Chương 7 Dây Thắt Đồng Tâm

NGỰ HOA VIÊN
~~~~~~

Thì ra hắn, tam vương gia, phu quân của nàng có quá khứ quá đau thương đến như vậy. Tựa như tài hoa luôn đi cùng bất hạnh. Nàng biết định mệnh đã đem những bất hạnh đau khổ nhất của cuộc đời rơi trên mình hắn. Mười lăm tuổi mất mẹ, rồi bị hủy gương mặt. Tiếp sau đó là tiếp nhận sự ghẻ lạnh và hắt hủi của những người thân. Và cả những người xung quanh luôn nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi và xa lánh hắn. Hắn tự nhốt mình trong bóng tối của cô độc. Hắn đóng băng cả trái tim đầy thương tổn của mình vì cuộc đời. Để tiếp tục sống những ngày tháng lạc lõng chơi vơi. Vậy mà con người đó vẫn sống hiên ngang đến bây giờ. Nếu đổi lại là nàng nhận lấy những điều bất hạnh như thế. Nàng có kiên trì sống cho hết mười hai năm dài?

Vẫn hiểu số phận không cho hắn chọn lựa. Cả bản thân nàng cũng không thể chọn lựa. Vẫn biết hắn không có lỗi trong số phận của hắn. Nhưng nàng vẫn không thể ngăn cản nổi lòng sợ hãi của bản thân mình đối với hắn. Mỉa mai cho nàng, thê tử lại sợ trượng phu của mình, như gặp một vị thần chết ngay trước mặt. Nàng vẫn không có can đảm đối diện với hắn.

Mãi thẫn thờ đứng trên cầu, ngắm nhìn những con cá vàng vẫy đuôi nhau. Nàng thật hâm mộ chúng. Chúng lại vui vẽ nô đùa đến thế. Dường như chúng bị nhốt trong hồ này, không là gì với chúng vậy. So với cái ao này, hoàng cung còn rộng lớn biết bao. Nhưng đối với nàng như chiếc lồng son, muôn đời không thể thoát. Bởi nơi đây đang chiếm giữ trái tim nàng.

Nàng từng thích vào đây. Vào nơi đây để gặp vị Kết ca ca của nàng. Nhưng kể từ mười hai năm trước, người ấy như là sương khói. Đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại trên cõi đời. Nàng có chờ đợi, nhưng huynh ấy mãi không xuất hiện. Nếu nàng nhớ không lầm chính là ngày hôm qua. Là ngày mỗi tháng huynh ấy hẹn nàng gặp mặt. Huynh ấy mười hai năm trước đã không xuất hiện. Thì mười hai năm sau sẽ chẳng nhớ đến nàng mà xuất hiện chờ đợi nàng.

Ánh mắt Thiên Bình vô thức đưa về phía tảng đá to đặt ven hồ. Đó chính là nơi lúc nhỏ nàng hay ngồi ở đó đôi huynh ấy. Cũng chính là nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau. Huynh ấy mang vẽ ôn nhu nhẹ nhàng hỏi vị tiểu cô nương vì nghịch ngợm mà chặt chân. Với dáng vẽ cậu thiếu niên mười lăm tuổi, khoát lên người bạch y khiến cho nàng nhìn đến không chớp mắt. Nàng chính là thích huynh ấy đến như vậy. Nên mới cả gan bắt huynh ấy sau này phải cưới nàng.

Thật sự lúc nhỏ không hiểu chuyện, vô tư vô lự biết bao. Thích  sẽ nói mà ghét cũng sẽ nói. Không bị trói buộc bởi chuyện gì. Hiện tại nàng chính là bị cuộc sống này trói buộc đến nghẹt thở. Bất giác nàng đưa tay vào đai lưng của nàng, đem "nút thắt đồng tâm" ra ngắm. Đây là món quà nàng tự tay làm, định tặng cho Kết ca ca. Mỗi ngày nàng đều chạy ra khỏi phủ, đến vị thúc bá hay làm nút thắt đồng tâm bán dạy nàng. Đến khi nàng biết thắt và tự tay mình thắt xong, định hôm sau sẽ tặng huynh ấy. Nhưng ngày hôm ấy, huynh ấy không xuất hiện. Quà đã làm rồi, không người tặng. Nên cứ cất giữ suốt bên mình. Định ngày gặp lại sẽ mang tặng huynh ấy. Nhưng có lẽ vĩnh viễn không đến tay người cần tặng.

"Thượng Quan Thiên Bình! Nàng làm sao vậy?"

Mãi để tâm hồn bay đến tận mây xanh, Thiên Bình không hay có người đến bên cạnh nàng. Nàng nghe tiếng gọi tên mình, mới hoàn hồn lại Quay người lại, nhìn kẻ vừa gọi mình. Khuôn mặt ấy gần như sát với nàng. Giật mình sợ hãi, chân lùi lại phía lang can cầu. Nàng bước hụt chân, té ngã ra phía sau hồ. Nút thắt đồng tâm của nàng cũng rơi xuống hồ.

"Á!"

Phải người gọi nàng, chính là Tư Đồ Ma Kết. Hắn xuất hiện kế bên nàng khiến nàng bị dọa đến sợ hãi. Nhưng bản thân hắn cũng bị nàng dọa cho sợ. Vừa thấy nàng bước hụt chân, đã vội đưa tay và nhào người phía trước. Nắm lấy tay nàng kéo mạnh về phía ngực hắn. Ôm trọn Thiên Bình còn đang sợ hãi vào lòng.  Xém chút nữa là nàng rơi xuống nước.

Ma Kết ôm chặt nàng vào lòng ngực. Tiểu Bình của hắn xem chút nữa là rơi xuống hồ. Khiến hắn hoảng sợ kéo nàng về phía hắn. Cảm thụ mùi nữ tính của nàng bay vào mũi hắn. Hắn tham luyến chẳng muốn tời nàng. Hắn biết nàng cũng hơi hoảng sợ. Nên nhẹ nhàng ôm chặt, bàn tay khẽ vỗ về lưng nàng.

"Không sao rồi!"

Thiên Bình hoảng sợ, nghĩ bản thân mình sẽ rơi xuống nước. Đôi mắt mở to hoảng sợ nhìn đến vô hồn. Đến khi âm thanh dịu dàng nồng ấm cất lên bên tai, cùng với những cái vỗ nhẹ nhàng sau lưng. Nàng mới hoàn hồn trở lại. Nhận thấy mình đang trong vòng ngực hắn. Khoảng cách quá gần! A không phải! Mà nàng hoàn toàn nằm trong lòng hắn. Hai tay vô thức nắm lấy góc áo của hắn. Mặt nàng thoáng chút hồng lên. Lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân mặt nam ngan như thế. Cũng khó tránh. Không dam ngẩn lên.

Ma Kết lặng ngắm khuôn mặt e lệ đến đỏ mặt. Khiến sắc diện của nàng có chút hồng hồng không rời mắt. Từ lúc vén khăn lên đến bây giờ. Hắn chính là lần đầu tiên thấy khuôn mặt hồng hào này của nàng. Bởi khi đối diện với hắn nàng lúc nào cũng sợ hãi, mặt xanh xao. Hắn rất đau lòng.

Nhưng  lão thiên không cho hắn hưởng thụ vẽ mặt ấy lâu đâu. Thiên Bình ngay khi định thần lại, liền nhớ ra nút thắt đồng tâm. Nàng liền đẩy hắn ra. Nhìn dáo dát xung quanh tìm nó. Nhưng dây nút đồng tâm đã biến mất. Nhớ đến khi nảy nàng liền nhìn ngay xuống hồ. Nhìn thấy nó đang bị mấy chú cá vàng nô đùa. Bất giác nàng muốn nhảy xuống để vớt nó lên. Thì bị cánh tay to lớn của Ma Kết kéo lại.

"Nàng làm sao thế!"

Không nhìn hắn, nàng cứ nhìn nơi dây thắt bị mấy chú cá đang chơi đùa. Khuôn mắt hiện lên vẽ buồn.

"Dây thắt đồng tâm của ta!"

Ma Kết nhìn theo ánh mắt của nàng. Thấy vật gì đỏ trên mặt nước giữa mấy chú cá vàng. Hắn nhanh chóng hiểu ra nàng muốn gì. Liền nhanh chóng trấn an nàng.

"Nàng ngoan ngoãn đứng yên! Ta đi lấy cho nàng!"

Nói xong hắn liền rời đi trong sự ngỡ ngàng của Thiên Bình. Hắn nhảy xuống đến vật đỏ kia nhặt lấy, rồi đạp nhẹ lên nước đi vào bờ. Tựa như mặt nước kia đối với hắn giống như là mặt đất. Nàng thấy hắn đạp nước vào bờ, liền chạy trước mặt hắn. Hắn mĩm cười dịu dàng xòe tay ra. Thiên Bình mừng rỡ nở nụ cười thật đẹp đón lấy dây thắt đồng tâm. Khiến ai đó ngẩn ngơ.

Hết chương 7

Quá lợi hai a! Ta viết được ba chương của ba truyện rồi😂😂😂😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top