ngày ba

hai tiết văn vừa kết thúc, giờ ra chơi đã đến, cô ngọc song ngư vừa xách cặp ra ngoài, thiên bình đã không kìm được mà ngáp một cái thật dài. em có cảm giác hình như mình có thù đặc biệt với môn văn hay sao á, cứ tới tiết dù có tỉnh táo đến đâu thì cũng sẽ buồn ngủ đến díu cả mắt rồi. vỗ vài cái vào mặt cho tỉnh ngủ, quay qua bên cạnh đã thấy bạn cùng bàn của em đã gối đầu lên vở văn ngủ mất rồi.

thiên bình bỗng thấy vui vui trong lòng. hóa ra người trong lòng của em cũng có một đặc điểm nho nhỏ giống em đó. khẽ ngắm cậu, thiên bình không thể ngừng tấm tắc khen trong lòng, ngủ thôi mà vẫn đẹp điên là thế sao hả trời. đây muốn bắt cóc trái tim của em hay sao đây. nếu đúng là thế thì bạn học lưu đã thành công rồi đó.

như suy nghĩ được điều gì đó, hoàng thiên bình nhẹ nhàng đi ra khỏi chỗ ngồi, rồi chạy vèo ra lớp. hình như em chạy đến căn tin rồi.

.

lưu ma kết khẽ tỉnh giấc, ngồi dậy ưỡn vai cho thoải mái rồi lại xoa xoa cái cổ của bản thân. ngủ trên bàn đôi khi khiến cậu hơi khó chịu một chút, nhưng thôi vì giấc ngủ nên chịu đựng sẽ không sao đâu. theo thói quen, cậu nhìn sang bàn bên cạnh thì chả thấy bé crush đâu cả. ngó xung quanh thì cũng chả thấy người đâu. thế là lưu ma kết tiu nghỉu ngay, vừa mới ngủ một chút vì tiết văn chán ngắt thì bạn học nhỏ đã trốn đi đâu mất tiêu rồi.

đang phụng phịu nằm lại xuống bàn vì không thấy người, thì bên bàn bên cạnh đã vang lên tiếng kéo ghế khẽ. ma kết quay đầu nhìn qua thì sáng mắt ra, là bạn học nhỏ của cậu đây mà, còn có thứ gì đang nằm trên bàn học của em thế?

.

hoàng thiên bình nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, bịch đồ được đặt lên bàn. em vừa ngồi xuống, đã cảm nhận được ánh mắt của ai đó. nhìn qua bên cạnh đã thấy bạn cùng bàn đã tỉnh rồi, thì liền vui vẻ nói:

-bạn học lưu, cậu tỉnh rồi hả? ngồi dậy đi, ăn cái này với mình nè.

thế là em hớn hở mở bịch đồ của mình ra, lấy từ trong ra hai cái bánh tiramisu cùng với một chai cà phê sữa và một chai nước cam. ma kết nhìn chai nước cam cảm thấy quen quen, hình như đây là hãng cậu hay uống đây mà. thiên bình không quan tâm lắm đến ánh mắt nghi ngờ của bạn học lưu. em lấy ra hai cái muỗng nhỏ, đưa cho cậu một chiếc trước rồi đặt một cái bánh và chai nước cam lên bàn ma kết. xong xuôi rồi em nói:

-đợt trước, bạn học lưu, đã mua đồ ăn cho mình rồi. nên hôm nay mình bao lại cậu một bữa nha. mình mua tiramisu vì thấy nó dễ ăn, lại còn khá ngon. còn nước cam loại này là vì mình thấy cậu hay uống nên mình đoán cậu thích nó. cậu nhanh ăn nó đi, sắp vô tiết rồi á. tranh thủ ăn tí để nạp năng lượng chiến đấu với ba tiết còn lại nào.

thiên bình nói xong, liền mở hộp bánh của cậu ra trước rồi mới mở hộp bánh của mình. ma kết như đứng hình trước tình cảnh trước mắt, gì chứ crush mua bánh cho cậu ăn rồi còn nhớ cả hạng nước cam mà bản thân hay mua nữa chứ.

thế là bạn học lưu ăn bánh và uống nước cam trong sự bùng nổ hạnh phúc nơi con tim. và thầm suy nghĩ, nhất định sẽ rửa hộp bánh và chai nước cam này thật sạch, để giữ gìn kỉ niệm lần đầu tiên được bạn nhỏ hoàng bao ăn.

còn bạn học hoàng thì nào hay biết được suy nghĩ trong lòng bạn học lưu đâu. chỉ là thấy người trong lòng ăn bánh mình mua rất ngon miệng, rồi còn lâu lâu quay qua khen em mua bánh ngon nữa chứ, làm em vui không khép miệng cười luôn đó.

/bạn học nhỏ thật là tinh tế hết sức./

/cậu ấy ăn hết bánh mình mua đó, hạnh phúc quá đi mất./

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top