Chap 4
Theo lời kể của tác giả.
Một buổi sáng sớm, những tia nắng vui vẻ tinh nghịch rủ nhau luồn lách qua tấm rèm màu vàng, chui qua ô cửa sổ nhỏ. Nắng vàng hoe, chiếu xuống một con người đang ngủ say, thở đều đều. Tiếng chuông báo thức vang lên "tít... tít... tít...", cô gái với mái tóc nâu dài, rối bù xù khẽ động đậy lông mi, nhíu mày ngồi dậy. Với tay tắt báo thức, cô gái dụi mắt rồi từ từ bước xuống giường, hướng nhà vệ sinh mà đi.
Sau đó, bước ra là một cô gái chỉnh tề với bộ đồng phục học sinh phẳng phiu, hai bím tóc tết lên gọn gàng với cặp kính tri thức đang yên vị trên gương mặt lạnh lùng của cô gái.
Nói một lúc lâu như vậy, hẳn các bạn biết cô gái đó không ai khác chính là Ma Kết.
Kết vào bếp, nướng vài lát bánh mỳ, rán hai quả trứng và rót thêm hai ly sữa tươi không đường. Rồi cô gật đầu hài lòng, vậy là xong bữa sáng. Ma Kết bình tĩnh bước lên, đứng trước một phòng ngủ với cánh cửa màu xanh nước biển, cô bẻ tay. Kết đẩy cửa thật mạnh, hùng hổ đi tới, đạp lên người cái con người đang ngủ nướng không biết trời đất là gì trên giường.
- SONG NGƯ!!! MẤY GIỜ RỒI MÀ CÒN CHƯA DẬY NỮA HẢ???!!!!!!!
Tiếng thét vang lên đầy uy lực, làm trời đất rung chuyển mạnh mẽ, ở đâu đó xuất hiện động đất và sóng thần. Ấy vậy mà, cái con Cá Nướng kia vẫn ngáy o o, thậm chí còn ngoác mồm ra cười. Tức mình, Ma Kết đạp mạnh một cú dứt điểm, Cá được thả trôi về với đất mẹ.
Rầm.
Một âm thanh thần thánh vang lên, Song Ngư giật mình ngồi bật dậy, tay xoa cái mông còn đang đau ê ẩm. Vừa ngước lên, Cá đã thấy đôi mắt độc ác đáng sợ của Ma Kết, nó la lên rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Kết chỉ nói đúng một câu rồi bỏ đi, rất ngắn gọn, súc tích.
- 5 phút.
Đúng 4 phút 25 giây sau, Song Ngư đã chạy xuống, thở hồng hộc không ra hơi, Cá nhìn quanh. Aaa, chị Ma Kết đi trước mất rồi, Cá lại nhìn đông hồ, 7 giờ 35 phút rồi còn đâu, nghĩ là chỉ còn 10 phút nữa là vào tiết.
Song Ngư sử dụng ngay khả năng tính toán nhanh như chớp của mình. Nếu ngồi lại ăn sáng sẽ mất 7 phút, còn 3 phút chạy tới trường vẫn kịp. Tuy nhiên nếu gặp sự cố gì trên đường thì sẽ tốn thời gian hơn, còn chưa kể có khi đồng hồ của ông bảo vệ mà khác đồng hồ của cô thì sẽ đóng cổng sớm, suy ra vẫn phải trèo tường. Vậy thì ăn sáng sẽ có 4 phút, 6 phút còn lại là phi tới trường, nhưng Ngư lại không thể ăn nhanh được đến vậy. Rồi Ngư ngồi xuống, ăn quả trứng rán và uống nhanh ly sữa, mất đúng 3 phút 30 giây. 30 giây kia Ngư khóa cửa và đi giầy, còn lát bánh mỳ nướng thì... Ngư đang gặm trên miệng và chạy. Thế là ra khỏi nhà mất đúng 4 phút, chạy tới trường thì nhìn lại đồng hồ vẫn còn 2 phút. Song Ngư gặm xong bánh mỳ lại thở phào nhẹ nhõm, chạy vội lên lớp.
Đang chạy thì Ngư va phải một người, hình như là một cô gái. Song Ngư hối hả cúi đầu xin lỗi rồi bỏ chạy, ấn tượng đầu tiên của Ngư về cô gái đó là sự cá tính và tomboy, dù mặc đồng phục vẫn có thể thêm phụ kiện theo phong cách của cô gái. Trong đầu Song Ngư chỉ có một câu cảm thán: ngầu kinh!
__________________________________
Theo lời kể của Ma Kết.
Tôi một mình đến trường, thật tình, ngày nào con bé Song Ngư cũng ngủ nhiều như vậy mà không thấy chán à? Đã thế thì tối đừng có thức khuya xem phim kinh dị nữa cái con bé này.
Trước cổng trường, tôi tình cờ thấy một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại, cửa mở ra. Một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục bước xuống, trên người toát lên khí chất tao nhã, quý phái. Chắc đó là một thiên kim tiểu thư cũng nên, cô gái đó từ tốn bước đi có vẻ rất tự tin, tôi thầm cảm thấy thật rất ngưỡng mộ cô gái này. Tôi cứ đứng thừ ra trước cổng nhìn theo cô gái đó cho tới khi thấy cô ấy dừng lại nhìn ai đó, tôi có chút giật mình rồi lại tiếp tục đi lên lớp. Trong khi bước đi, đôi mắt tôi vẫn nhìn cô gái với mái tóc nâu dài đó, cô ấy nhìn ai đó, mặt đỏ lên rồi mỉm cười. Tôi đưa mắt về phía mà cô gái đó đang đắm đuối nhìn, liệu thứ gì có thể làm một tiểu thư xinh đẹp phải đứng ngẩn ra như vậy?
Và đập vào mắt tôi là cái tên vô duyên đã giật sách với tôi trong thư viện, anh ta đang chơi bóng rổ. Nói thật là anh ta cũng khá đẹp trai đấy chứ, chơi bóng rổ cũng có gì đó rất ngầu, tôi cũng hiểu tại sao anh ta có thể khiến cho tiểu thư kia siêu lòng tới như vậy, cả Song Ngư cũng phải đổ cơ mà. Riêng cái con bé Song Ngư ấy thì... tôi nghĩ nó khó có thể để ý hay yêu một ai đó lắm, nó có quan tâm đến ba cái thứ lăng nhăng như vậy bao giờ đâu.
Mải suy nghĩ, tôi đã đứng trước cửa lớp từ bao giờ mà không hề hay biết. Tôi bước vào, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi rồi lại quay đi, việc ai người ấy làm. Nhưng các nữ sinh có vẻ rất ghét tôi, khác hẳn với hôm đầu tiên, họ khó chịu nhìn tôi rồi bàn tán cái gì đó. Tôi về chỗ được khoảng 5 phút thì ở phía cửa lớp, Song Ngư thở như chưa bao giờ được thở, mệt nhọc lết vào. Các nữ sinh cũng khó chịu nhìn con bé, nhưng thấy vẻ mệt nhọc vật vã kia của con bé thì họ lại trố mắt nhìn rất ngạc nhiên, có người còn nhịn cười.
Nó về chỗ, nằm uể oải trên bàn, mồ hôi tuôn như suối. Tôi hơi nhích ra một chút, con bé này, có khi 10 năm nữa cũng vẫn luộm thuộng thế này. Tôi im lặng, lôi sách vở ra như bình thường, Song Ngư lên tiếng trước, luôn là như vậy.
- Sao... chị... k... không chờ em???
Tôi chỉ đáp lại nó bằng giọng thờ ơ vốn có của mình, tôi không rảnh để chạy vội tới trường cùng Song Ngư.
- Sợ muộn.
- Mồ~~~ nee-san phũ quá a~~~
Đúng lúc đó, thầy Bảo Bình vào lớp, lớp trưởng hô to, chúng tôi đứng dậy chào thầy rồi ngồi xuống. Song Ngư đứng dậy mà chân cứ run run, chắc tại chạy xong chân cũng sắp rã rời.
- Chúng ta vào tiết thôi.
Nói xong, thầy cúi xuống bàn giáo viên lục lọi, rồi thầy đen mặt và nhìn xuống các học sinh đang ngơ ngác cũng đang nhìn thầy. Thầy ngồi dậy, cười hiền.
- Tài liệu thầy để quên mất rồi, ha ha...
Các học sinh té, tôi cũng không nghĩ rằng đây chính là giáo viên chủ nhiệm một lớp chọn, Song Ngư vẫn đang gục mặt xuống bàn để hồi sức nên không thèm để ý. Chân con bé vốn rất yếu nên hoạt động mạnh cũng rất nguy hiểm. Thầy thấy vậy thì cười gian, dõng dạc nói.
- Song Ngư, em sang lớp 11 ở cuối dãy mượn tài liệu môn Vật Lý đi.
Song Ngư giật thót mình nhìn thầy, tôi không hiểu sao bỗng thấy có mùi nguy hiểm đâu đây.
Con bé ấm ức, nài nỉ thầy chọn người khác nhưng có vẻ thầy Bảo Bình đã có mưu kế gì đó nên vô ích.
- Thầy đẹp trai, thầy thông minh a, thầy nhờ bạn khác đi thầy, nha thầy tài giỏi~~~ Em bị đau chân, thầy thương em nha thầy~~~???
- Không, đây coi như hình phạt vì bữa trước em ngủ gật trong giờ.
Thầy Bảo Bình không quên nở một nụ cười ác quỷ, tôi rùng mình, vậy đúng là thầy đã biết. Song Ngư ỉu xìu đứng dậy và bước đi, chân cứ run suốt, như thể chỉ cần chạm nhẹ là con bé ngã luôn. Tôi thầm tiếc thương cho số phận thảm hại của Song Ngư.
__________________________________
Theo lời kể của Song Ngư.
Tôi uể oải, ra khỏi lớp, chân đứng không vững, trong lòng thầm rủa ông thầy chủ nhiệm quái ác. Sao bố mẹ lại sinh ra con có một đôi chân yếu đuối như vậy chứ??? Một phần cũng là tại chị Kết, nhẫn tâm bỏ đi một mình không nói một lời nào. Chân tôi cứ thế lết đi, hành lang tưởng như dài vô tận, mà cái lớp kia lại ở cuối hành lang cơ, thật xa quá.
Cuối cùng cũng đến nơi, tôi ngước nhìn biển lớp, 11A2 à? Nhìn ngó một lúc, tôi mới vào trong, tiến thẳng về phía bàn giáo viên, các anh chị đổ ra nhìn tôi chằm chằm. Tôi hiện vẫn đang bực mình, không tự chủ đập nhẹ tay lên bàn, nơi một cô giáo cỡ tuổi trung niên đang ngồi.
- Thưa cô! Cô có biết thầy Bảo Bình dạy lớp 10A1 không ạ?!
Bà cô giật mình nhìn tôi, ấp a ấp úng trả lời.
- A... à... ờ biết.
- Ổng bảo để quên tài liệu môn Vật Lý ở đây, mong cô đưa em!
- Ờ... để tôi tìm.
Sau một hồi lục đục dưới gầm bàn, bả lôi ra một xấp giấy tờ và sách giáo khoa đưa cho tôi. Tôi niềm nở, cười tươi như hoa, lấy lại vẻ dễ thương mọi ngày.
- Cảm ơn cô~~~!
Tôi sắp sửa ra khỏi lớp thì một giọng nói vang lên từ phía cuối lớp gọi tôi lại, cái giọng này nghe quen quen nha.
- Ê! Chẳng phải là em gái tóc xanh ở nhà ăn hay sao?
Tôi quay ra, đập vào mắt là một chàng trai vàng chóe, chói hết cả mắt, người đâu tóc vàng mắt cũng vàng như ánh nắng mặt trời í. Hình như là cái anh mới làm quen với tôi và chị Kết ngày hôm trước thì phải? Nhận ra anh ta, tôi vui vẻ lon ton chạy xuống chỗ anh ngồi, bắt tay anh ta nhiệt liệt.
- Anh Thiên Bình học lớp này sao, trùng hợp ghê! Mong anh giúp đỡ chị gái em từ nay về sau nhé, anh rể!
Nghe tôi nói vậy, Thiên Bình đơ, mọi người xung quanh cũng đứng hình. Anh lắp bắp nhìn tôi.
- U... ủa? Em biết anh lúc đấy định tiếp cận ai sao???
- Tất nhiên, rõ ràng đến thế cơ mà.
Mọi người nhìn tôi ngơ ngác, bên cạnh anh ta là cái tên hội trưởng hội học sinh Thiên gì gì đó cũng tròn mắt không hiểu gì.
Thực ra ngay từ đầu thấy Thiên Bình tôi chỉ cho rằng đó là một chàng trai tầm thường nhưng kiêu ngạo nên cũng không có ấn tượng gì mấy. Nhưng qua lần giới thiệu thấy anh cũng có khẩu khí rất tốt mà bản chất anh cũng không phải người xấu, lại là người khá nổi tiếng nên tôi quyết định nhất định sẽ giúp anh Thiên Bình này và sẽ làm bà mối cho Kết tỷ tỷ, thật là rất sáng suốt a. Lúc đó có lẽ tôi đã đỏ mặt, đỏ mặt là do vui mừng khi tìm được một người có bề ngoài hoàn hảo đến như vậy để đưa đến chuyện tình cảm cho Kết Kết. Nếu chị ấy biết được hẳn sẽ rất bực mình, nhưng tất cả đều tại chị ấy chẳng thèm để ý ai mà cứ chúi mũi vào mấy quyển sách nhạt toẹt, như vậy khả năng ế chồng là rất cao khiến tôi phải ra tay giúp đỡ. Đó chỉ là một suy nghĩ cực nhỏ trong số hàng ngàn ý tưởng trong đầu tôi.
Thiên Bình lúc đầu nhìn tôi vẻ kinh ngạc, rồi cũng bắt tay lại với tôi, cười rất chí lý, vui vẻ.
- Em hiểu được là tốt. Giúp đỡ nhau nha!
Hai chúng tôi cứ thế bắt tay cười cười trông khá mờ ám, đột nhiên tên tảng băng kia lên tiếng phá vỡ giây phút đầy tình bằng hữu. Không hiểu tại có ai tỏa sát khí hay tại trời thật sự lạnh mà tôi bất giác rùng mình, ngó ra cửa sổ, trời nắng cơ mà?!
- E hèm! Vẫn đang giờ học.
Tôi giật mình nhìn đồng hồ, đã qua 10 phút rồi cơ à, nhanh thật! Tôi vội cúi chào các anh chị và bà cô giáo viên rồi cuống quít chạy về lớp, chân lại nhức nhối, tôi quay trở lại trạng thái lết từng bước về lớp.
Về lớp thì ông Bảo Bình định phàn nàn, may mà tôi là chúa nói dối nên dễ dàng qua mặt ổng, thực ra á, chỉ có 2 người duy nhất biết được khi nào tôi nói dối thôi, đó là Kết tỷ tỷ và một người gần đây tôi mới phát hiện ra, tảng băng lạnh lùng. Chứ nói thật thì ngoại trừ hai người đó, tôi là một diễn viên tài năng mà không ai phát hiện được là đang nói dối hay nói thật.
Hưm hưm, tôi bỗng thấy thật đắc ý quá trời luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top