Chương 29. Sao tên kia có thể!!!
- Ồ, - Ma Kết cười lạnh, mang theo âm mũi có chút chua chua nói - vậy là hiểu biết của em về nam sinh quá hạn hẹp rồi.
Thiên Bình quay phắt lên nhìn Ma Kết, ngữ điệu này của đàn anh rất không bình thường. Hỏng rồi hỏng rồi, là người nào dạy hư đàn anh của cô???
- Cái đó...đàn anh.... Vậy chúng ta đang bàn về vấn đề em không được yêu đương hay là đang bàn về nam sinh thời nay vậy?
Ma Kết bị Thiên Bình làm cho nghẹn họng, gắt nhẹ:
- Cả hai!!
Ồ, Thiên Bình gật gật đầu, tính nói câu gì đó thì bụng lại quặn thắt lên. Cô ôm bụng lăn lóc trên giường rên rỉ đau đớn, gương mặt tái nhợt mồ hôi khiến Ma Kết hoảng loạn :
- Đau lắm sao? Tôi đưa em đi bệnh viện...
- Đừng!! - Thiên Bình hô lên, trời sinh cô ghét nhất là bệnh viện, ma quỷ tử khí gì gì đó mà cô thấy trên phim ảnh, rất đáng sợ.
Thái độ Thiên Bình quyết liệt nên Ma Kết cũng không thúc ép, nhưng nhìn cô vì đau mà gương mặt rạng rỡ mọi ngày nhăn nhó hết lại, trong vô thức Ma Kết giơ tay muốn vuốt bụng cho cô bớt đau. Chỉ là trong giây lát, cánh tay liền khựng lại giữa không trung. Ma Kết bối rối rút tay về, trong lòng không ngừng mắng bản thân đã biết nam nữ cách biệt lại muốn động tay động chân với cô. Đến lúc đó, chẳng phải cô sẽ nghĩ anh là kẻ không bằng cầm thú sao? Nhưng... Ma Kết quay sang Thiên Bình, cứ để cô thế này cũng không ổn. Ma Kết suy nghĩ một lát, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng, mà Thiên Bình lúc này bởi vì quá đau nên quyết định buông xuôi, nhắm mắt nằm co người ngủ, không hề nhớ đến sự tồn tại của người bên cạnh.
.
Chuông đã reo vào tiết nhưng trong lớp học vẫn rất ồn ào hỗn loạn. Thiên Yết đứng ở cửa thoáng nhíu mày, cậu quét mắt một vòng quanh lớp, chi đến khi thân ảnh kia lấp ló xuất hiện sau đám nam sinh cao lớn, đôi mắt ảm đạm của Thiên Yết sáng lên, bước chân không tự chủ bước nhanh hơn.
Cự Giải đang nói chuyện với bạn đột nhiên thấy trước mắt tối sầm, ngẩng đầu lên mới phát hiện Thiên Yết đang đứng trước bàn mình, mái tóc lòa xòa che mất biểu tình. Cự Giải lén lút giật áo Kim Ngưu ra hiệu, khổ nỗi cô nàng đang đọ truyện, trong lúc đọc rất không thích bị ai quấy rầy, vì thế, cô ngẩng đầu gắt:
- Có chuyện gì?? Hình như không nghĩ tới Kim Ngưu sẽ nạt nộ như vậy, Thiên Yết hơi giật mình bước lùi về sau. Kim Ngưu cũng rất ngạc nhiên, Trầm Thiên Yết này sao tự dưng tới trước bàn cô làm gì thế?
- Cậu làm cậu ấy sợ rồi kìa. - Cự Giải chỉ vào Thiên Yết, vừa lườm Kim Ngưu vừa nói.
- Tớ có biết là cậu ta đâu... - Kim Ngưu lầm bầm, sau đó cô khôi phục sắc mặt ngẩng đầu tươi cười - Thiên Yết, sao thế?
Hai tai trắng nõn của Thiên Yết thoắt cái ửng đỏ, cậu cúi đầu nói nhỏ :
- T...tớ đã đưa Thiên...Thiên Bình đến phòng y tế rồi. C...cũng đã uống thuốc đầy đủ.... - Giọng điệu giống như kể công.
- Ừ, cảm ơn cậu. Vậy cậu về chỗ đi. - Kim Ngưu gật đầu, xua tay ra hiệu.
Thế nhưng người trước mặt vẫn chưa nhấc chân rời khỏi, chỉ đứng đấy chăm chú nhìn cô. Hai bên thái dương Kim Ngưu giật giật, cô kiềm chế chính mình không nổi giận nói:
- Còn có chuyện gì sao bạn học Trầm?
Thiên Yết giống như chỉ chờ lúc này, vội vàng nở nụ cười đắc ý:
- Tớ...tớ cũng đã vén chăn cho cậu ấy rất cẩn thận...
Kim Ngưu ngẩn người không hiểu Thiên Yết có ý gì, nhưng rồi như nghĩ ra điều gì, cô cười phá lên :
- Được, tớ biết rồi, cậu muốn khen thưởng phải không? Sao không nói sớm.
Sau đó móc trong cặp mấy viên kẹo nhét vào tay Thiên Yết, còn rất tự nhiên vò tóc cậu.
Thiên Yết : "..."
Chờ khi Thiên Yết đi rồi, Kim Ngưu liền cười ha hả với Cự Giải - Nhìn xem, thật là đứa nhỏ dễ thương.
Cự Giải chỉ biết dùng ánh mắt vi diệu nhìn Kim Ngưu rồi lại nhìn đến bóng lưng thiếu niên cao gầy kia, luôn cảm thấy có chút kì lạ.
Thiên Yết lúc này trở về bàn học, tay cậu chạm lên mái tóc đã bị vò cho rối tung , khóe miệng cong lên.
- Oy Thiên Yết, kẹo ở đâu nhiều thế? Cho tớ một viên.
Nam sinh ngồi bên cạnh Thiên Yết tính lấy kẹo trên tay cậu, cuối cùng chỉ chộp được không khí. Thiên Yết ánh mắt tối hun hút, lạnh nhạt nói: " Không thể ", sau đó cẩn thận cho kẹo vào hộp giấy, khẽ vuốt ve. Nam sinh nhìn hành động nâng niu của Thiên Yết, xì một tiếng rồi lại quay đầu vào ván game dang dở.
.
Lúc Thiên Bình tỉnh lại đã là tan học, cô ngơ ngẩn nhìn túi chườm trên bụng, hình như lúc cô đến phòng y tế không có túi chườm bày nha. Nhưng Thiên Bình cũng không nghĩ nhiều, cô xoay người bước xuống giường, một bình nước có dán giấy nhớ liền thu hút tầm mắt Thiên Bình. Cô tò mò cầm bình nước, lấy ra tờ giấy nhớ, lập tức nhận ra dòng chữ thanh nhã mà nam tính này là của đàn anh:
" Tôi đã mua cho em nước gừng đỏ, có thể làm ấm bụng. Còn nữa, từ giờ bỏ thói quen uống nước lạnh, nhớ chăm chỉ uống nước ấm. Tôi còn có tiết, gặp em sau. "
Thiên Bình đọc đi đọc lại nhiều lần, càng đọc càng cảm thấy như có mật ngọt rót vào tim. Cô nhìn túi chườm, cái này hẳn cũng là đàn anh đặt lên đi. Aaaaa... Thật là... Thiên Bình ôm mặt cười khe khẽ, người này cũng thật chu đáo ấm áp quá đi, làm cô thật thích thích thích anh.
Kim Ngưu vừa mở cửa phòng y tế, đập vào mắt là hình ảnh Thiên Bình ôm bình nước cười hềnh hệch như đứa ngốc. Cô tá hỏa, không phải là bạn cô đau bụng quá hóa điên rồi đấy chứ? Kim Ngưu vội chạy lại đặt tay lên trán Thiên Bình rồi so sánh với bản thân, lẩm bẩm:
- Không phải chứ? Cũng không có sốt mà...
- Làm gì thế? - Thiên Bình thấy hành động của Kim Ngưu, đánh nhẹ lên mu bàn tay cô nàng.
Kim Ngưu thấy Thiên Bình trở lại bình thường liền thở phào một cái. Cô quan sát Thiên Bình một lượt, sau khi đảm bảo Thiên Bình đã khỏe lại thì gật đầu hài lòng.
- Đúng rồi, Cự Giải không đi cùng cậu sao?
- Nghe nói mẹ đến thăm, đã sớm cùng đàn anh Ma Kết trở về rồi.
Nhắc tới đàn anh, Thiên Bình lại cười ngây ngô. Nhưng sau đó cô bắt được trọng điểm :
- Khoan đã, cậu nói là mẹ đàn anh và Cự Giải đến sao?
- Sao vậy? Cậu muốn ra mắt sao? - Kim Ngưu bỗng nổi hứng trêu chọc.
- Không có đâu, - Thiên Bình bĩu môi - tuy rằng bây giờ tớ đã là bạn của đàn anh, nhưng với người ngoài bọn tớ chỉ là quan hệ học sinh - giảng viên. Nếu tớ đến đó gặp mẹ anh ấy, chẳng phải sẽ có vấn đề sao?
- Ồ~, không nghĩ tới cậu lại suy nghĩ thấu đáo vậy nha.
- Nhưng mà, - Thiên Bình chợt cười hắc hắc - tớ có thể lấy danh nghĩa bạn Cự Giải để gặp mẹ anh ấy.
Kim Ngưu : "..." Được, cậu lợi hại.
.
- Dạ vâng vâng, bọn con biết rồi. Vâng...
Cự Giải sau một hồi vâng dạ, cuối cùng thở phù một cái cúp điện thoại. Cô quay sang Ma Kết - người vẫn đang bình tĩnh lái xe càu nhàu:
- Anh hai, lần nào mẹ lên cũng sẽ cằn nhằn nhiều như vậy sao?
- Mẹ chỉ lo lắng cho hai anh em thôi, nghe nhiều sẽ quen.
- Hừ, đâu phải ai cũng có sự kiên nhẫn như anh chứ, ai anh cũng có thể chịu được. - Cự Giải nhỏ giọng.
Ma Kết chỉ khẽ cười không trả lời. Kì thật, đã có người làm anh mất kiên nhẫn rồi, hơn nữa còn là vừa mới cách đây vài tiếng. Nghĩ tới cô nhóc kia, anh không khỏi lo lắng.
- Cự Giải, Thiên Bình đau bụng đã đỡ chưa?
- Kim Ngưu nhắn là đã khỏe rồi ạ. - Cự Giải đang bấm bấm điện thoại, chợt cảm thấy có điều không đúng. - Nhưng sao anh biết Thiên Bình đau bụng thế?
- Khụ... Trùng hợp gặp ở phòng y tế. - Ma Kết mất tự nhiên trả lời, lại nhớ tới nam sinh kia, anh trầm giọng - Nam sinh đưa Thiên Bình xuống phòng y tế kia là ai thế?
- Một bạn học cùng lớp ạ. Anh đã nhìn thấy gương mặt cậu ấy chưa? Nghe nói là rất đẹp trai.
- Ồ... - Ma Kết không tự chủ kéo dài giọng, Thiên Bình cũng rất nhiều lần nói anh đẹp trai đấy. Nhưng là, nữ sinh thời nay đều thích con trai có gương mặt đẹp. Vậy cô...cũng sẽ như thế sao?
- Nam sinh kia...đưa Thiên Bình đi như thế nào?
- Chính là cõng ạ, bởi vì Thiên Bình không thể đi vững được. - Cự Giải hồn nhiên trả lời, không hề nhận ra không khí xung quanh mình đang trầm xuống.
Cõng à? Ma Kết thoáng nhăn mày. Đồng phục thể dục nữ sinh trường Zodiac là áo phông và váy ngắn, cho nên nếu nam sinh kia cõng Thiên Bình, chẳng phải sẽ có tiếp xúc... da thịt với cô hay sao? Nghĩ đến đây, mày Ma Kết càng nhíu chặt, hai tay cầm vô lăng cũng không tự chủ dùng sức siết lại. Ma Kết cười lạnh, anh còn không dám chạm vào cô...
Sao tên kia có thể!!!
-----------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói : mấy chương này vị đàn anh của chúng ta đều bị cho ăn giấm, thật thống khoái!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top