Chap 7


Theo lời kể của Song Ngư.

Hôm nay, trời đẹp...
Hôm nay, tôi và chị ấy đều rảnh...
Hôm nay, tôi dậy rất sớm...
Hôm nay, thành phố yên bình...
Hôm nay, là Chủ nhật...

Từ tất cả điều trên, chúng ta có thể kết luận rằng hôm nay không đi đâu chơi thì chỉ có bọn đần!

Đúng vậy, vì tất cả các điều kiện đều đạt tiêu chuẩn, tôi không thể không rủ Ma Kết đi chơi. Tối qua tôi đã cẩn thận xem dự báo thời tiết, lịch đi làm thêm và đi học thêm của chị Ma Kết, còn đặt cả báo thức dậy lúc 5 giờ nữa. Tất cả đều là dành cho điều này: một ngày mà Kết tỷ tỷ không có lý do nào để từ chối lời mời "hẹn hò" của tôi cả.

Hẳn khi tôi kể về mấy cái trên, các bạn sẽ nghĩ rằng cả năm có 365 ngày, là mấy chục ngày cuối tuần để đi chơi thì làm gì mà phải phản ứng thái quá thế? Chưa kể bốn năm lại được khuyến mãi thêm một ngày nữa chứ. Đúng với ai thì đúng, nhưng nhất định không phải với hai chị em tôi.

Cha mẹ chúng tôi bị tai nạn ô tô khi chúng tôi mới 12 tuổi, đó là lý do tại sao 4 năm qua chị Ma Kết, với vai trò của người chị gái, luôn hùng hục làm việc thêm để lo tiền ăn học cho chúng tôi. Có thể nói tôi được sống đầy đủ đến giờ là nhờ chị ấy hết (nếu một mình chắc giờ đi ăn bám nhà ai rồi). Đi học cả tuần, được một, hai ngày nghỉ ngơi thì phải đi làm thêm đến kín lịch. Lấy đâu ra thời gian đi chơi, chưa kể mấy ngày lễ thì ở đâu cũng đông đúc, có hôm được nghỉ thì trời mưa tầm tã, sấm sét giật đùng đùng.

Nhưng thật tình cờ thay, hôm nay, một ngày đẹp trời, chủ quán cà phê có việc phải về quê nên chị Ma Kết được nghỉ, cũng xong xuôi bài tập về nhà, thành ra lại ngồi chơi xơi nước. Nói về việc nhà thì hôm qua vừa biết chị ấy được nghỉ tôi đã đề phòng trước, chạy khắp nhà dọn dẹp, không một vết bụi nào được để yên. Giặt giũ, cơm nước,...... tôi đều làm xong hết một cách hoàn hảo chỉ trong 2 tiếng đồng hồ.

Và thành quả là sau một thời gian dài bỏ công năn nỉ, ăn vạ (mặt dày) Ma Kết cũng đồng ý đi công viên cùng tôi.

Tôi đang chuẩn bị kĩ càng mọi thứ, mà thực ra nói là kĩ càng chứ thay quần áo cho tôi 5 phút là xong. Khác với các chị em bánh bèo, tôi không có thời gian để chậm chạp chuẩn bị như là trang điểm, hay kiểu tóc, rồi đứng cả tiếng đồng hồ không biết mặc cái gì cho đẹp, vẻ ngoài đối với tôi mà nói đơn giản là không quan trọng bằng một nửa của thời gian. Các cụ đã có câu "thời gian là vàng, là bạc" mà. Vì quá háo hức, tóc tôi chỉ buộc một cao lên, chứ không buộc hai bên như ngày thường, rõ ràng sẽ nhanh hơn đúng không? Và tôi cũng ăn mặc đơn giản, không cầu kì làm gì, áo sơ mi đỏ bên ngoài, trong là áo cộc đen đề dòng chứ đỏ Pisces kết hợp với quần bò đen bó và giày Converse cũng đỏ nốt. Vì sợ trời nắng nóng, tôi đành đội thêm cái mũ lưỡi trai đỏ lên đầu, xách vội cái túi nhỏ màu đen.

Tôi chạy sang gõ cửa phòng chị Ma Kết, vô tình nhìn thấy mình trong gương. Ôi trời, từ đầu đến cuối tôi chỉ có hai màu đỏ đen mà thôi, nhưng kệ chứ, trông khá năng động và đẹp. Cửa phòng Kết tỷ mở ra, trước mặt tôi, chị ấy mặc một cái váy liền màu xanh lá trông đơn giản mà dễ thương, khoác cái áo bò bên ngoài, tóc chị ấy để búi cùng cái mũ bò và đôi giày da bò. Tôi vội vội vàng vàng kéo tay chị Ma Kết đi ra cửa, miệng cười tươi hết cỡ, giọng nói không kiềm được cứ vang lên chút gì đó rất phấn khích. Tất nhiên rồi, cơ hội cả ngàn năm mới có một, không phấn khích mới là lạ.

- Đi nào, đi nào! Nhanh lên không muộn đấy chị Ma Kết!

- Chúng ta chỉ đi chơi thôi, có đi dự hay xem cái gì đâu mà muộn?

- Kệ chứ, phải đi sớm mới chơi được nhiều!

- Nhưng mới có 7 rưỡi mà, chắc gì công viên đã mở cửa?

- Đi đi, chưa đi sao biết được?!

- Chị biết rồi, đừng kéo nữa không chị ngã!!!

- Vâng, thưa sếp!!!

---------------------------

- Oaa!!!

- May mà vừa mở.

- Ooohh!!!

- Song Ngư, chúng ta vào thôi.

- Ohooo!!!

- Vào thôi, em bị sao vậy?!

Chị Ma Kết lay lay vai tôi với vẻ hốt hoảng, nhưng đôi mắt tôi vẫn cứ dán chặt vào những thứ trước mặt. Thì cũng tại lâu quá rồi tôi mới quay lại cái công viên này, phải từ hồi 5 tuổi lận, và chính tôi cũng không ngờ nó lại trở nên hiện đại đến vậy qua mấy lần nâng cấp.

- E... em không tin nổi, ch... chúng ta đang t... thực sự ở đ... đ... đây.

Giọng tôi run run lắp bắp, chắc tại điều này giống như giấc mơ xa vời của tôi vậy, thật không dám tin mà.

- Nói ít thôi, em muốn đi đâu trước nào?

- Hừm... em muốn...

Vừa đi vừa mải suy nghĩ, tôi không để ý đường đi lắm và vô tình va vào một người khác. Tôi giật mình định cúi đầu xuống xin lỗi thì chợt nhận ra, đó là người quen.

- Ớ?!

__________________________________

Theo lời kể của Thiên Bình.

Tôi uể oải nhíu mày, với cái điện thoại bên đầu giường. Gì chứ? Mới có 6 giờ, còn sớm mà. Định ngả người xuống ngủ tiếp, nhưng khi đôi mắt tôi vừa lim dim sắp tối hẳn thì...

- Éo èo Bình đẹp trai có điện thoại... Bình ơi Bình ới có điện thoại... Bình mau trả lời nhanh không nhỡ con mụ người yêu cũ nào đó phang vỡ mỏ éo èo...

Cái đệch! Thằng cha nào lại đi gọi điện vào lúc này, gọi gì mà khôn thế không biết! Tôi lại nỗ lực vươn cánh tay dài ngoằng ra một lần nữa, nhìn vào dòng chứ trên máy, mặt tôi tối sầm lại.

"Là thằng Tảng băng!"

- Alô, sao tự nhiên mày gọi tao giờ này? Thằng điên!

Tao đang ở trước cửa nhà mày đây.

- Hả? Chủ nhật đến làm gì???

Mày ra mở cửa mau, không tao leo ban công vào phòng mày thì đời mày nát con ạ.

- Cứ bình tĩnh, tao mới ngủ dậy, cho tao 10 phút.

Nhanh lên đấy.

Tôi lục đục ngồi bật dậy, chạy như bay về phòng vệ sinh, èo, qua điện thoại mà tôi vẫn thấy lành lạnh vì sát khí của thằng Băng trôi này. Vừa xong, tôi ra mở cửa mà chả thấy ai đứng đó cả, nó lừa mình à?! Tôi chợt rùng mình vì có linh cảm xấu, vội chạy lên phòng và y như rằng, Thiên Yết nó đã ngồi chềnh ễnh trên giường tôi, tay cầm quyển sách văn học và đọc rất thản nhiên.

- Tao đã bảo mày cái gì, CHỜ TAO!!!

- Nhưng 11 phút rồi.

- Cái thằng này!

Tôi bực mình ngồi xuống, mặt đối mặt nhìn nó.

- Sao? Có gì nghiêm trọng mà phải tới nhà tao?

- ...Thì mày biết đấy, hôm trước Song Tử có nói với tao là chỗ bả làm việc có chút vấn đề. Hôm nay bả nhờ tụi mình đến giúp ở đấy.

- Mắc mớ gì tao phải đi?

- Thì tao cũng biết mày sẽ nói thế nên là... đây. Mày nghe đi.

Thiên Yết liền xòe tay đưa cho tôi cái Iphone 6 cũ rích của nó, trên màn hình là dòng chữ "Song Tử", tôi bỗng thấy lạnh gáy, nuốt nước bọt đưa nó lên áp vào tai. Thay vì cái giọng chanh chua đanh đá của đại tỷ Song Tử, giọng nói mà tôi nghe được lại rất trầm và nam tính. Đây chẳng phải...

Alô, Thiên Bình phải không?

- T... thầy Bảo Bình? Sao thầy lại cầm máy của Song Tử???

À thì... thầy đang ở chỗ con bé.

- Ể... hai người thân thiết vậy ư? Em không biết đấy.

Thôi, bỏ qua chuyện đấy sang một bên, thầy cần em và Thiên Yết đến giúp Song Tử. Xin nhấn mạnh là CẦN.

- N... nhưng sao thầy phải sợ bả chứ?

Em cũng biết con bé là đầu gấu chuyên phá hoại trường đúng không? Và thầy là người phải chịu trách nhiệm quản lý nó, nó cũng không quý gì thầy nên lại càng quậy phá hơn. Nhưng lần này chỗ làm thêm của nó có vấn đề, nó muốn hai em giúp và đã hứa với thầy là sẽ không phá hoại trong 2 tuần sau khi thương lượng.

- Tụi em thì có gì đặc biệt mà bả nhờ?

Thầy cũng không biết, nhưng Song Tử nó bảo nhất định phải là hai đứa. Nên là giúp thầy nhé!

- ...

Nhé?

- ...Vậy là thầy bán tụi em?

Ừm... cũng có thể nói thế.

- Em không đồng ý.

Nếu vậy thầy xin lỗi, nhưng thầy đành dùng biện pháp mạnh.

- Hả?

Thầy sẽ ghi sổ đầu bài những lần hai chú cúp tiết của thầy, dù có học giỏi đến đâu nhưng cúp tiết là không thể tha thứ! Vì ưu ái học sinh xuất sắc nên thầy mới để cả hai cúp như vậy mà chưa ghi sổ, còn giờ...

- Ấy ấy thầy bình tĩnh! E... em hiểu rồi, tụi em sẽ đến n... nên là đừng ghi sổ mà!!!

Ừ, ngoan lắm. Đến công viên ABC nhé. Bye em.

Rồi ổng cúp máy luôn, tôi đờ đẫn người, trả điện thoại, mặt xịu xuống nhìn thằng bạn đang chẹp miệng. Nếu ổng đe dọa như thế thì đến Thiên Yết cũng chả từ chối được chứ đừng nói là tôi. Chắc là Thiên Yết lúc đầu cũng từ chối nhưng vì danh dự nên mới đành... chứ nó trước giờ đã bao giờ thích tham gia mấy thứ phiền phức đâu.

Tôi đứng dậy, tâm trạng não nề đi thay quần áo, rốt cuộc là vì sao mà đi tong mất ngày nghỉ hiếm hoi quý giá của tôi rồi???

-----------------------------

Tôi và Yết bắt xe buýt để đi, tôi uể oải ngáp, rồi lại thở dài. Lâu lâu lại rút điện thoại ra nhìn đồng hồ. Cuối cùng cũng đến nơi, vừa hay, tôi nhận được tin nhắn của con điên Song Tử. Đúng lúc thế không biết, có khi nó đang đứng ở cái xó xỉnh nào đấy mà âm thầm theo dõi chúng tôi cũng nên.

Tôi lại nổi da gà da vịt vì nghi ngờ vừa thoáng qua trong đầu, tôi liền giật mình ngó qua ngó lại xem có thấy ai khả nghi không. Chẳng có gì, chắc tôi lo lắng quá nhiều rồi, lại còn đang mệt bã người nữa. Tôi tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại.

"Đến chỗ nhà hát nha, tui với thầy đang đứng chờ. Cẩn thận không lạc, mà lạc là tui cho ăn hành đấy."

Tôi xanh mặt, Song Tử vốn là đại tỷ đầu gấu, bả mà đánh cho là nhập viện phải ít nhất à một tháng. Sức đánh nhau trâu bò của Song Tử còn ngang với Thiên Yết, có khi bả chả phải phụ nữ ấy chứ. Được gán cho cái biệt danh "đại tỷ" chắc chắn phải có lý do của nó. Hình như mới hôm qua tôi còn được thằng Yết kể là nó thấy Song Tử chuẩn bị một mình đánh nhau với một nhóm xã hội đen trên đường về thì phải? Ôi lạy Chúa, may mà ngày nay không phải con gái ai cũng lấy đánh người làm thú vui như Song Tử. Nếu nó là sự thật, chắc bây giờ tôi khóc hết nước mắt quá.

Mải suy nghĩ, mắt lại còn dán chặt vào cái màn hình đang phát sáng của cái điện thoại, tôi không nhìn đường, chỉ bước theo Thiên Yết. Trong đầu đang nghĩ phải cất máy đi mà dò đường đến nhà hát chứ không thì đâm vào ai hay cái gì mất, thì tôi thật sự va vào một người nhỏ hơn mình. Cái mồm mình thiêng vãi, nói đâu trúng đó, à nhầm, nãy giờ có nói câu nào đâu, phải là nghĩ đâu trúng đó mới đúng. Tôi quay sang nhìn xuống người mà mình va phải, định mở miệng xin lỗi thì nhận ra cô bé kia.

- Ớ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top