Chương 3: Chạm
Tháng 9, Thiên Bình đi nhập học. Sân trường vốn rộng thênh thang nhưng giờ đã chật ních người. Khuôn mặt cũ xen lẫn khuôn mặt mới, Thiên Bình hơi nhếch môi, sau này rồi, cô sẽ trở thành người ra sao?
Kéo lê vali đi tìm văn phòng trường, định bụng đăng kí xong sẽ đi tìm kí túc luôn, không nghĩ tới Thiên Bình lại gặp được Song Ngư.
- Thiên Bình, thật trùng hợp. - Song Ngư đi tới, cười cười chào hỏi.
- Song Ngư. - Thiên Bình gật đầu chào lại. Cô có hơi lúng túng, tuy nói là học chung một lớp nhưng Thiên Bình rất ít khi nói chuyện với Song Ngư. Về cơ bản thì cô cảm thấy, một dân đen tầm thường như cô sẽ chẳng thể nào bắt chung sóng với con người xuất sắc như Song Ngư được.
Cả hai song hành đi cùng nhau trên hành lang, không khí im lặng gượng gạo. Một lúc sau, Thiên Bình ho một tiếng, cố gắng tìm đề tài nói chuyện :
- Cái đó, chúc mừng cậu được thủ khoa nhé.
- Ha ha đều do may mắn thôi. - Song Ngư khách khí cười lớn. - Cậu cũng làm rất tốt mà.
- ... Cảm ơn. - Nghĩ tới điểm thi nằm chót vót ở phía cuối, Thiên Bình không tự nhiên trả lời.
Nói chuyện một lúc thì cũng đến văn phòng. Sau khi hoàn thành thủ tục xong, Song Ngư liền nói có chuyện đi trước, nếu có dịp liền cùng nhau đi chơi. Thiên Bình cũng híp mắt cười đồng ý, thiết nghĩ dù sao nơi đất khách quê người này cũng chỉ quen mỗi mình Song Ngư, nương tựa giúp đỡ nhau là chuyện tốt.
Thu dọn đồ đạc vào kí túc xong thì Thiên Bình đã mệt lử người, liền quyết định đi ăn chút, nhân thể tìm hiểu thêm về thủ đô. Kim Ngưu, một người bạn cùng phòng với cô thấy vậy thì rất hào hứng giới thiệu cho cô đường sách Layle, con đường đó một bên là những sạp sách trải dài, phía bên đối diện lại là tiệm bánh hay tiệm coffee trang trí vô cùng dễ thương. Ở đó có thể vừa đọc sách vừa có thể nhâm nhi một tách cà phê, đảm bảo tuyệt cú mèo. Nghe thấy có vẻ hấp dẫn, vì thế Thiên Bình càng muốn đi luôn. Kim Ngưu có vẻ đang nhàm chán cũng đi theo cô luôn.
.
.
- Oaaaa...
Thiên Bình há hốc miệng, thích thú nhìn xung quanh, nghe tả đã thấy hấp dẫn rồi, thế nhưng tận mắt nhìn thấy cô mới biết tại sao Kim Ngưu lại hào hứng đến thế. Đường sách tuy nhỏ nhưng các sạp sách được sắp xếp gọn gàng, và tất nhiên, phía đối diện là những tiệm bánh ngọt, quán nước nhỏ. Mùi thơm của giấy hòa cùng mùi thơm của những chiếc bánh ngọt khiến Thiên Bình cảm thấy thật sảng khoái. Đặc biệt là không khí cổ kính nơi đây làm cô thích thú không thôi.
- Xem cậu kia, đúng chuẩn nhà quê mới lên tỉnh. Ở Zodiac còn nhiều nơi thú vị hơn nhiều, đủ cho cậu từ từ trải nghiệm. - Kim Ngưu đắc ý chọc chọc má Thiên Bình trêu chọc.
Thiên Bình cũng không để ý Kim Ngưu mà đi loanh quanh tìm kiếm sách. Chợt Thiên Bình dừng chân trước một sạp sách, nơi này chỉ toàn bày bán những loại sách cũ đã ngừng xuất bản. Cô với tay lấy một quyển lật lật, giấy vì trải qua thời gian dài mà hoen ố ngả vàng, nội dung không tệ, là câu chuyện kể về hồi ức của tác giả về tuổi niên thiếu. Thiên Bình định hỏi giá thì bên cạnh vang lên tiếng nói:
- Cho hỏi quyển sách này bao nhiêu vậy?
Giọng nói thật dễ nghe, trầm trầm ấm áp, dịu dàng tựa gió xuân. Thiên Bình ngẩn ngơ, không dưng lại nhớ tới người ở lán xe 2 tháng trước, đều đem lại cảm giác nhẹ nhàng an yên. Thiên Bình lắc lắc đầu, không muốn suy nghĩ linh tinh, thế nhưng tầm mắt lại không tự chủ rơi xuống bàn tay đang giơ cuốn sách ra của người này. Bàn tay to lớn, khớp xương tinh xảo, đẹp chẳng khác nào tay con gái. Thiên Bình chớp chớp mắt, cảm thấy thật ghen tị.
Người nọ sau khi trả tiền, nhỏ giọng nói cảm ơn sau đó rời đi. Đến lúc này Thiên Bình mới hé mắt nhìn sang, trái tim đột nhiên đập bang bang. Bóng lưng đó, cho dù chỉ nhìn một lần, cho dù có thể có nhiều người có dáng người tương tự, nhưng Thiên Bình chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra. Bóng lưng cao gầy nhưng mạnh mẽ kiên định đủ khiến tâm tình Thiên Bình lúc nào cũng không yên mỗi khi nghĩ đến, duy ngã độc tôn chỉ thuộc về người đó.
Cô không xong rồi!!!
Thật sự không xong rồi!! Làm sao cô lại vì một người đàn ông mà tay chân trở nên luống cuống, đầu óc đình trệ khó coi vậy chứ??? Hơn nữa... hơn nữa...
Tay của người đó còn vừa chạm vào tay cô.
Là CHẠM đấy!!!
Cô còn chưa kịp cảm nhận một chút nào mà. Thiên Bình tủi thân đứng một chỗ để cho chị chủ tiệm sách phải thúc giục thì cô mới bừng tỉnh. Vội vàng trả tiền lấy sách, trước khi đi cô còn liếc chị chủ một cái.
Hừ, cô vừa thấy chị gái đó nhìn đắm đuối người đàn ông của cô đấy nhé!!
Không đúng, cái gì mà của cô chứ?? Thiên Bình cảm thấy thật bất lực với suy nghĩ của bản thân, gõ gõ đầu mấy cái rồi lấy lại tỉnh táo.
Sống 16 cái xuân xanh, lần đầu tiên Thiên Bình biết ghen vì một người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top