I will always, always love you!

Đây là câu truyện ngắn mình viết trên ý tưởng của bạn Trang2623 và cũng là lời cảm ơn tới bạn đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện của mình trong suốt thời gian qua!^^

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Em là một sát thủ nổi tiếng trong thế giới ngầm với biệt hiệu: Hell Angle! Từ nhỏ, em đã có một quá khứ đau buồn, đau đến nỗi em cũng không muốn nói lại cái quá khứ chết tiệt ấy! 

Gia đình em bị giết sạch hết bởi một gã đàn ông bí ẩn, lúc đó em mới có 5 tuổi, độ tuổi của sự hồn nhiên, trong sáng và nhìn thế giới này bằng một đôi mắt màu hồng. Khi đó thế giới quanh em hoàn toàn sụp đổ, đôi mắt của em tràn đầy sự phẫn hận và khát máu đến cuồng dại, em không để ý tới mình chỉ là một đứa bé 5 tuổi, em mặc kệ, chỉ biết lúc đó, em chỉ cần giết chết ông ta là ba mẹ em có thể sống!

Thật khờ quá có phải không anh! Nhưng cuối cùng em cũng giết được ông ta, giết được kẻ thù giết chết ba mẹ mình tuy vậy ba mẹ em cũng không thể sống dù em có khóc đến mức nào! Em biết ba mẹ đã bỏ em mà đi, em hối hận tại sao người chết không phải là mình nhưng...cái giá phải trả...là quá đắt! Từ đó em bước vào thế giới ngầm, một đứa trẻ 5 tuổi, tay vấy máu!

...

Khi em an táng cho bố mẹ em xong, lúc đó cũng đã là 13 năm trôi qua, giờ em đã lớn, đã trưởng thành và xinh đẹp nhưng bàn tay em vẫn nhuốm máu! Trái tim mỏng manh yếu đuối của em khép lại và xây thêm một tường băng kiên cố xung quanh nó, vì em không muốn nó đau thêm nữa đâu! Em không đủ dũng cảm để đau thêm một lần nữa!

Nhưng lại có một người làm cho trái tim băng lãnh ấy ấm lên! Đó là Nhã Thư, một cô bạn rất hiền lành, vui tính, đôi khi có chút nghịch ngợm, Nhã Thư là người cho em thấy thế giới này vẫn còn hơi ấm!

...

Và em vào cái ngày định mệnh ấy, như bao ngày khác, Nhã Thư tới nhà em và...

- Thiên Bình, cậu dậy ngay cho tớ, lại đi làm nhiệm vụ rồi không chịu dậy hả?- Việc đầu tiên khi bước vào nhà em là hét vào tai em để gọi em dậy.

- Óa, Nhã Thư...cậu tới rồi hả? Hôm qua đi giết tên buôn lậu muộn quá nên mình về đến nhà ngủ thiếp đi mất!

- Ôi trời ơi, bạn của tôi ơi, giết người thì ít nhất cũng phải đi ngủ sớm đi chứ, hôm nay khai giảng rồi đi thôi!

Kéo em ra khỏi giường, rồi đẩy em vào WC, sau 5' Nhã Thư lôi em ra từ nhà vệ sinh rồi cầm tay em chạy tới tấp đến trường!

...

Đến trướng cổng trường, Nhã Thư vì sợ muộn giờ nên kéo em vào luôn, khổ nỗi, cô bạn vụng về này của em đi không nhìn đường thế là em bị lôi đi chẳng may đụng vào một người nào đó, mà người đó lại là...anh!

Xoa xoa cái đầu nhỏ của mình, em ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, ngắm nghía một hồi, cảm tình đầu tiên của em với anh là một chàng trai rất đẹp, hảo soái ca nhưng lại giống như học sinh nghiêm túc. 

- Xin lỗi!

Nói xong em cũng chẳng lưu luyến gì, đứng dậy rồi đi ra chỗ con bạn của mình. Lúc đó em không biết đằng sau em, anh đang mỉm cười!

Giờ thì buổi khai giảng bắt đầu, em ngồi một chỗ khá xa sân khấu nhưng lại thật không ngờ lại gặp anh.

- Tôi và cô có duyên quá nhỉ?

Anh mỉm cười thân thiện, tỏ ý muốn làm quen với em, nhưng em là một tảng băng a, một tảng băng ngàn năm không tan làm sao có thể dễ dàng làm quen được:

- Ừ!

- Tôi tên là Ma Kết, cô tên là gì?

- Thiên Bình!

- Cô bao nhiêu tuổi?

- 18t!

- Vậy bằng tuổi tôi rồi! Gia thế cô?

Hỏi đến đây, mày em nhíu lại, em không muốn nhắc tới từ gia đình ở đây nhưng anh lại chạm tới điều cấm kị của em, bình thường em sẽ cho kẻ đó chầu Diêm Vương sớm nhưng em...

- Không muốn nói!

Thế là em bỏ đi, trong sự ngỡ ngàng của anh và Nhã Thư!

...

Sau ngày khai giảng đó em gặp anh nhiều hơn, chạm mặt anh nhiều hơn trên mức bình thường, hơn nữa anh lại cùng lớp, cùng bàn với em! Anh là một hotboy, một thiếu gia gia tộc hùng mạnh, là mẫu người hoàn hảo trong mắt mọi thiếu nữ nhưng không phải trong mắt em! Trong mắt em, người cũng như người, dù giàu hay nghèo, dù đẹp hay xấu, họ vẫn là người, và anh cũng không phải là ngoại lệ!

Nhưng cái sự hững hờ của em làm anh ngày càng hứng thú với em hơn, đi theo đó cũng là những cái thư cảnh cáo và những đôi mắt hình viên đạn nhìn em từ các bạn nữ trong trường.

...

Rồi đến một ngày một cô bạn học sinh mới đến lớp:

- Chào các bạn mình tên là Triệu Hoài An, là tiểu thư tập đoàn Triệu thị, người yêu của Ma Kết!

Cái câu nói đó như sét đánh ngang tai em, trong con tim đau lắm, rất đau như ngàn mũi tên đâm qua vậy. Nhưng quay sang anh, em lại cảm thấy sát khí của anh ngày càng nhiều, anh một hồi lâu rồi mới lên tiếng, giọng nói anh mang theo lạnh giá khác với giọng điệu ôn nhu đối với em:

- Cô không phải là người yêu tôi Hoài An, người tôi yêu là Thiên Bình!

Tiếp đến câu nói đó làm trái tim em đập rộn ràng.Rốt cuộc tình cảm em dành cho anh là như thế nào?

...

Qua cái ngày anh tuyên bố trước toàn thể lớp, em là người anh yêu, số lượng thư cảnh cáo tăng gấp đôi và sự khó chịu này em có lẽ không kìm được lâu mà giết người! Cho đến một ngày... Trong hộc bàn của em có một thư khiêu chiến, mỉm cười đầy băng lãnh em cất cặp và đi đến địa điểm đó!

Địa điểm đó, có hơn 30 tên du côn cầm dao kéo, gậy bóng chày, v..v..những thứ gì có thể gây thương tích cầm trên tay và đứng đầu không ai khác ngoài Hoài An:

- Thiên Bình, không ngờ cô cũng khá đấy có dũng cảm tới đây!

- ...

- Cô cũng thật to gan đi quyến rũ Ma Kết của tôi!

- ...

- Cái con nhỏ này còn dám im lặng hả, mày bị câm hả?

- Hoài An, cô biết không, đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng, mà tôi cũng đã ngứa tay ngứa chân lắm rồi, giải quyết cho xong đi!

Tức giận không nói lên lời, Hoài An chỉ huy bọn du côn đằng sau lên đánh em. Nhưng nếu với cái đám oắt con này em mà thua thì thật có lỗi với danh hiệu sát thủ đệ nhất thế giới ngầm: Hell Angle! Sau mấy phút ngắn ngủi, em đã nhanh chóng giải quyết cái đám đó và chuyển tầm mắt tới Hoài An, kẻ đang run cầm cập kia.

- Hoài An à, tôi đang định tính cho cô chết từ từ chậm rãi để cô hiểu nỗi thống khổ như thế nào, bất quá tôi thích hành xác cô hơn nhưng tôi không có thời gian vậy hãy để xã hội này dày vò cô vậy!

Nói rồi em rút điện thoạt ra, gọi cho ai đó và 5 phút sau, trên thế giới này đã không còn tập đoàn Triệu thị nữa rồi!

...

Xử lí xong việc, em đi ra ngoài cổng trường nơi có một chiếc xe limo đứng đợi ở đó, đi tới, như biết trước, cánh cửa xe bật mở. Bước vào trong ,em thấy là một quý bà quý phái, thanh lịch, khuôn mặt tinh xảo của bà ấy mang sự sắc xảo, nghiêm nghị và đầy lạnh lùng giống như anh vậy!

- Chào phu nhân, chắc hẳn phu nhân là mẹ của Ma thiếu gia!

- Chào cô, phải đúng là tôi, cô hẳn là Thiên Bình tiểu thư!

- Ồ, Ma phu nhân cứ nói đùa, làm sao tôi xứng với từ tiểu thư ấy!- Bình tĩnh và nhìn thẳng vào mắt bà ấy trả lời, em không một chút sợ hãi, khép nép cứ như thế mà trả lời.

- Thiên tiểu thư, tôi tới đây gặp cô, hẳn cô biết nguyên do!

- Nếu Ma phu nhân muốn nói quan hệ tôi với Ma thiếu gia thì tôi và thiếu gia chẳng có quan hệ gì ngoài bạn bè cả!

- Thiên tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, ta tới đây là để nói về vấn đề hôn ước của con và con trai ta!

- Cái gì? Hôn ước?

- Phải! Hôn ước, từ nhỏ với tập đoàn Thiên thị, Thiên tiểu thư, con là tiểu thư thất lạc của tập đoàn Thiên thị!

Nhíu mày, em không nghĩ quá khứ của mình bị tra xét từ đầu đến cuối như vậy, thật khó chịu a!

- Ma phu nhân, nếu người đã điều tra hết thân phận của tôi, chắc hẳn người cũng đã biết tôi là một sát thủ phải không!

Lúc đó em thực muốn bịt cái miệng em lại, em quên mất một điều rằng, Ma gia là một gia tộc hùng mạnh kể cả trong hắc đạo hay bạch đạo, cũng là một gia tộc lớn mạnh trong thế giới ngầm và đương nhiên có một cô con dâu làm sát thủ lại vô cùng vừa ý các lão bất tử trong gia tộc!

- Ồ, cái này hiển nhiên rồi, ông nội và các vị trưởng lão trong gia tộc rất vừa lòng!

Rồi em nói chuyện với bà một lúc rồi đi về!

...

Những ngày sau em cố mở lòng với anh hơn và tự không biết từ lúc nào em...có lẽ...đã yêu anh!Tới khi cái ngày hạnh phúc nhất đời em:

- Thiên Bình, anh yêu em, làm vợ anh nhé!

Anh quỳ một gối xuống, trên tay cầm một cái hộp chứa một nhẫn kim cương tinh xảo. Lúc đó em thực hạnh phúc, thật muốn khóc lên nhưng em không thể chỉ mỉm cười nhìn anh đầy dịu dàng và nói:

- Em đồng ý!

Anh hạnh phúc ôm trầm lấy em, hai chúng ta ôm nhau dưới trời đêm và em đột nhiên hỏi anh:

- Anh sẽ yêu em mãi mãi chứ?

- I will always always love!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: