Chap 5
Theo lời kể của tác giả.
Chiều hôm nay, khác với thường lệ, Ma Kết đi về một mình sau giờ tan học. Chuyện là Song Ngư lại nghịch ngợm, vô tình bị thầy giáo phát hiện ra đang ngồi đọc truyện tranh Conan trong giờ ổng đang giảng bài, thế là con bé bị phạt phải ở lại trực nhật một mình. Tại bình thường Song Ngư nói rất nhiều, hôm nay không có nó ở đây không khí lại càng bình yên, im ắng.
Ma Kết dù có hay không có Song Ngư thì cũng vẫn lẳng lặng bước đi, không một chút thay đổi. Hôm nay cũng là lịch đi làm thêm của cô, không có Song Ngư cũng tốt, đỡ phải nghe con bé mè nheo đòi đi cùng. Kết bước nhanh tới một quán cà phê đề biển hiệu Black&White. Cô đẩy nhẹ cửa bước vào, giờ này đang vắng khách, chỉ có chị chủ quán đang trực, Ma Kết lịch sự chào một câu rồi đi thay đồng phục. Chị chủ quán cũng niềm nở cười tươi, chị ấy đối xử rất tử tế với Kết nên cũng chiếm được lòng tốt của cô.
Ma Kết đang nói chuyện với chị chủ quán thì cánh cửa mở ra, một đôi nam nữ mặc đồng phục học sinh bước vào, ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Hai người mặc đồng phục giống của Ma Kết, chắc là cùng trường với cô. Nhìn lướt qua thì tưởng là đôi tình nhân, nhưng quan sát kĩ mới thấy họ chỉ cư xử ở mức bạn bè thân thiết mà thôi, tuy nhiên điều này chẳng liên quan tới cô nên Kết chỉ thầm đánh giá trong lòng và tiến tới để làm tròn công việc của mình.
Ma Kết đưa tay lên đẩy kính, tay cầm một cuốn sổ và một cây bút, giọng nói rất nhẹ nhàng vang lên.
- Hai bạn dùng gì?
Nghe giọng nói của cô thì chàng trai sửng sốt quay lên nhìn chằm chằm vào Kết, cô gái kia đang nói chuyện với chàng trai lại bị cắt ngang thì có chút khó chịu. Nhíu mày nhìn Ma Kết vẫn đang nhìn lại chàng trai, chàng trai và Kết cứ nhìn nhau, bốn con mắt trợn lên. Đến khi cô gái kia gọi đồ thì Kết mới giật mình cắm cúi viết lại.
- Cho tôi một cà phê đen.
Chàng trai cũng giật thót mình, chỉnh lại tư thế ngồi, lúng túng gọi đồ. Gương mặt anh ta có chút không tự nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Cho tôi giống cô ấy.
Ma Kết viết xong thì quay đầu tiến ra chỗ chị chủ quán, mặt cứ đơ đơ vì có hơi sốc. Đến đây rồi thì không nói lằng nhằng làm gì cho mất thời gian, để tác giả nói luôn, đôi nam nữ kia chính là Thiên Bình và Cự Giải.
Cự Giải là một tiểu thư xinh đẹp, tốt bụng học chung lớp với Thiên Bình. Cự Giải mời Bình đi uống cà phê để trả công vì anh đã giúp cô hoàn thành sổ sách của lớp đúng hạn. Nhưng thật ra đó chỉ là cái cớ, Giải muốn đi chơi một mình với Bình từ rất lâu rồi, từ khi còn học cấp hai, cô đã phải lòng anh. Nhưng mà anh có rất nhiều người theo đuổi, Giải vốn nhút nhát nên chỉ dám ôm cái tình cảm này ở trong lòng thôi, đây là tình đơn phương của cô.
Cự Giải sau khi gọi đồ uống xong lại vui vẻ quay qua nhìn Thiên Bình, cười rất tươi. Có điều, đây là cô nhìn anh, không có nghĩa anh đang nhìn cô. Thiên Bình cứ ngoái cổ ra nhìn về phía cánh cửa mà cô phục vụ hồi nãy đi vào mãi khiến Cự Giải rất chi là khó chịu, trong lòng có chút ghen tị.
Về phần Thiên Bình, anh cứ dán mắt nhìn Ma Kết đang pha chế các kiểu, thật không ngờ cô ấy lại làm việc ở đây. Ma Kết hình như còn ít tuổi hơn anh, vậy mà đã bắt đầu đi làm thêm và có vẻ rất tự lập. Phần nào trong anh cảm thấy thán phục cô, nhưng anh nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó đi, anh phải tập trung để tán đổ cô gái có trái tim sắt này, chứ không thể để bản thân mình yêu cô trước được. Có điều, đây là lần đầu tiên anh muốn cưa đổ một cô gái mà phải rắc rối đến vậy, kể cả như thế bản thân anh vẫn bị cô thu hút, vẫn dấn sâu vào câu chuyện với nhân vật chính là cô - Ma Kết.
Cự Giải đang không vui, tại sao Thiên Bình cứ đờ ra khi nhìn thấy cô phục vụ kia chứ? Chẳng phải Cự Giải cô rất xinh đẹp sao, nhà giàu có lại được người ngoài ai cũng khen tốt tính, còn cô gái kia thì chẳng có gì nổi bật cả, chưa kể lại còn để kiểu tóc quê mùa kia nữa chứ. Cô ấy thì có gì mà phải nhìn lâu đến vậy?
Cự Giải rất không thích một cuộc đi chơi như vậy, cô đành hỏi thẳng Thiên Bình.
- Thiên Bình này, cô gái phục vụ kia có gì mà cậu phải chú ý vậy?
Nghe vậy, Thiên Bình mới giật mình nhìn cô, như vậy càng làm cô thấy thêm bất mãn. Anh hơi bối rồi, cười cười đánh trống lảng.
- A... k... không có gì đâu. Mà tớ đã nói cậu không cần mất công mời tớ ra đây rồi mà, chúng ta là bạn bè nên giúp nhau cũng là việc bình thường thôi mà.
Thấy Thiên Bình cuối cùng cũng chú ý tới mình, Cự Giải lại hăng hái hơn, tuy nhiên, từ "bạn bè" lại như bóp nát tim cô, tia hạnh phúc nhanh chóng bị dập tắt. Cự Giãi cũng không muốn để lộ ra vẻ phiền muội của cô trước mặt người cô thích nên vẫn nở nụ cười, trong lòng đau đớn vô cùng.
- Thì tại mình biết ơn nên mới mời cậu chứ, với lại... mình cũng muốn đi chơi... v... với... với...
Cự Giải lắp bắp, mặt đỏ bừng, mãi không nói ra được, thấy Thiên Bình vẫn nhìn chăm chăm vào mình thì lại càng thêm ngượng.
- Với?
- ...à... v... với... với...
- Đồ uống của quý khách đây ạ.
Chưa kịp nói hết, Ma Kết đã không chú ý tới không khí căng thẳng kia mà vô tình cắt ngang, đặt hai ly cà phê đen xuống. Cự Giải tròn mắt nhìn cô, Thiên Bình cũng có hơi đỏ mặt khi Kết cúi xuống gần anh. Xong xuôi đâu đó cô lại quay ra chỗ chị chủ quán, ngồi lôi ra cái điện thoại và bấm bấm cái gì đó. Trong quán chỉ lác đác có ba, bốn bóng người.
Thiên Bình quay lại, vừa uống cà phê vừa nhìn Cự Giải ngồi đối diện đang đỏ mặt ôm ly cà phê mà nhấm nháp. Cự Giải cũng là một cô gái đáng yêu, nhưng không phải gu của Thiên Bình, anh nghĩ anh thích mấy cô gái... hừm... như Ma Kết chăng? Không được, không được phép gục trước nhỏ, anh phải chiếm lấy trái tim nhỏ trước, đừng có suy nghĩ lung tung!
__________________________________
Tại một nơi khác cùng lúc đó.
Song Ngư sau khi trực nhật xong thì uể oải xách cặp đi về, Cá thì nhỏ bé mà cái lớp thì to như vậy, báo hại Ngư phải trực nhật lâu ơi là lâu, mệt muốn chết luôn a. Vừa ra khỏi lớp, một đám nữ sinh từ đâu ra bao vây Ngư, ủa lạ nha, muộn vậy rồi mà mấy bạn này còn ở đây sao?
- Mấy bạn là ai, đợi tớ à?
Đám nữ sinh chẳng nói gì, chỉ có mỗi một nữ sinh tóc vàng, môi tô son đỏ, người sặc mùi nước hoa bước lên trước. Ọe, Song Ngư là rất ghét mùi nước hoa, bất kể ai dùng đều tránh xa, chỉ chút mùi thôi cũng đủ làm cô muốn lăn đùng ra ngất xỉu vì khí độc rồi. Ngư không thích trang điểm son phấn, chỉ thích vẻ đẹp tự nhiên thôi, kể cả xấu thì vẫn thích để tự nhiên hơn. Cô gái kia hình như học trên Ngư.
- Cô bé là Song Ngư?
- À vâng.
Song Ngư ngơ ngơ ngác ngác đáp lại, mấy người này là muốn gì đây, Cá phải về nhà xem anime nữa a. Nếu mà là fan hâm mộ xin chữ ký cũng phải nhanh lên nha.
- Có phải cô đã nói chuyện thân mật với anh Thiên Bình và Thiên Yết tại căng tin trường không?
- ...Ah! Hóa ra tên kia là Thiên Yết, nhớ rồi, đúng rồi đó mấy bạn.
Song Ngư hồn nhiên trả lời kèm theo nụ cười trẻ con, không để ý ánh mắt của các nữ sinh hiện lên đầy vẻ tức giận. Cô gái tóc vàng ra lệnh như thủ lĩnh, ả ta hét to.
- Bắt nó, nhốt vào nhà kho trường!
- Ớ... cái đệch?!
Song Ngư còn đang hoảng hốt chưa kịp hiểu chuyện, đám nữ sinh đã xông lên giữ tay, giữ chân làm cô không cử động được. Họ bịt chặt miệng để Ngư không thể kêu cứu, bê xềnh xệch đi. Nói thật thì tại Ngư gầy và nhẹ quá nên cũng dễ bắt, Song Ngư tự nhiên thấy hối hận vì bình thường biếng ăn quá nên thành ra để họ bắt dễ dàng, từ giờ phải quyết tâm ăn thật khỏe mới được.
Mắt Cá rưng rưng nước mắt, trong đầu hoảng loạn kêu cứu, ai có thần giao cách cảm mau cứu cô! Ôi mẹ ơi Ngư chưa muốn bị bắt cóc bán sang Trung Quốc đâu a! Mẹ ơi cứu con, Kết tỷ cứu em! Em không biết tiếng Trung Quốc đâu, ghét Trung Quốc lắm! Có bán thì bán sang Anh, Mỹ hay Pháp ý, mấy chỗ thật là đẹp ý!!!
Song Ngư yếu ớt giãy nảy, cố gắng chống lại nhưng không sao chạy thoát được. Họ đưa Ngư tới nhà kho, vừa chuẩn bị ném cô vào thì một thân ảnh nhanh như chớp lao tới, đỡ lấy Ngư và đẩy đám nữ sinh ra. Cả lũ ngã, Song Ngư thì tưởng vẫn bị bắt nên vẫn quơ tay quơ chân lung tung, người kia bế Ngư chạy ra một chỗ khác, là phòng hội học sinh.
Đến nơi, tên con trai kia mới lên tiếng.
- Còn không mau xuống, đừng giãy nữa.
Song Ngư giật mình, cô được cứu rồi sao? Song Ngư mừng phát khóc ôm lấy vị cứu tinh. Cá khóc như mưa, tên kia bị ôm thì đỏ mặt quay đi.
- Oa oa...!!! Không muốn bị bán sang Trung Quốc đâu oa oa...!!! Chị Ma Kết ơi về nhà đi oa oa...!!!
Nghe đến đây, Thiên Yết giật mình, con nhóc này nhầm hắn thành chị nó sao? Trong lòng Yết có gì đó rất buồn cười, con nhóc này lại cho rằng mình bị bắt cóc sao, đó rõ ràng là bắt nạt mà, thật ngốc hết chỗ nói. Hắn đẩy Ngư ra, lườm nó khiến Ngư sợ, hết có khóc luôn.
- Tôi không phải Ma Kết.
- ...
Song Ngư im thin thít, đây không phải là tảng băng Thiên... à Thiên Yết sao? Không lẽ hắn cũng muốn bắt cóc cô sao? Ngư định quay đầu bỏ chạy thì hắn tóm lấy tay cô nhanh hơn tốc độ ánh sáng mà kéo làm Ngư mất đà ngã vào lòng hắn, hắn liền nhíu mày bế Ngư vào trong phòng hội học sinh luôn.
Song Ngư mặt xanh lét nhìn Yết, không dám động đậy, hắn đặt cô xuống ngồi trên ghế sô pha. Ngồi xuống phía đối diện, hắn hỏi han mà cứ như tra hỏi phạm nhân ấy.
- Có... làm sao không?
Ngư lúc này đã không còn khóc nữa, ngước lên tròn xoe mắt làm tim Yết (lại) đập lỡ một nhịp. Rồi Ngư lấy lại bình tĩnh, dù sao Thiên Yết cũng không phải người xấu, Ngư cười.
- Tôi không sao, cảm ơn anh đã giúp.
Hắn nhìn cô chằm chằm, rồi thở dài một cái.
- Sao lại bị bắt?
- A... tôi... cũng không biết nữa, họ hỏi tôi đã nói chuyện với anh Bình và anh rồi sau đó bắt tôi đi.
- Hừm... lần sau phải cẩn thận, lũ đó là đang bắt nạt nhóc đấy.
Song Ngư tròn mắt, bắt nạt sao? Cũng còn may hơn là bị bắt cóc. Ngư thở phào nhẹ nhõm, hóa ra
Thiên Yết cũng tốt, không nên nghĩ xấu về hắn. Có lẽ nên thân thiện hơn.
- Dù sao anh cũng đã cứu tôi, nên là... từ giờ chúng ta sửa lại cách xưng hô nha, là anh với em nhé.
- Anh em?
- Ừm, anh lớn hơn em một tuổi mà ha. Cũng muộn rồi, em về trước.
Song Ngư xách cặp đứng dậy chào Yết, rồi lon ton bước ra cửa. Thiên Yết vô thức kéo Ngư lại, tới khi hắn nhận ra hành động của mình thì Ngư đã đỏ mặt ngồi trọn trong lòng hắn rồi. Thiên Yết đứng dậy, vội vàng thanh minh.
- Để tôi về chung, có thể lũ con gái vẫn đang rình rập em.
Nói rồi, hắn thu dọn sách vở và cùng Song Ngư đi về, trên đường, chẳng ai nói câu nào cả. Cả hai chỉ lẳng lặng đi về trong ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, khung cảnh lãng mạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top