Chương 39. " Hủy-đội-cổ-vũ-đi!!! "

Rất nhanh đã đến ngày diễn ra lễ hội văn hoá, các lớp ngoại trừ chuẩn bị cho việc thi đấu còn phải trang trí thêm lớp học. Thiên Bình lúc này đang đứng bên kệ cửa sổ phụ mấy nam sinh treo đèn LED, không hề hay Dương Ma Kết ( không biết vô tình hay hữu ý ) đi ngang qua lớp cô chào hỏi:

- Ồ, mấy đứa làm việc chăm chỉ ghê. - Ma Kết bất động thanh sắc kéo Thiên Bình cách xa mấy nam sinh cười nói.

- A thầy Dương, thầy đang đi đâu sao?

- Đúng vậy, có chút chuyện. Phải rồi, tiện có Thiên Bình ở đây thì phụ thầy sắp xếp lại một số giấy tờ nhé.

- Vâng đ... thưa thầy. - Thiên Bình thót tim, tí thì cô lỡ miệng gọi đàn anh trước mặt đám bạn cùng lớp rồi.

Cứ như vậy, Ma Kết rất tự nhiên "cướp" Thiên Bình đi. Sau một hồi Thiên Bình mới nhận ra có điểm không thích hợp, cô hoang mang nhìn người bên cạnh.

- Đàn anh, không phải anh nhờ em sắp xếp giấy tờ sao? Đây đâu phải đường đến văn phòng đâu, sao lại ra chỗ sân thể dục cũ vậy?

- Ừm, tôi nói dối đấy.

Thiên Bình vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Mà Kết, đàn anh vậy ra cũng có lúc nói dối không chớp mắt vậy sao?

Mà Kết cong môi nhìn Thiên Bình sau đó đột nhiên bước tới trước mặt cô.

- Bởi vì lâu lắm rồi không thể ở riêng một chỗ với em.

Bàn tay giấu trong túi áo vô thức nắm chặt, Thiên Bình ngây như phỗng nhìn người trước mặt, tự hỏi liệu anh có nhận thức được lời nói của mình dễ khiến người ta hiểu lầm ảo tưởng như thế nào không?

Vẻ mặt mông lung của Thiên Bình khiến Mà Kết có chút khổ sở. Khẽ cụp mắt, dù sao cũng là lỗi do anh. Rất nhanh anh đã khéo léo chuyển sang chủ đề cuộc nói chuyện.

- Lớp em thi gì thế?

- Có trò nào thì chiến trò ấy thôi, lớp trưởng lớp em háo thắng lắm. - Thiên Bình cũng nhanh chóng khôi phục trạng thái vui vẻ - Phải rồi, em với Cự Giải và Kim Ngưu thi chạy tiếp sức đấy, anh có đến xem không?

- Tất nhiên rồi, nhưng mấy đứa thi đấu nhớ đừng vì quan trọng thắng thua mà để bị thương nhé.

Cô cũng muốn vậy lắm, nhưng mà chỉ sợ đến cuối lễ hội không biết cô có còn sống dưới tay lớp trưởng không thôi. Nghĩ đến vị lớp trưởng lớp mình, Thiên Bình không khỏi xây xẩm mặt mày.

- Mà đàn anh có bận việc gì không ạ? Nói chuyện thế này có làm phiền gì anh không?

- Đừng lo, lễ hội lần này là dành cho học sinh nên bọn tôi rất rảnh.

Hơn nữa... Ma Kết âm thầm nghĩ, được nói chuyện cùng em thì có gì phiền chứ.

- Được rồi, sáng giờ hẳn em cũng mệt rồi đúng không? Nơi này không có mấy người qua lại, em cứ ngồi đây nghỉ ngơi...

- Bắt quả tang Thiên Bình trốn việc!!! Mau mau đi phụ bọn tớ!!

Ma Kết chưa kịp dứt câu thì một tốp học sinh mở cửa đi vào, sau đó một nam sinh nhanh chóng đi tới kéo Thiên Bình đứng lên.

- Ể? Thầy Dương cũng ở đây ạ? Hai người đang làm gì ở đây thế?

Ma Kết nhìn chằm chằm vào bàn tay nam sinh đang cầm lấy tay Thiên Bình, giọng điệu giống như nghiến răng nghiến lợi.

- Thiên Bình đang nhờ thầy chỉ cách chạy tiếp sức sao chi nhanh hơn ấy mà.

Thiên Bình buồn cười nhìn Ma Kết nói dối một cách trắng trợn, trước khi ra khỏi cửa nói khẽ một câu.

"Thực ra thì em cũng rất muốn ở riêng một chỗ với đàn anh. "

Cánh cửa khép lại, Ma Kết liền ngẩn ngơ. Khẽ vò mái tóc đến rối tung lên, anh vùi hẳn khuôn mặt đỏ như cà chua vào cánh tay, miệng cũng không tự chủ cười tủm tỉm.

Anh thừa nhận, chỉ cần là Thiên Bình anh liền chấp nhận thua cuộc.

.

- Hả? Đội cổ vũ? Tớ á? - Thiên Bình nhìn đồng phục cổ vũ trên tay rồi lại nhìn sang Khả Linh có chút ngây ngốc hỏi.

- Đúng vậy, lũ lớp B có đội cổ vũ thì lớp mình cũng phải có. Hơn nữa chẳng phải cậu chỉ thi hai môn thôi sao? Rảnh vậy thì mau cống hiến chút sức lực cho lớp đi.

- Đành là vậy, nhưng mà... có nhất thiết phải là đồng phục hở bụng không? Như này không có phù hợp với hình tượng học sinh cấp 3 đâu, cậu không nghĩ là thầy hiệu trưởng không đồng ý à? - Thiên Bình nhăn mặt.

- Yên tâm, thầy hiệu trưởng chắc chắn sẽ thông qua mà. Đây là lễ hội dành cho học sinh thì nên sôi động vậy chứ.

Thiên Bình mặt vô biểu tình nhìn Khả Linh tự tin vỗ ngực thùm thụp. Được rồi, cô biết là cô không thể nói lại lớp trưởng mà.

- Không nói nữa, cậu mau thay đồ rồi ra tập mấy động tác với đội đi. Một chốc nữa đến lượt lớp mình thi bóng chuyền là phải ra đấy.

Thiên Bình:"..." Làm ơn cho cô thở chút đi!!!

Khi Ma Kết (lại vô tình) cùng đồng nghiệp đi ngang qua lớp Thiên Bình liền trông thấy cô mặc đồng phục để lộ phần bụng da thịt trắng nõn đang được một nam sinh bế lên cao thực hiện động tác xoay người. Ngay tức khắc, nụ cười trên mặt Ma Kết trở nên cứng đờ, cốc cà phê trên tay bị bóp cho không còn hình dạng ban đầu. Lúc này vị đồng nghiệp bên cạnh lên tiếng:

- Chậc chậc, đám học trò thời nay làm gì cũng chịu chơi ghê. Nghe nói thầy hiệu trưởng đã thông qua mấy vụ này rồi đấ-

Đồng nghiệp càng nói càng cảm thấy lạnh gáy, lúc này mới phát giác ra được vị bên cạnh đang toả ra khí lạnh cười gằn từng tiếng.

- À... Ra là hiệu trưởng thông qua rồi à?

Đồng nghiệp cười gượng, hắn bỗng nhiên cảm thấy vị hiệu trưởng của chúng ta hôm nay có lẽ nên ở nhà thì hơn.

.

XOẠCH!!!

Tiếng mở cửa vang lên chói tai khiến Trịnh Minh Khải giật mình làm rớt mấy giọt trà. Ông thở dài nhìn người thanh niên trước mặt giống như đang nổi giông bão tới nơi.

- Này, cậu có chuyện gì thì bình tĩnh chút.

- Hủy-vụ-đội-cổ-vũ đi. - Ma Kết gương mặt thực nghiêm trọng nhấn mạnh từng chữ nói.

- Hả? Còn tưởng cái gì, cái này thì không được rồi. Lễ hội văn hoá thể thao thì phải có đội cổ vũ mới tạo không khí chứ. Hơn nữa cái này cũng có gì xấu đâu?

- Vậy hủy vụ đồng-phục-hở-bụng đi, ngay-lập-tức!!!

Trịnh Minh Khải đỡ trán, thằng nhóc Dương Ma Kết không biết đầu đụng phải chỗ nào mà cứ cố chấp với một chuyện cỏn con như thế.

- Thôi được, hủy thì hủy, nghe theo ý cậu là được chứ gì.

Rốt cuộc Ma Kết cũng đạt được mục đích, nhưng anh lại không thấy vui bởi việc đụng chạm giữa Thiên Bình và nam sinh khác là không thể tránh khỏi. Chỉ nghĩ tới việc cô ngày ngày cùng nam sinh khác thân cận Ma Kết liền cảm thấy cả người bứt rứt khó chịu. Cuối cùng Ma Kết vẫn phải chen chúc trong đám người trông chừng Thiên Bình, khuôn mặt ôn hoà trầm tĩnh như thường ngày lại khiến người xung quanh không dám đến gần. Cự Giải lúc này cũng phát hiện ra Ma Kết, rất nhanh liền biết anh trai mình đang khó ở. Cô luồn lách qua đám người đến chỗ Ma Kết nói nhỏ vào tai anh:

- Anh hai, anh thu liễm chút được không? Mọi người đều sợ cả rồi.

- Yên tâm, anh trai em nhẫn nhịn giỏi lắm.

Cự Giải nhìn anh trai mình đang cố tỏ ra bình thản thì âm thầm bĩu môi khinh bỉ. Còn không phải đang lo lắng bực bội đến mức bóp nát cả chai nước hả? Hừ, đúng là mấy kẻ có tí tình yêu vào đầu đều không bình thường, cô mới không thèm chấp.

Tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc, đội lớp Thiên Bình chiến thắng áp đảo. Dưới sự thúc giục (uy hiếp) của Khả Linh, đội cổ vũ tiến vào trong sân vừa mang nước cho đội bóng chuyền vừa khích lệ bọn họ. Thiên Bình dù nhảy múa xong, mệt muốn chết vẫn phải tươi cười đến vẹo cơ hàm, cô thuận tay chuyền chai nước cho nam sinh gần mình nhất. Người nhận nước của cô là một nam sinh hiền lành tên Hà Tuấn Minh. Cậu ta ngửa cổ tu một ngụm rồi nhìn cô cười rạng rỡ khiến đôi mắt màu trà thoạt nhìn như đang lấp lánh.

- Không nghĩ tới một người bình thường im lặng trong lớp như Thiên Bình lại tham gia đội cổ vũ đấy. Cậu nhảy đẹp lắm, cảm ơn nha!

Thiên Bình gật gật đầu, thầm nghĩ cậu ta thật dễ thương, ừm, giống như một đứa em trai vậy. Vì thế, Thiên Bình liền nhịn không được mà trêu chọc:

- Cậu để ý tôi kĩ như vậy, là thích tôi sao?

- Thích! - Hà Tuấn Minh gật mạnh đầu nói.

Thiên Bình nghe xong liền giật thót, hình như cô vừa phạm tội lớn rồi. Đều tại cái miệng hại cái thân!!

Ngay lúc Thiên Bình đang đau khổ tự kiểm điểm bản thân thì Hà Tuấn Minh lại nói tiếp.

- Cả lớp mình ai tôi cũng thích hết.

- Ồ, tôi biết rồi.

Thiên Bình lén lút thở phào. Cũng may Hà Tuấn Minh thuộc dạng nam sinh ngây thơ chính trực, nếu không...

- Không phải bọn họ đứng sát nhau quá hay sao? Hơn nữa còn nói chuyện thân mật như vậy?

Ma Kết mặt mày méo xệch nhìn chằm chằm về hướng Thiên Bình đang đứng, nụ cười trên mặt gần như không giữ được nữa.

- Không, anh hai, khoảng cách giữa hai người họ hoàn toàn bình thường, và rõ ràng giữa họ chẳng tồn tại hai chữ " thân mật" nào cả. - Cự Giải vô cảm nói.

- Do em không biết thôi, nam sinh thời nay chuyện gì cũng có thể làm được đấy, rất... táo bạo, không thể tin tưởng.

Cự Giải lừ mắt, vậy cái hũ giấm siêu to khổng lồ nhà anh cũng đáng tin quá ha? Còn nữa, có phải từ khi trong lòng anh co Thiên Bình liền coi tất cả nam sinh đều xấu xa không hả???

Ma Kết mang theo cõi lòng chua loét tự nhủ thôi thì cố gắng chờ cô rồi bù thời gian nhung nhớ suốt một tháng qua vậy. Nhưng anh chờ mãi chờ mãi, chờ từ lúc sáng sớm tinh mơ tới khi bầu trời điểm ngôi sao thứ năm nghìn không trăm mười, khi mà Thiên Bình đã yên giấc trên giường thì anh vẫn không gặp được cô. Lý do là bởi sau khi cổ vũ cho đội bóng chuyền, Thiên Bình lại bị kéo đi cổ vũ cho đội bóng đá, bóng rổ,... Bữa trưa, bữa tối cô cũng đi ăn cùng đội cổ vũ, hoàn toàn không biết có người ngóng trông mình như hòn Vọng Phu suốt cả ngày.

Rốt cuộc, Ma - kẻ yêu cầu hiệu trưởng tổ chức lễ hội để tranh thủ ở bên cạnh người thương nhiều hơn - Kết, đành ngậm đắng nuốt cay lủi thủi ra về.

Ngày thứ hai rồi đến gần cuối ngày thứ ba, cuối cùng Ma Kết cũng thấy tia sáng lẻ loi trong cuộc đời mình. Bởi vì Thiên Bình không phải đi cổ vũ nữa mà phải đi thi.

Môn đầu tiên là chạy tiếp sức, Thiên Bình thi rất suôn sẻ, dẫu sao cô cũng thuộc dạng chạy nhanh. Trên hàng ghế khán giả, Ma Kết giống như hạc giữa bầy gà, gương mặt đẹp trai với biểu cảm tự hào có chút kiêu ngạo thu hút không ít ánh nhìn.

Môn thi tiếp theo là chạy cặp, bên nữa sẽ bốc thăm để chọn một bạn nam trong lớp cùng bắt cặp với mình. Mỗi cặp sẽ được cố định với nhau bởi một sợi dây buộc ở chân, lớp nào có nhiều cặp đến đích sớm nhất sẽ thắng. Tất nhiên để tăng độ kích thích, ban tổ chức còn khuyến khích người chơi phá các cặp khác, miễn không bị thương là được.

Thiên Bình nghe xong luật thi, vô cùng bình tĩnh coi như không thấy Thiên Yết đang ngầm uy hiếp một nam sinh để được bắt cặp với Kim Ngưu. Cô đi tới hộp thăm tùy tiện bốc một cái, không nghĩ tới lại gặp được người quen.

- Thiên Bình, thật có duyên.

- Đúng vậy. - Thiên Bình gật đầu, nam sinh bắt cặp cùng cô chính là Hà Tuấn Minh. Bất quá cũng không sao, so với những nam sinh khác trong lớp thì cô thấy thoả mái với cậu ta hơn.

Cự Giải ngồi cạnh Ma Kết lại phải đi rào trước, bằng không anh cô sẽ lại doạ đến những người xung quanh mất.

- Anh hai, trò này bắt buộc phải có sự hợp tác giữa bên nam với bên nữ nên việc động chạm là không thể tránh khỏi. Cho nên anh đừng có mà lại nổi giận nha.

- Ồ, tất nhiên rồi. - Giọng anh vô cảm chẳng hề ăn nhập với lời hứa.

Tiếng còi trọng tài vang lên, các cặp liền vào vị trí bắt đầu xuất phát. Thiên Bình và Hà Tuấn Minh thi trong lặng lẽ nên ban đầu không có ai đến phá. Thế nhưng mớ đi được nửa đường Kim Ngưu liền phát hiện ra bọn họ liền hăm hở kéo theo Thiên Yết đến, Thiên Bình cùng Hà Tuấn Minh bất đắc dĩ liền chống trả lại. Phải nói là Thiên Bình và Hà Tuấn Minh phối hợp rất tốt, còn Kim Ngưu và Thiên Yết lại có sức chống trụ tốt nên mãi chưa phân định thắng bại, kết quả còn kéo thêm sự chú ý của những cặp khác. Thiên Bình nghiến răng:

- Đồ ngốc Kim Ngưu, để yên chúng ta đã đến đích rồi, cậu lại còn đến phá. Cậu không sợ Khả Linh sẽ xử cả bốn người chúng ta sao? Đã thế lại còn kéo theo mấy người vào nữa, giờ thì hay rồi.

- Ấy? - Kim Ngưu lúc này mới nhận ra vấn đề, rất nhanh liền cảm nhận được mấy tia sát khí đến chỗ mình. Cô run rẩy nói- Vậy giờ phải làm sao?

- Hợp tác với nhau chứ còn làm sao nữa!!!

Dưới sự phối hợp ăn ý của cả bốn rất nhanh liền vượt qua những người khác đến đích, hơn nữa còn là hai cặp đến đích đầu tiên. Cả bốn người Thiên Bình liền nhịn không được đập tay ăn mừng, Kim Ngưu còn suýt mếu vì thoát khỏi lưỡi hái của lớp trưởng.

- Woaaa bọn họ phối hợp tốt thật đó.

Trái ngược với Cự Giải đang không ngừng cảm thán, Ma Kết yên lặng ngồi một bên, chỉ cần nhớ tới bàn tay đặt trên eo Thiên Bình suốt cuộc thì của Hà Tuấn Minh, đáy mắt liền lạnh lẽo.

Thiên Bình sau khi thi xong liền rảnh rỗi, Khả Linh cũng không bắt cô đi cổ vũ nữa. Cô vui vẻ nghĩ, rốt cuộc cô cũng có thể thỏa mái đi gặp đàn anh rồi.

Trên hành lang dài hẹp lác đọc bóng người, Ma Kết đứng yên lặng bên cửa sổ, nắng chiều vàng vọt ấm áp chiếu lên gương mặt anh, sáng bừng. Thiên Bình trộm nghĩ, nếu như có vị thần nào đang sống ẩn dật ở nhân gian thì hẳn vị thần đó phải là Ma Kết, là vị thần đẹp trai nhất.

Ma Kết quay đầu, vừa vặn đối diện với Thiên Bình. Cô cười toét miệng, chân liền bước thật nhanh đến chỗ anh. Không biết có phải do vừa mới thì xong hay là do quá đỗi vui sướng, chân này vấp chân nọ khiến cả người cô chao đảo.

- Cẩn thận!

Mà Kết rất nhanh bắt lấy tay Thiên Bình, một tay vòng qua đỡ lấy người cô. Ánh mắt anh tối sầm, bàn tay đang đặt trên eo cô khẽ siết lại.

Thật nhỏ.

Phía xa, đôi mắt màu trà tắt ngúm.

Khóe miệng Ma Kết giương cao, sự tự mãn không thèm che giấu dành cho người kia. Tên đó đã ôm cô lâu như vậy, nhưng rốt cuộc cô vẫn là của anh, chỉ của anh thôi.

Vị thần đã sa ngã vào lưới tình.

----------------------------------------

Lời tâm sự của tác giả:

Well, xin lỗi vì thật lâu rồi mới trở lại nói này, chương này coi như là quà hối lỗi dành cho mọi người nè. Cơ nà sau khi type xong tôi cũng trĩ nội trĩ ngoại mất tiêu :)))

Dù sao thì, với lịch trình học và với số lượng deadline không ngừng dí lên cổ tôi mỗi ngày thì tôi khó có thể ra chương đều cho mọi người được. Nhưng hãy cứ yên tâm là tôi nhất định sẽ hoàn thành "Mưa rơi", đây chính là tác phẩm đầu tiên của tôi, là tác phẩm không phải xuất sắc nhất nhưng lại là tác phẩm tôi tâm huyết nhất nên mong mọi người đừng bỏ lỡ nhé. Và xin nhắc nhỏ, tôi còn ấp ủ nhiều plot để đăng lên lắm đó:))))












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top