Chương 33. Ngờ ngợ

Sư Tử nói xong vốn là định đi hẳn, nhưng nghĩ tới tên đầu gỗ Ma Kết sợ là có suy nghĩ cả buổi cũng không ra đành tốt bụng nhắc thêm một câu:

- Tôi nói này, sao cậu trước không nghĩ xem liệu cậu có tình cảm với Xử Nữ nữa không ấy.

Ma Kết ngẩn người, anh chợt nhận ra một vấn đề quan trọng. Từ trước đến giờ anh luôn mặc định mình chỉ yêu Xử Nữ cho nên đối với ai anh cũng không nghĩ đến phương diện tình cảm. Nhưng nếu giờ anh còn coi trọng Xử Nữ, vậy việc gì anh phải để tâm đến cảm xúc của mình với nữ sinh khác.

Ma Kết nhớ tới vấn đề làm mình mất ngủ cả đêm kia, khuôn mặt không tự chủ nóng lên. Cho nên anh đây là... là để ý tới Thiên Bình sao? Ma Kết bị ý nghĩ này làm cho hoảng hốt liền vội che mặt. Anh sao lại có thể có ý nghĩ bại hoại như thế với cô được?? Cô mới chỉ là một nữ sinh 17 tuổi thôi mà...

( Lời của tác giả: Cuối cùng anh zai cũng nhận ra vấn đề, nhưng có vẻ anh ngây thơ quá, người làm mẹ ruột như tôi muốn khóc!! )

Ma Kết cố gắng trấn tĩnh chính mình, nhưng tiếng tim đang đập thình thịch trong lồng ngực lạo đang bán đứng anh. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng Thiên Bình:

- Đàn anh, em vào có được không?

Ma Kết lại hốt hoảng. Cô...cô sao lại ở đây lúc này? Chẳng phải bây giờ là đang trong tiết học sao, anh còn chưa chuẩn bị tinh thần gặp cô. Không đúng, hôm nay chính là Chủ nhật, cô không đi học là đương nhiên.

Thiên Bình đứng chờ ngoài cửa một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh gì, vốn định nhấc chân rời đi thì bên trong lại truyền ra tiếng nói thực bình tĩnh của Ma Kết :

- Tôi hiện tại đang bận, để lúc khác nhé.

- ...Ồ, em biết rồi.

Thiên Bình nghe giọng Ma Kết có hơi là lạ nhưng không biết lạ ở đâu. Cô cũng không suy nghĩ nhiều, cô cảm thấy mình không nên làm phiền đàn anh liền rời khỏi. Còn về vấn đề làm cô mất ngủ cả đêm, vẫn nên để sau rồi nói.

Ma Kết nín thở chờ tói khi tiếng bước chân Thiên Bình biến mất mới thở phào. Anh thầm cảm thấy cứ trốn tránh cô như thế này thì không ổn. Chỉ có một cách để xác định lại tình cảm của bản thân chính là đi gặp Xử Nữ. Nhưng rốt cuộc, Ma Kết chần chừ bước chân. Có lẽ là anh đã hiểu rõ cảm xúc của mình, nhưng trái tim lại lưu luyến một đoạn tình cảm với Xử Nữ nên mới không thể dứt khoát như vậy.

Ma Kết cười khẩy,

Kẻ thảm hại vẫn kẻ thảm hại

Kẻ yếu đuối vẫn kẻ yếu đuối

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, Ma Kết nhìn qua, không nghĩ tới lại là Xử Nữ.

- Ma Kết, Ma Kết nhìn qua đây này!!

- Thầy Dương, lâu rồi không gặp thầy.

Hai cái đầu chen chúc tranh màn hình điện thoại, tiếng cười nói vang vọng cả không gian. Ma Kết ngẩn người nhìn Song Ngư và Xử Nữ tay trong tay, thật lâu sau mới lấy lại được giọng nói:

- Hai cô cậu đây là...

- Bọn em chính thức hẹn hò rồi đó!! - Xử Nữ hớn hở nắm tay Song Ngư giơ lên nói liến thoắng. - Phải mất rất lâu cô ấy mới chịu đồng ý đó. Mà anh cũng là người biết tin này đầu tiên đấy. Sao hả? Có phải em rất tri kỉ với anh không?

Xử Nữ còn nói rất nhiều điều khác nữa, nụ cười treo trên khóe miệng chưa từng sụt giảm. Trong nháy mắt, Ma Kết cảm thấy nụ cười của Xử Nữ và vẻ mặt ngại ngùng của Song Ngư như thể họ là người hạnh phúc nhất trên đời. Thế nhưng so với tin Xử Nữ và Song Ngư hẹn hò, anh lại càng ngạc nhiên trước sự bình thản của bản thân hơn.

Hoặc là còn yêu hoặc là không, một khi trái tim đã chịu đủ mọi thương tổn sẽ tự động thiết lập vỏ giáp bao bọc lấy chính mình. Và rồi sau đó, khi chẳng còn điều gì có thể tác động đến nó nữa, cũng là lúc trái tim học được cách buông bỏ.

Ma Kết nhìn Xử Nữ và Song Ngư đang cãi nhau vì một chuyện cỏn con nào đó, thế nhưng niềm hạnh phúc và trân trọng đối phương lại không thể giấu được. Ma Kết khẽ cười, có thể dừng lại trước khi anh lún quá sâu vào tình yêu này như thế cũng tốt.

- Ma Kết, anh có nghe bọn em nói gì không?

- Tôi vẫn đang nghe, khi nào cô cậu định công khai?

- Bọn em định chờ khi bào Song Ngư tốt nghiệp sẽ công khai. Đến lúc đó em đã hoàn toàn chấm dứt hợp đồng với công ty rồi tự lập công ty riêng, hoàn toàn có thể bảo vệ cô ấy rồi.

Ma Kết sững người trong thoáng chốc, sau đó anh mỉm cười:

- Xử Nữ, cậu trưởng thành rồi.

Có thể làm được những điều vì người mình yêu là điều tốt đẹp tới cỡ nào.

Ma Kết nhắm mắt mường tượng Xử Nữ của nhiều năm về trước, thuần khiết rạng rỡ như ánh mặt trời. Nhưng cậu đã không còn lag cậu nhóc ngây ngô đó, cậu đã thực sự trưởng thành, mà anh, như cũ vẫn giậm chân tại chỗ.

Song Ngư im lặng một bên quan sát Ma Kết, cô luôn cảm thấy ở anh có một cỗ khí chất trầm buồn tựa như chất chứa nhiều tâm sự. Song Ngư nghĩ tới những lời đồn xoay quanh anh và Xử Nữ, cô không biết liệu Ma Kết có thật sự có tình cảm vơi Xử Nữ không, nhưng cô biết chắc chắn anh sẽ không bao giờ xen vào giữa cô và Xử Nữ.

Một người tốt đẹp như vậy, thường nhận lấy nhiều tổn thương nhất.

.

Buổi tối Thiên Bình vừa đi làm thê trở về liền bị Kim Ngưu bám dính lấy, một câu lại một câu hỏi tới tấp.

- Thế nào rồi? Cậu đã hỏi đàn anh chưa? Anh ấy có nói gì không, á mà có lẽ ảnh không dám nhận đâu.

- Vậy cậu còn hỏi tớ nhiều vậy làm gì. - Thiên Bình bất lực đẩy Kim Ngưu ra thấp giọng nói - Hơn nữa anh ấy có việc bận, tớ còn chưa hỏi.

Thiên Bình tảng lờ ánh mắt ' Dám cá là cậu không dám hỏi ' của Kim Ngưu, tay cô lướt nhanh trên điện thoại nhận tin nhắn vừa gửi đến. Cô đọc mấy dòng ngắn ngủi sau đó trầm mặc nói:

- Tớ nghĩ bây giờ không nên hỏi anh ấy vấn đề này đâu.

- Hả?

- Song Ngư và Xử Nữ chính thức hẹn hò rồi, đàn anh là người biết đầu tiên.

- Cái gì!?? - Kim Ngưu nhanh chóng bắt được trọng điểm, cô hét lên - Nam thần nhà tớ hẹn hò rồi sao? Vậy là cái vụ trên diễn đàn hồi trước là thật à??

- Kim Ngưu, cậu nói to quá, đây là chuyện bí mật đấy. - Cự Giải nhíu mày.

Thiên Bình không mấy quan tâm đến cuộc nói chuyện của hai người cùng phòng, tầm mắt cô đặt lên tin nhắn Song Ngư gửi đến.

" Thầy Dương lúc biết tin bọn tớ hẹn hò hình như không có chút tập trung, giống như thầy ấy có nhiều tâm sự vậy. Kiểu như không mấy vui vẻ lại vừa có cảm giác nhẹ nhõm ấy. Kì thật tớ không muốn suy đoán nhiều về suy nghĩ của thầy ấy, nhưng cảm giác này lại quá mãnh liệt... Thiên Bình, cậu nghĩ sao? "

Cô còn có thể nghĩ gì? Chuyện đàn anh yêu Xử Nữ cô vốn đã biết từ lâu, Ma Kết thấy người mình yêu hẹn hò với người khác tất nhiên sẽ không vui vẻ gì rồi. Nhưng là, đàn anh thật sự cảm thấy nhẹ nhõm sao? Thiên Bình không dám chắc với cách nghĩ này của Song Ngư, dù sao...anh cũng đã yêu Xử Nữ lâu như vậy...

Song Ngư và Thiên Bình nói chuyện phiếm một lúc rồi chạm tạm biệt nhau, lúc này Kim Ngưu lại lò dò tiến tới hỏi:

- Cậu thật sự không hỏi đàn anh chuyện đôi giày à?

Động tác cởi áo của Thiên Bình hơi dừng lại, cô suy nghĩ một lát rồi trả lời một cách thản nhiên :

- Không cần thiết.

So với vấn đề cỏn con này thì tâm trạng của Ma Kết quan trọng hơn.Nhưng cô nghĩ lúc này đàn anh có lẽ cần thời gian để tĩnh tâm. Thiên Bình leo lên giường trùm chăn, thoạt nhìn cô có vẻ bình tĩnh, kì thật trong lòng cô lại rối bời.

Vẫn là không nén được mà lo lắng cho người kia...

Sáng hôm sau Thiên Bình mang theo khuôn mặt thâm quầng đi học, kết quả ngủ gật trong lớp làm giáo viên phê bình một trận. Cự Giải và Kim Ngưu nhìn nhau sau đó không he n mà cùng kéo Thiên Bình lên sân thượng vào giờ ăn trưa.

- Cậu nói không cần thiết mà mặt nhìn sầu thảm vậy hả? Phấn chấn lên nào!!

- Mặt tớ có gì sầu thảm đâu chứ! Chỉ là... có chút việc cần suy nghĩ thôi.

- Hừ, cậu cứ chối đi. - Kim Ngưu khịt mũi.

- Thiên Bình, nếu cậu có tâm sự gì thì chia sẻ với bọn tớ, chúng ta là bạn mà. - Cự Giải nhẹ giọng.

- Đúng đó, vấn đề của cậu là gì nói để chị đây giải quyết hết cho.

Thiên Bình nhìn Cự Giải và Kim Ngưu một lượt, ánh mắt nhanh chóng chuyển đến người vừa lướt qua cửa căng tin - nguyên nhân của mọi chuyện. Cô nghĩ, đã đến lúc mình nên có quyết định dứt khoát.

- Tớ nghĩ, tớ nên thực sự hành động rồi.

- Ý cậu là...?

- Theo đuổi đàn anh, nhưng không theo cách trước đây mà tớ muốn thể hiện cho đàn anh biết tớ thích anh ấy.

- Cậu có tự tin không? - Kim Ngưu đột nhiên nghiêm túc hẳn, cô ngồi thẳng người nhìn xoáy sâu vào mắt Thiên Bình hỏi.

- Nếu nói có thì không đúng, nhưng so với những người khác thì tớ tự tin tớ thắng họ. Quan trọng là trong lòng đàn anh thôi. Chỉ cần đối diện với anh ấy, tớ vĩnh viễn không có tự tin.

- Lo gì chứ, - Kim Ngưu nhếch môi - cậu còn có quân sư là bọn tớ mà.

- Nói thật là tớ không tin tưởng cậu cho lắm...

- ...Im đi Cự Giải.








Xin lỗi đã chìm lâu vậy nhé, năm nhất tôi phải chạy deadline nhiều quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top