Chương 2 Huynh Lấy Muội Nhé!

"Tiểu cô nương! Muội bị làm sao thế?"

Hắn đang đi dạo Ngự hoa viên, thì bắt gặp hình ảnh một cô bé ngồi bệt xuống đất. Hai tay đang ôm lấy cái chân. Đầu thì cuối xuống đất, hình như là đang khóc. Hắn bước đến bên cạnh cô bé hỏi thăm. Cô bé khoảng chừng bảy tám tuổi ngước mặt lên nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ.

"Chân muội đau lắm!"

Hắn nhìn vị tiểu cô nương đầy lo lắng.

"Đâu! Muội đưa chân muội cho huynh xem thử!"

Tiểu cô nương vén chiếc váy qua khỏi cổ chân cho hắn xem. Hắn ngồi xuống đối diện vị tiểu cô nương ấy. Tay cầm cái chân cô bé, đầu hắn hơi cúi xuống. Hắn thấy cổ chân của vị tiểu cô nương sưng lên và bầm tím. Theo sự hiểu biết của vị thiếu niên mười lăm tuổi như hắn. Thì vị tiểu cô nương này bị trật chân rồi. Hắn nhăn mặt nhìn chân vị tiểu cô nương. Đã sưng như thế này. Mà cô bé làm sao chịu nổi.

"Để huynh đưa muội đi tìm thái y!"

"Nhưng chân muội đau lắm! Không đi được!"

Hắn xoay lưng lại về phía vị tiểu cô nương.

"Muội leo lên lưng huynh đi! Huynh cõng muội!"

Tiểu cô nương ngoan ngoãn trèo lên lương, ôm lấy cổ hắn. Hắn bắt đầu cõng tiểu cô nương đến thái y viện.  Trên đường đi tiểu cô nương bắt đầu ríu rít bên tai hắn.

"Cha muội nói: "nam nữ thọ thọ bất tương thân". Huynh cõng muội như thế này. Sau này huynh nhất định lấy muội đó nha!"

Hắn đang cõng vị tiểu cô nương, nghe nàng nói thế. Hắn nhăn mặt, hỏi lại nàng.

"Sao lúc huynh bảo muội lên lưng huynh cõng! Muội sao không nói trước?"

Vị tiểu cô nương trả lời hắn rất thành thật.

"Vì muội muốn sao này lớn lên sẽ lấy huynh làm phu quân!"

Nghe đến đây hắn muốn té ngữa với vị tiểu cô nương này. À thì ra muốn lấy hắn nên đã gài bẫy hắn. Hắn thật tình muốn giúp, nhưng bị tiểu cô nương này bày mưu. Vị tiểu cô nương này trẻ con thật.

"Muội tên gì?"

"Thượng Quan Thiên Bình!"

Hắn gật đầu tiếp tục hỏi:

"Muội là con gái của Thượng Quan Hình bộ phải không?

Vị tiểu cô nương gật đầu đầy ngạc nhiên:

"Huynh biết cha muội sao?"

Hắn không đáp. Tiếp tục hỏi cô bé.

"Vậy muội có biết huynh là ai không?"

Thiên Bình thật thà trả lời:

"Muội không biết!"

"Vậy nếu huynh là con của một vị cẩm y vệ. Mẹ huynh là một nô tỳ ở phòng giặt đồ. Muội có muốn lấy huynh!"

"Muội mặc kệ! Muội sau này nhất định lấy huynh!"

"Tại sao?"

"Vì muội thích huynh!"

"Tại sao lại thích huynh!"

Cô bé ngây thơ trả lời hắn.

"Huynh là người tốt!"

"Sao muội bảo huynh là người tốt!"

"Vì huynh đang giúp muội!"

Hắn buồn cười trước câu trả lời của Thiên Bình. Hay cho câu lấy thân báo đáp. Một tiểu cô nương chừng bảy tuổi đã thuộc lào. Mà áp dụng một cách triệt để. Nhưng bên tai vẫn còn nghe lời nàng nói.

"Nương thường bảo muội! Sau này lớn lên phải lựa một nam nhân tốt gả vào. Nương bảo cha là một nam nhân tốt, nên nương mới chịu gả cho cha. Huynh cũng là một nam nhân tốt! Huynh lấy muội nhé?"

Vừa hay hai người bọn họ đã tới thái y viện. Bước vào bên trong không có ai. Đặt Thiên Bình ngồi xuống, hắn đưa tay xoa đầu nàng.

"Tiểu muội muội ngoan! Ở đây huynh đi tìm thái y!"

Hắn định quay người đi kiếm thái y. Thì bàn tay bé nhỏ của nàng nắm lấy vạt áo hắn lại.

"Huynh chưa trả lời muội!"

Hắn quay lại nhìn nàng, giao hẹn.

"Huynh thích xem múa nhất! Nếu sau này muội trở thành người múa đẹp nhất Nhật Nguyệt Quốc. Huynh sẽ lấy muội!"

Cô bé chợt buồn buông vạt áo hắn ra. Hắn nhìn cô bé có vẽ đầy hối lỗi. Nhưng với điều kiện hắn đưa ra. E là một cô bé như nàng khó mà làm được. Để trở thành người ca múa giỏi nhất phải trãi qua nhiều khổ luyện. Và phải có năng khiếu bẩm sinh. Liệu một cô bé bình thường như vị tiểu cô nương trước mặt hắn khó mà làm được. Hắn cảm thấy mình hình như quá ác khi từ chối cô bé như thế.

Hắn quay người bước ra cửa đi tìm đại phu. Phía sau lại nghe tiếng cô bé vọng theo.

"Muội nhất định làm được! Huynh nhớ giữ lời!"

"Được!"

Hắn hào sảng đáp lời.

"Huynh đi tìm thái y giúp muội!"

"Dạ vâng!"

Nói xong hắn tiếp tục bước đi tìm thái y. Thiên Bình gọi theo.

"Huynh tên gì!"

"Cứ gọi huynh là Kết ca ca!"

Hắn đáp lời nàng rồi nhanh chóng rời khỏi. Bên tai còn vẳng vẳng tiếng nói Thiên Bình.

"Muội nhất định làm được!"

"Kết ca ca! Huynh nhất định phải chờ muội!"

.....
.........

Ma Kết nhìn người nằm trên giường nhắm nghiền đôi mắt.

"Muội đã làm được. Muội đã trở thành người múa vũ khúc hay nhất Nhật Nguyệt Quốc. Không biết thời gian qua, muội khổ luyện như thế nào?"

"Ngày huynh gặp lại muội! Huynh xém nữa không nhận ra cô bé ngày nào đeo theo huynh bắt huynh lấy muội cho bằng được!"

"Huynh đã giữ lời! Huynh đã lấy muội làm phu nhân của huynh rồi đó! Chỉ là huynh không còn là Kết ca ca của muội mười hai năm trước!"

Hắn đưa bàn tay vuốt ve má Thiên Bình.

"Không ngờ vị tiểu cô nương ngày nào huynh thấy ở Ngự Hoa Viên lại trở nên xinh đẹp đến thế!  Hai năm trước huynh gặp lại muội ở lễ mừng thọ của phụ hoàng. Muội biết huynh đã ngạc nhiên đến chừng nào. Nếu muội không nói muội là Thượng Quan Thiên Bình. Thì huynh cũng không nhận ra muội!"

"Tiểu Bình ngốc!"

.....
......

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top