.
Stk, whick!
Âm thanh giống của thanh kiếm đập vào gió vang lên đột ngột. Ở góc sân tập, trong màn sương mù, có ai đó liên tục tấn công con bù nhìn.
...Ecklise?
Mắt tôi mở to ra khi nhận ra đó là ai. Lần trước anh ấy cũng ở một mình và tập luyện vào một ngày mưa như vậy.
Stk, whick!
Mỗi lần cậu ấy đập mạnh thanh kiếm gỗ, mọi thứ lại tung tóe, 'Puck, pasu-!' Một bó rơm cùn bị xé và lăn trên sàn.
Cậu ấy vẫn như vậy.
Bây giờ tôi biết thân hình của cậu ấy không thích hợp cho một cú đánh hay.
Để tiến tới trình độ luyện tập tiếp theo, cậu phải cắt con bù nhìn cho gọn gàng với một thanh gươm trong cổ họng. Không cắt ống hút bằng vũ lực.
Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi nhìn trộm buổi huấn luyện, nhưng Ecklise chỉ có chút tiến bộ. Cho dù cậu có giỏi đến đâu, nếu không có giáo viên dạy học, cậu ấy cũng chẳng hơn gì một tên tội phạm.
Ppaakkkk
Một tiếng nổ lớn vang lên, thanh kiếm gỗ mà Ecklise đang cầm bị gãy làm đôi. PUH— Một thanh kiếm gỗ vỡ tung tóe mạnh đến nỗi nó bị ném xuống đất.
Ecklise ngừng cử động, đưa vai lên xuống và thở hổn hển.
Một làn khói bốc lên từ phần thân trên để trần của cậu ấy. Hài cốt của ông bù nhìn và hai thanh kiếm gỗ bị vỡ có vẻ quá nguy hiểm. Sự lo lắng tăng lên.
Ôi, tôi sẽ không tới đó cho đến khi buổi tập luyện kết thúc.
Tôi muốn nhanh chóng trở lại sau khi giao món quà, nhưng tôi đã đổi ý. Không nên vội vã tiếp cận vào lúc này.
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Ecklise nhanh chóng rút một thanh kiếm gỗ khác ra khỏi hộp nằm bên cạnh. Mắt tôi mở lớn. Tôi nhìn thấy chiếc hộp với một khuôn mẫu mờ. Đó là biểu tượng của cửa hàng vũ khí mà tôi đã mua hơn 600 thanh kiếm gỗ hôm nọ.
Dù vậy, cậu phải sử dụng nó thật tốt.
Sự quen thuộc của việc rút thanh gươm gỗ đã làm giảm bớt lo lắng. Tôi muốn kiểm tra lại sự ưu ái của bản thân, nhưng với khoảng cách như thế này, tôi hoàn toàn không nhìn rõ.
Vậy nên không còn lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi sự luyện tập của cậu kết thúc. Ecklise làm việc chăm chỉ để cắt con bù nhìn trong một thời gian dài sau đó. Đã bao lâu rồi tôi không nhìn thấy sự luyện tập của anh ấy, trốn giữa những cái cây?
Ppaakkkk
Lần thứ ba cậu đập vỡ thanh gươm gỗ, ném tay cầm, như cảm thấy bực mình. Cậu nằm bẹp xuống sàn, mặc kệ nền đất ẩm ướt.
Cơn mưa lạnh trút xuống khắp phần thân trần của cậu.
Cậu ấy sẽ bị cảm lạnh mất.
Nhìn xung quanh cậu trước khi tôi bước lên phía trước. Bởi vì tôi không muốn có thêm một trải nghiệm kinh hoàng nữa, trước đó tôi đã suýt bị gãy cổ bởi một thanh kiếm gỗ.
Sau khi kiểm tra lại lần nữa rằng xung quanh cậu không có mối nguy hiểm nào, tôi mới từ từ bước ra.
Có phải vì tiếng bước chân của tôi bị bao phủ bởi mưa rào không? Ecklise không có động tĩnh gì dù khoảng cách của chúng tôi ngày càng thu hẹp.
Chalbakk—. Cuối cùng, tôi nghiêng ô về phía trước một chút.
"Xin chào."
Một giọng nói nhỏ để đánh thức người đàn ông. Lông mi dài ẩm ướt nhấp nháy. Rõ ràng là đôi mắt nâu xám đã mở ra rất chậm.
"...Chủ nhân?"
Ecklise chớp mắt thêm vài lần với khuôn mặt mơ hồ. Dường như đang định hình cho việc liệu vẻ ngoài của tôi có đột nhiên trở thành sự thật hay không. Tôi mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Lâu rồi không gặp."
[Mức độ ưa thích: 69%]
Ngay lúc đó, ánh sáng trên đầu cậu loé lên. Thật may mắn, trong khi tôi không ở trong dinh thự, nó đã không xuống thấp. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì sự ủng hộ tăng nhẹ.
Trong khi đó, Ecklise đứng dậy từ từ. Thân hình cao lớn đứng dậy. Tôi cũng phải cầm ô cao hơn.
"Người quay lại khi nào?"
"Chà. Ta đã quay lại được một thời gian."
Sau câu trả lời của tôi, đuôi mắt của Ecklise rõ ràng cụp xuống một chút. Không một ai báo tin này cho tên nô lệ.
Câu ấy ngước lên nhìn tôi với đôi mắt vô cảm.
"Tại sao người không nói là người đã quay lại?"
"Cậu có đợi ta không?
"Người nói sẽ lấy phần thưởng cho tôi."
Tôi bất chợt cười trước câu trả lời bình tĩnh của người đàn ông.
"Cái này."
Tôi đưa cho cậu cái rương cao cấp mà tôi đang cầm.
"Đó là một món quà. Ta tới hơi muộn vì phải làm cái này."
Đôi mắt của Ecklise phát sáng như một chú cún con. Nhưng cậu do dự không nhận lấy ngay lập tức.
"Sao cậu không nhận nó?"
"Vì trời mưa..."
Bằng một câu trả lời thẳng thắn, cậu thú nhận lý do không được nhận nó.
"Sao tôi dám...Tôi không muốn tay chủ nhân bị ướt."
"Không sao đâu."
Tôi chớp mắt và mỉm cười, cậu ấy khá là đáng yêu.
"Ta đã chạy đến đây để xem cậu dùng món quà của ta, và cậu sẽ không chấp nhận nó sao?
Tôi khẽ lắc cái cặp và thì thầm với giọng buồn bực. Cái đầu bạc lắc nhẹ. Ecklise im lặng một thời gian, và nhanh chóng nhận chiếc cặp đó.
Bàn tay ướt của cậu mở hộp ra.
"Cái này..."
Đôi mắt của Ecklise mở lớn sau khi kiểm tra bên trong.
"Đó là ngà voi ma mút và răng hổ trắng."
Tôi giải thích với một nụ cười hài lòng trước phản ứng của cậu ấy.
Thứ tôi tặng là một sợi dây chuyền làm từ ngà voi và răng hổ đan lại với nhau.
Nếu chỉ có vậy thì sẽ rất nhàm chán với chỉ màu trắng, nên tôi đã thêm thắt chi tiết vào giữa. Những hạt tròn màu đen rất phù hợp với chiếc răng lớn và những mảnh ngà.
Đây là một mặt hàng hiếm mà không thể mua bằng tiền.
Tôi biết điều đó muộn màng thông qua quản gia, đó cũng là lý do khiến Callisto và Vuinter xếp vị trí thứ hai và thứ ba.
Bởi vì voi ma mút và hổ trắng mà họ bắt được là những động vật hiếm không dễ dàng bắt gặp trừ khi có các sự kiện quy mô lớn như các cuộc thi săn.
Tất nhiên, đồ trang trí của nó rất quý giá. Trang trí bằng ngà voi và răng hổ, và cả hai, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Có lẽ Ecklise cũng biết điều đó, nên cậu ấy không mong đợi điều này.
Vì sự ủng hộ của ML, tôi nên làm điều này.
Tôi ngẩng đầu lên để xem phản ứng của Ecklise.
"Cậu có thích không?"
"......Thưa chủ nhân."
Ecklise cố ngẩng đầu lên.
"Điều này thật quá..."
"Ở Capria cổ đại, chỉ những chiến binh giỏi nhất mới có thể đeo vòng cổ ngà."
Tôi cắt ngang lời Ecklise. Đó là những gì tôi đọc được trong một cuốn sách.
Điều này hẳn Ecklise biết rõ hơn tôi. Lục địa Capri là bản xứ của Delman. Bây giờ toàn bộ lục địa đã trở thành thuộc địa của Đế chế Inca.
"Cái choker đó, đã đến lúc cởi nó ra rồi."
Tôi nói một cách ngạo mạn, liếc nhìn dây da và hạt vàng vẫn còn ôm trên cổ cậu ấy.
"Ta đã nói rồi, ta sẽ trở lại như người chiến thắng."
"......."
"Ta là nữ hoàng của cuộc thi săn lần này."
"......."
"Vì vậy, như ta đã nói, tất cả những gì ta phải làm là trao cho chiến binh duy nhất của ta sức mạnh."
Ecklise cúi đầu xuống và nhìn sợi dây chuyền. Tôi không thể nhìn thấy cảm xúc trong con mắt của anh ấy, vậy nên tôi trở nên lo lắng. Bởi vì giờ tôi không thể biết được phản ứng của cậu ấy là tích cực hay tiêu cực.
Tôi cho cậu nhiều quá sao?
Sau tất cả, tôi đã định hỏi xem cậu ấy có thích nó không. Cuối cùng, Ecklise nhìn lên tôi. Lúc đó tim tôi đập thình thịch. Tôi thấy niềm yêu thích trong con mắt nâu của cậu.
"Thưa chủ nhân."
Ecklise từ từ nhấc sợi dây chuyền ra khỏi va-li, nhìn tôi với ánh mắt long lanh. Sau đó cậu đặt nó gần miệng.
[Mức độ ưa thích: 77%]
Cậu hôn chiếc vòng cổ, và sự ưu ái của cậu dâng cao. Và cùng lúc đó, một cửa sổ vuông màu trắng xuất hiện trước mắt tôi.
[Đạt được hơn 70% mục tiêu.]
Không có phần thưởng gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top