Chương 36. " Tôi nhớ em... "

Minh Ngọc lúc này đi trên hành lang bị người người chỉ trỏ bàn tán mà không biết chuyện gì. Cho đến khi có người nhắc đến diễn đàn trường cô liền lên xem, kết quả nhìn thấy bí mật nhục nhã luôn được mình che giấu kín kẽ bị lột trần không thương tiếc. Minh Ngọc đọc bình luận đều là khinh bỉ chê bai, cộng thêm ánh mắt soi mói coi thường của những người xung quanh khiến cô xấu hổ tới cực điểm. Cô chợt nhớ tới một tuần trước Thiên Bình cũng bị chính mình khiến cho người người chỉ trỏ, lập tức nhận định là Thiên Bình làm liền hùng hổ xông đến lớp Thiên Bình đang học.

- Là cậu làm!!! - Minh Ngọc tựa như con thú hoang lao tới túm lấy cổ áo Thiên Bình hét lớn.

- Từ từ, tôi làm cái gì? - Thiên Bình bình tĩnh gỡ tay Minh Ngọc ra, trong lòng cảm thấy thật oan uổng, cô đâu có định ra tay sớm vậy đâu.

- Cậu tưởng giả bộ không biết thì sẽ qua mắt được tôi sao?

- Bạn học này, - Thiên Bình từ tốn đẩy Minh Ngọc ra lạnh giọng nói - tôi không biết cậu đang nói đến chuyện gì nhưng... tôi cái gì cũng chưa ( kịp ) làm nha.

Minh Ngọc nhìn nụ cười tươi rói trên mặt Thiên Bình chỉ cảm thấy tức giận muốn xé rách khuôn mặt cô.

- Thiên Bình nói đúng đấy, cho dù cậu không có giáo dưỡng đến mức thẹn quá hóa giận mà đổ tội lên một bạn học khác thì cậu cũng nên quay về rèn luyện tài lực của mình chứ. Phải không thủ khoa khoa thanh nhạc của chúng ta? - Kim Ngưu ngồi bên cạnh quan sát toàn bộ, lúc này mới khúc khích lên tiếng.

Trong lớp lập tức vang lên mấy tiếng cười khe khẽ, một câu trào phúng này của Kim Ngưu đã chọc vào nỗi đau của Minh Ngọc. Khuôn mặt Minh Ngọc tái nhợt, cô nghiến răng quay phắt về phía Kim Ngưu lại nhận được ánh mắt lạnh lẽo của thiếu niên bên cạnh Kim Ngưu.

- Mấy em học sinh kia đang làm gì vậy? Đều đã đến giờ lên lớp rồi!!

Tiếng gõ thước của giảng viên khiến Minh Ngọc sực tỉnh. Cô cắn môi, cứ tiếp tục dây dưa ở chỗ này đều không có lợi. Hơn nữa xem biểu hiện của đám Thiên Bình, tuy rằng châm chọc cô nhưng không có vẻ là đã làm chuyện gì. Vậy người duy nhất có khả năng làm việc này... Minh Ngọc đột nhiên thấy lạnh người. Vậy mà lại là anh ta!!!

.

- Em tìm thầy Dương hả? Cậu ta giờ không có ở đây đâu.

- Anh ta ở đâu??

- Thầy Dương đi công tác ở thành phố B rồi, chắc mấy ngày nữa mới về. Em có việc thì cứ nói, thầy sẽ chuyển lời. - Vị thầy giáo nhíu mày trước thái độ hằn học không kính ngữ của Minh Ngọc nhưng vẫn trả lời với giọng điệu hòa nhã.

- Không phải việc của thầy! - Minh Ngọc liếc mắt khinh bỉ nhìn anh ta rồi xoay người lẩm bẩm - Tên khốn kiếp, dám trốn sau khi hạ bệ tôi sao? Đừng hòng!!!

Thành phố B.

- Không ngờ đấy Dương Ma Kết, sau khi gây ra động tĩnh lớn ở Zodiac thì giờ cậu lại bình thản ngồi đây uống rượu hả? - Sư Tử xoay xoay cốc rượu trong tay, trong mắt chỉ toàn ý cười châm chọc khiêu khích - Hơn nữa cậu để cô gái của cậu một mình ở đấy có sao không đấy?

- Thiên Bình không yếu đuối đâu. - Ma Kết thong thả nói, hoàn toàn không bài xích với mấy từ "cô gái của cậu" mà ngược lại còn có chút hài lòng hưởng thụ.

Sư Tử âm thầm quan sát Ma Kết, thần cảm thán Ma Kết thực sự thay đổi rất lớn từ khi Vũ Thiên Bình đến, cũng không biết là chuyện tốt hay xấu nữa. Nhưng vẫn còn đỡ hơn là để cậu ta lún sâu vào mối tình đơn phương với tên Xử Nữ kia.

- Mà này, lão hiệu trưởng trường cậu nhất định sẽ không để yên cho cậu đâu.

- Chà, đâu còn cách nào khác. Cách nhanh nhất để làm lắng một tin đồn là dấy kên một tin đồn khác lớn hơn mà, huống chi đây còn là sự thật nữa. Mà, - Ma Kết đưa mắt sang Sư Tử ý vị thâm trường nói - không phải cậu cũng tham gia vụ này sao?

Sư Tử sửng sốt nhìn bộ dáng điềm nhiên của Ma Kết, hắn chợt cảm thấy Dương Ma Kết không đơn giản là thay đổi rất lớn đâu, cậu ta chính xác là trở nên quyết đoán và đáng sợ hơn!! Sư Tử rùng mình xoay người lẩm bẩm, vẫn là Cự Giải của hắn là tốt nhất.

Bởi vì tửu lượng của Ma Kết kém nên không tiếp tục ở lại cùng Sư Tử. Lúc này thành phố đã bắt đầu lên đèn, rực rỡ và hoa lệ. Ma Kết thất thần nhìn thế giới xung quanh, anh chợt thấy nhớ Thiên Bình. Rất nhớ. Ma Kết thở dài, sau khi xong chuyện này anh nên sớm đến gặp cô thôi.

- Chờ đã!!

Ma Kết dừng lại động tác mở cửa, anh xoay người nhìn sang người đang chắn trước xe mình.

- Học sinh Minh Ngọc.

- Anh còn dám mặt dày tới mức nhận tôi là học sinh à? - Minh Ngọc hai mắt vằn lên những tia đỏ cao giọng nói.

- À, vậy thì nên xưng hô như thế nào?

- Tên khốn!! - Minh Ngọc lao tới túm lấy cổ áo Ma Kết - Sau khi khiến tôi thảm đến không ngóc đầu lên được anh còn dám ở đây giả ngu với tôi sao? Tên đồng tính bệnh hoạn như anh mà cũng đòi làm thầy giáo??

- Học sinh Minh Ngọc, chú ý ngôn từ của em. - Ma Kết nhíu mày.

- Anh còn tính giả bộ thanh cao đến khi nào? Không phải là anh thẹn quá hóa giận nên mới giờ thủ đoạn để hạ bệ tôi sao? Giờ thì anh đã thành công rồi đấy, thanh danh của tôi, tất cả những gì tôi xây dựng đều sụp đổ hết rồi...

Minh Ngọc điên cuồng gào lên, hai mắt long sòng sọc nhìn chằm chằm Ma Kết như thể ánh mắt ấy có thể giết chết chính anh. Cô ta như bị kích động dùng móng tay dài nhọn của mình cắm vào người Ma Kết cười run rẩy.

- Nhưng anh nghĩ cha tôi và hiệu trưởng sẽ để yên cho anh sao? Hay là trước khi cha tôi xử lý anh, tôi có nên giết quách anh đi luôn không nhỉ?

- Giết cậu ta đi, nếu cô có thể.

Hoàng Sư Tử không biết xuất hiện từ lúc nào, hắn bắt lấy tay Minh Ngọc kéo lại, con ngươi hổ phách nhìn cậu ta trào phúng:

- Về bảo với ông già nhà cô, có ngon thì đối đầu với Hoàng Sư Tử xem nào. Mà quên mất, công ty nhà cô chỉ là con kiến đối với nhà họ Hoàng mà.

- ... Sao cơ??

- À thì... - Sư Tử nhún vai - Đúng là Ma Kết làm chuyện này, nhưng cậu ta chỉ thu thập chứng cứ còn tôi tiện tay đăng lên thôi.

Nghe đến đây, khuôn mặt tinh xảo của Minh Ngọc trở nên trắng bệch. Cô ta biết lần này mình xong thật rồi, trong giới thượng lưu không ai không biết Hoàng Sư Tử là lão đại của Hoàng thị - ông lớn của ngành giải trí chứ. Một con kiến nhà giàu mới nổi như cô động đến Hoàng Sư Tử không phải ngu ngốc thì chính là chán sống.

Hoàng Sư Tử cười lạnh nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Minh Ngọc, hẳn là cảm thấy chưa cho cô thêm đả kích thì không chịu được, hắn khuỵu gối đối diện với Minh Ngọc đang ngồi sụp xuống, giọng điệu mờ ám nhưng câu từ lạnh lẽo:

- Nhân tiện nói cho cô biết luôn, Ma Kết vừa tiếp nhận 30% cổ phần trường nghệ thuật Zodiac, là cổ đông lớn nhất. Cho nên ấy à, cái vị chống lưng cho cô ở đó, sợ là không trụ nổi qua ngày mai đâu. Cầu trời khấn phật thương tiếc cho cái mạng nhỏ của cô đi nha ~

- K...không thể nào... - Minh Ngọc mắt trợn trắng dã, hai tay run lẩy bẩy ôm lấy đầu lầm bầm. Sự nghiệp, danh tiếng trong tương lai của cô cứ thế tiêu tùng sao? Trong tay tên khốn đồng tính này???

- Đủ rồi Sư Tử, cậu về đi.

Ma Kết nhàn nhạt lên tiếng, Sư Tử cũng không còn hứng ở lại, hắn liếc mắt cảnh cáo Minh Ngọc rồi lên xe tiêu sái phóng đi. Ma Kết thoáng nhìn chiếc xe đã đi khuất khỏi tầm mắt, lúc này mới quay đầu nhìn Minh Ngọc đang trợn mắt nghiến răng với anh. Ma Kết cúi người, ánh đèn đường không chiếu rõ biểu tình trên gương mặt anh, nhưng từng câu từng chữ anh thả ra đều khiến Minh Ngọc lạnh gáy.

- Học sinh Minh Ngọc, có lẽ em thấy tôi bỏ qua cho em một lần nên em được nước lấn tới muốn làm gì thì làm phải không? Hửm?

Minh Ngọc cơ thể cảm nhận rõ ràng Ma Kết trước mắt này tuyệt đối không phải Ma Kết cô ta từng ngưỡng mộ, càng không phải Ma Kết dùng vẻ mặt dịu dàng như khi đối đãi với Thiên Bình. Ma Kết này mang lại cho cô ta cảm giác sợ hãi áp lực, thậm chí còn hơn cả cảm giác khi đối diện với Hoàng Sư Tử. Nhưng Minh Ngọc không thể nào nhận thua, cô ta cắn răng gào lên:

- Sao hả Dương Ma Kết, bị tôi vạch trần bộ mặt thối nát của anh nên anh muốn trả thù tôi sao? Dương Ma Kết, anh cũng quá đáng khinh rồi đấy!!!

Ma Kết không phản ứng với những lời sỉ nhục của Minh Ngọc, khóe miệng anh nhếch lên, giọng nói lạnh lẽo:

- Tôi đã từng cảnh cáo em, động vào tôi thì có thể động, nhưng riêng Thiên Bình thì không được phép. Là do em vượt quá giới hạn của tôi thì tự em gánh lấy hậu quả, hiểu không?

- Cái gì???

- Ý trên mặt chữ. Được rồi, chuyện này dừng ở đây. Lần này chỉ để cảnh cáo, nếu lần sau em tiếp tục gây chuyện thì không đơn giản chỉ là chặt đứt thanh danh của em đâu.

Ma Kết nói xong không chút để ý đến Minh Ngọc mà đứng thẳng người, anh giơ tay vuốt nếp áo bị Minh Ngọc làm cho nhăn nhúm rồi bước lên xe phóng đi.

Ha..a... Ma Kết bóp trán, đây là lần đầu anh ra tay tuyệt tình vậy. Nhưng nếu không làm gì sợ rằng sau này Minh Ngọc còn tiếp tục gây chuyện với Thiên Bình. Chuyện Minh Ngọc rồi chuyện cổ phần, cộng thêm chuyến côn tác lần này khiến anh gần đây có chút mệt mỏi. Ma Kết bỗng nhiên có một loại xúc động muốn gọi cho Thiên Bình lập tức, cho đến khi nhận thức được thì bàn tay đã trượt đến số điện thoại quen thuộc.

Tiếng chuông điện thoại khiến Thiên Bình giật mình tỉnh giấc. Cô lồm cồm bò ra khỏi chăn với lấy điện thoại, đến tên người gọi cũng không thèm nhìn mà trực tiếp nhấc máy.

- Xin chào, ai vậy ạ?

Ma Kết nghe giọng nói mớ ngủ khàn khàn của Thiên Bình tựa như tiếng mèo kêu cào nhẹ vào lòng anh khiến anh tê dại. Anh luống cuống tắt máy, hai tay che lấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên, nội tâm tự rủa thầm bản thân vậy mà lại hành động thiếu suy nghĩ, nửa đêm còn gọi điện cho cô. Phải mãi một lúc lâu sau Ma Kết mới lấy lại bình tĩnh, khóe mắt dừng ở cái tên vẫn còn hiển thị trên màn hình, giọng nói dịu dàng mà nâng niu.

- Tôi nhớ em...


-----------------------------------------

Đôi lời của author:

Mấy nay tôi lùng mấy truyện nữ phụ văn để đọc, đọc xong rồi ám ảnh quá đến chương này viết hơi rén, nhất đoạn của Minh Ngọc. Thôi thì cầu trời độ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top