Chương 26. Em ở đây...

BỐP!!!

Minh Ngọc ôm má sững sờ nhìn người trước mặt, miệng há ra không thốt lên lời.

- Thiên Bình...

Ma Kết thảng thốt gọi tên Thiên Bình, trong lòng tựa hồ có một nỗi sợ không tên. Cô cũng sẽ chán ghét anh sao? Cũng sẽ né tránh anh sao?

Nhưng hành động của cô đã trả lời tất cả. Thiên Bình đứng chắn trước Ma Kết, bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng vỗ về.

- Đàn anh, em ở đây.

Vu Lâm nhanh chóng hoàn hồn lại, cô chỉ tay vào mặt Thiên Bình quát lên:

- Cậu dám tát Minh Ngọc??

- Sao lại không dám? - Thiên Bình cười lạnh - Tôi còn có thể tát thêm mấy cái đấy.

- Cậu!! Cậu lại đứng về phía tên bệnh hoạn đó??

- Cậu nói ai bệnh hoạn? - Thiên Bình sầm mặt nhìn Vu Lâm, không khí nhất thời lạnh xuống thêm vài độ.

- Còn có thể là ai, chính là tên đồng tính luyến ái đằng sau cậu đấy. - Minh Ngọc kéo Vu Lâm ra đứng đối diện với Thiên Bình. - Đúng thật là lãng phí tình cảm của tôi.

Thiên Bình không nói gì, chỉ đứng nhìn Minh Ngọc một lượt từ trên xuống dưới. Thẳng cho đến khi Minh Ngọc cảm thấy khó chịu lên tiếng :

- Cậu nhìn cái gì?

- Tên Minh Ngọc đúng không?

- Cái gì? - Câu hỏi không liên quan của Thiên Bình khiến Minh Ngọc giật mình hỏi lại.

- Cậu tên Minh Ngọc... - Thiên Bình dừng lại, tiến đến xách cổ áo Minh Ngọc lên khinh thường nói - mà sao mỗi lời cậu thốt ra đều thối khác xa với cái tên của cậu vậy?

- Cậu-

- Khoan nói đến việc lãng phí tình cảm của cậu, nhưng từ giây phút cậu có thành kiến với tình cảm của đàn anh, cậu đã không có tư cách thích anh ấy  rồi.

- Lại nói, cậu nói thích đàn anh nhưng lại dễ dàng buông những lời nhục mạ anh ấy, cậu còn rác rưởi hơn cả rác rưởi đấy.

- Cậu nói cái gì?? - Minh Ngọc tức giận giơ tay lên muốn đánh Thiên Bình, nhưng ngay lập tức tay cô đã bị giữ lại.

- Không được động vào cô ấy.

- Đàn anh? - Thiên Bình giật mình nhìn biểu cảm lạnh lẽo trên gương mặt Ma Kết, cảm giác vui sướng cứ thế lan khắp trái tim.

- Các người có thể tùy ý nói về tôi, nhưng chỉ cần các người chạm đến Thiên Bình, tôi e là mình không nhẫn nhịn được đâu. Bây giờ phiền bước ra khỏi phòng tôi.

- Nghe thấy không? Đang đuổi các người đấy, đừng làm bẩn tầm mắt chúng tôi nữa. - Thiên Bình lập tức hùa theo Ma Kết nói.

- Hừ, chỉ là một kẻ bệnh hoạn mà cũng đòi lên mặt. Tưởng bọn tôi muốn ở cùng một chỗ với tên kinh tởm này sao? - Vu Lâm vẻ mặt khinh bỉ kéo tay Minh Ngọc vẫn còn đang căm phẫn ra ngoài.

- Chờ đã! - Thiên Bình gọi giật lại.

- Cậu còn muốn nói cái gì?

- Chuyện ngày hôm nay, tôi nghĩ nếu truyền ra ngoài thì người thiệt nhiều nhất là các cậu đấy, nhất là cậu đấy Minh Ngọc, hoa khôi khoa thanh nhạc. Sẽ thế nào nếu một hoa khôi có những hành động như là xâm phạm quyền riêng tư của người khác, lăng mạ giảng viên, lại còn bị người ta từ chối thẳng thừng đây?

- Cậu muốn bọn tôi phải giữ kín miệng?

- Coi như vẫn còn biết suy nghĩ chút. - Thiên Bình cười híp mắt.

Minh Ngọc mím môi vẻ không cam lòng, cuối cùng cô ta vẫn phải tức giận rời đi.

Một khắc sau khi Minh Ngọc và Vu Lâm đã đi khuất bóng, một cảm giác hụt hẫng truyền đến từ tay, Thiên Bình hoảng hốt quay đầu, tim liền quặn thắt lại. Đàn anh của cô gục ngã rồi, người luôn là dáng vẻ đạm mạc bình thản lúc này đã ngã xuống rồi.

- Thiên Bình, em nghĩ sao về việc tôi là một tên đồng tính luyến ái?

Ma Kết thanh âm run rẩy khô khốc, cho dù anh đã gắng gượng cười nhưng Thiên Bình vẫn cảm nhận rõ sự sụp đổ của anh. Cô quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng đầu anh tựa vào vai mình, hai tay vòng lấy ôm anh chầm chậm vỗ nhẹ:

- Đồng tính luyến ái chỉ là một cụm từ để nhạo báng thôi, anh không phải là đồng tính, chỉ là người anh yêu vừa vặn lại là con trai. Em nghĩ, nếu Xử Nữ có là con gái anh cũng sẽ yêu anh ấy.

- Tôi cũng đã rất nhiều lần tự biện hộ với mình như vậy, nhưng thực ra tôi chẳng thể thắng lại định kiến của người đời. Tôi quá hèn nhát, chỉ dám lặng lẽ ở bên cạnh Xử Nữ hưởng thụ những ngọt ngào xa xỉ, tôi không dám nói ra tình cảm của mình vì sợ sẽ phá hủy mọi thứ tốt đẹp giữa cả hai. Có lẽ tôi đã quá tham lam nên mới bị trừng phạt như vậy...

Ma Kết giọng nói đều đều, tựa như bởi vì trải qua quá nhiều đả kích nên bản thân dần trở nên lãnh đạm với mọi thứ.

- Anh biết không, - Thiên Bình mỉm cười - em lại thấy anh rất mạnh mẽ và dũng cảm. Bao nhiêu năm như thế anh vẫn kiên trì một mực yêu Xử Nữ mà không cầu đáp trả, bất kể anh đã phải gánh chịu nhiều thương tổn như thế nào.

lẽ cũng bởianh quá tốt nên em mới yêu anh nhiều như vậy, dù cho biết rằng việc này sẽ khiến lòng em đau đến mức muốn chết đi.

- Thiên Bình, tôi không tốt đẹp như em đã nghĩ đâu. - Ma Kết cười khe khẽ.

- Anh cười là tốt rồi.

Ma Kết lại trầm mặc một hồi lâu, mãi sau anh mới lên tiếng :

- Thiên Bình, thật tốt khi có em ở đây.

Thiên Bình khựng người lại, nhưng cô nhanh chóng lấy lại nụ cười quen thuộc thường ngày. Cô ôm lấy mặt anh để đối diện mình:

- Nếu biết như vậy, lần sau nếu có chuyện gì thì cứ tìm đến em, em sẽ giải tỏa cho anh.

Nếu thế giới này đối với anh quá đỗi khắc nghiệt, vậy em sẽ trở thành phòng tuyến cuối cùng của anh.

Nếu như anh quá mệt mỏi, xin hãy tựa vào vai em như lúc này, rồi em sẽ thay anh chống đỡ...

- Đàn anh, sau này anh vẫn nên cười nhiều chút. Nếu không thể khóc thì hãy cười.

Ít nhất thì cười cũng giảm bớt được nỗi đau.

Hoặc nếu, anh đau, em cũng đau, vậy chúng ta cùng nâng đỡ nhau được không?

- ...Được.

.

- Thiên Bình đi lâu quá, lễ đã bắt đầu được nửa tiếng rồi. - Cự Giải sốt ruột hết nhìn đồng hồ lại đưa ánh mắt tìm kiếm khắp sân trường.

Ting!

Điện thoại Kim Ngưu vang lên tiếng thông báo, cô vội mở máy rồi thở phào :

- Được rồi, không cần kiếm nữa đâu Cự Giải. Thiên Bình nói đã 'tóm' được đàn anh rồi, cậu ấy nói trốn đi chơi với đàn anh.

- Anh tớ mà cũng có ngày bị dụ trốn đi á? - Cự Giải thốt lên.

- Phụt!! Cậu dùng từ 'dụ' cũng hay thật đấy.

- Chứ không thì nên nói là gì, anh tớ rõ ràng là một người nghiêm túc không bao giờ phá luật, thế mà giờ lại trốn đi lễ bế giảng như vậy.

- Ok! Ok! - Kim Ngưu lại quay về với cuốn tiểu thuyết, khuôn mặt cợt nhả thay bằng sự trầm tư - Cự Giải, cậu có cảm thấy Thiên Bình và đàn anh, hai người đó có chiều nhau quá không?

- Chiều nhau á? Anh tớ? Thiên Bình?

- Ừ. - Kim Ngưu gật gật đầu - Thiên Bình chỉ cần liên quan đến Ma Kết là sẽ bất chấp làm mọi việc, mà Ma Kết lại có thể vì Thiên Bình mà phá vỡ quy tắc của mình.

- Ừm, đúng thế thật...

Kim Ngưu hiếm khi thực nghiêm túc nói:

- Tớ thực không hiểu rõ cảm giác của đàn anh với Thiên Bình là gì, cũng không biết chuyện này có phải chuyện tốt hay không. Trước kia tớ còn có thể ship Ma Kết với Xử Nữ, nhưng bởi vì Thiên Bình nên tớ sẽ ủng hộ cậu ấy. Còn cậu, - Kim Ngưu đưa mắt nhìn Cự Giải - cậu sẽ ủng hộ tình cảm của anh trai mình hay là của Thiên Bình đây?

- Trước nay chẳng phải tớ luôn ủng hộ Thiên Bình sao? - Cự Giải ngồi xuống bên cạnh Kim Ngưu nói - Ngay từ ban đầu tớ đã luôn biết anh tớ và Xử Nữ là không có kết quả gì rồi. Nhưng từ khi Thiên Bình đến, tớ liền có cảm giác Thiên Bình và anh tớ sẽ thành chuyện.

Kim Ngưu không nói gì nữa, cô lại đặt tầm mắt lên trang giấy, nhưng tâm tư đã trôi dạt về đâu.

Đều nói người ngoài cuộc sáng suốt, nhưng thế thì đã sao? Rốt cuộc trong chuyện tình cảm thì chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết với nhau.

Bởi vì cái gọi là chỉ cần yêu là đến được với nhau, vốn chỉ tồn tại ở cổ tích.

Cuộc sống này, vốn không phải là cổ tích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top