Biến mất
Chạy vội về nhà, bước vào căn phòng thân quen không một chút ánh sáng đó . Nó cảm thấy không còn một chút âu lo sợ hãi nào cả . Nó cảm thấy bình yên, bao nhiêu âu lo và uất ức dường như tan biến mất ...
Nhưng cái dòng suy nghĩ chết tiệt đó không để nó yên dù chỉ 1phút hay 1giây nào cả. Nó lẩm bẩm, rồi vơ vội con dao rọc giấy nhỏ trên bàn. Nó nhìn con dao, hai hàng nước mắt tuôn ra, lăn dài trên đôi má ửng đỏ đó. Một tiếng " Phập " phát ra rồi tan vào hư không. Nó đã tự kết liễu cuộc đời của mình bằng một cú đâm vào bụng . Máu bắt đầu tuôn ra, nó ngã xuống đất ... Tay vơ lọ thuốc an thần kế bên , nó nuốt từ 1 viên .. 2 viên ... 3 viên ... không thể đếm được nữa ...
Trong đầu nó vang lên tiếng một đứa con nít nào đó đến từ miền ký ức : " Mẹ ơi ... sao có gì đỏ đỏ vậy mẹ? Mẹ ơi ... sao nó đau thế mẹ ...? Mẹ ơi ... sao lúc này mẹ không ở bên con gái mẹ ...? Mẹ ơi ... Nó ngất liệm đi .
Người hàng xóm bên nhà linh tính có chuyện không ổn , liền chạy vội qua nhà xem thử . Trước mắt bà ta là con bé đang nằm la liệt trong đống thuốc an thần và máu , máu chảy rất nhiều ... Bà chạy vội đến và la lên :" Tỉnh lại đi con ... sao con lại ngốc như vậy ? Cứu người , cứu người , cứu ..." Sau hàng loạt tiếng kêu cứu của bà thì người ta đã đến , người ta đưa nó lên xe cấp cứu .
Các y tá đang cố gắng cứu nó , giúp nó cầm máu trong khi nó được đưa đến bệnh viện . Nó khẽ hé môi trong khi mắt vẫn nhắm nghiền : Đ...ã ... qu...á ... mu..ộ...n ... r..ồ..i ! C...on.. xi..n...lỗ..i .... Em..yê..u...ah...Co...n....yêu...mẹ...tao...y..êu..mày...bạn...th...ân.... Nó nói xong lại ngất liệm đi mặc cho tiếng kêu của y tá và bà hàng xóm .
Nó chẳng quan tâm nữa, cuộc đời nó coi như là hết . Chấm dứt hoàn toàn ... Những người nó yêu thương đều bỏ mặc đi, vậy nó sống có ích lợi gì cho xã hội này không? Thay vì vậy, nó sẽ kết liễu cuộc sống của mình . Giúp xã hội này bớt đi một con vô dụng như nó, cũng có thể xem là việc tốt.
******************************
Chàng trai mà nó hết lòng yêu thương vừa nhận được cú điện thoại báo tin : Khả Di đang cấp cứu ở bệnh viện Thành Phố, cô ấy tự sát .
Anh không tin vào tai mình nữa, mặt anh tái xanh, chẳng còn một chút máu nào nữa . Anh lao ra khỏi cữa, phóng xe đến bệnh viện . Trong tâm trí anh luôn tự hỏi mình : " Không thể nào, không thể nào là cô ấy được. Họ đang đùa tôi à? Khả Di không phải là một đứa ngu ngốc hay yếu đuối đến mức tự sát như vậy ! Chỉ là một trò đùa thôi đúng không? Ngày anh chia tay cô, cô không khóc cũng chẳng níu kéo . Không dành cho anh một giọt nước mắt nào , vậy sao giờ cô ấy tự sát ? "
Anh thương nó , anh rất yêu thương nó . Nhưng không hiểu vì lý do gì anh nói lời chia tay với nó . Anh chán nó rồi sao?
Chạy đến bệnh viện , anh lao ngay đến phòng cấp cứu . Anh nhận được câu nói trấn an của cô y tá : Cậu yên tâm đi, các bác sĩ đang cố gắng cứu mạng sống cô ấy hết sức .
Anh cười lớn , anh hét với người hàng xóm : " Họ nghĩ gì vậy? Cô ấy đang không biết sống chết trong kia mà tôi có thể bình tĩnh sao? Cô ấy là người tôi yêu đấy ! Cô ấy tự sát đấy ! Vậy mà tôi có thể bình tĩnh sao ? "
Anh gục xuống, anh khóc, đây là lần thứ hai anh khóc vì một cô gái . Anh lẩm bẩm vài tiếng : Vợ ..ơ..i .. S..ao..e..m..bỏ...a..nh...đ..i?
Bà hàng xóm trấn an anh , bà nói : Khả Di.. nó có một bức thư muốn cậu đọc. Nó yêu cậu lắm, nó sẽ tỉnh mà thôi . - Bà nói mà hai mắt cũng rưng rưng, miệng nghẹn lời.
" Chào anh! Anh có tin là có một ngày em ngồi viết những dòng sến súa này cho anh không nhỉ? Chắc là không đâu, vì trước giờ em chẳng thích làm những điều này đâu . Em nghĩ đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng em viết những dòng này cho anh .
Anh biết không? Em yêu anh như cả sinh mệnh của mình đấy. Nhưng em không bao giờ thể hiện ra cả , bởi vì em sợ. Em sợ là anh biết em yêu anh nhiều như thế, anh sẽ bỏ em ra đi . Nhưng em sai rồi, em sai ngay từ phút ban đầu rồi anh ạ .
Anh biết em hay ghen mà, vậy mà anh cứ lăng nhăng mãi. Em không nói không có nghĩa là em không quan tâm đâu anh ! Em ghét cách anh quan tâm những người con gái khác lắm . Nhưng em yêu anh , em chấp nhận anh mà . Vậy thì sao phải vì vậy mà mình cãi nhau anh nhỉ? Thật là không đáng mà.
Em chấp nhận anh, chấp nhận tất cả thói hư tật xấu của anh . Chỉ cần anh yêu em là đủ . Nhưng có một điều em vẫn luôn để mãi trong lòng? Đêm nào em cũng ngủ không yên cả . Điều ngay từ đầu em chấp nhận chỉ để được yêu anh, bây giờ em không chịu được nữa anh ạ . Em biết, trong tim anh em mãi đứng sau người yêu cũ của anh . Em không biết phải diễn tả sao nữa? Đau, cô đơn, ...
Anh hiểu không? Anh thấy em thay đổi nhiều . Thật ra không phải em thay đổi, mà do cái mặt nạ của em nó không đủ bền chắc nữa, nó không chịu đựng được nữa? Nên cứ thế nó rớt ra mà thôi . Anh thấy em hư ra? Vậy là anh không biết mỗi đêm em đều khóc, đều tự hành hạ thân xác mình rồi ... mà thôi em không trách anh đâu. Chỉ vì em yêu anh lắm , yêu anh rất nhiều . Anh biết không? Ngày anh nói câu rời xa em, em như người vô hồn . Em không khóc, em làm gì yếu đuối đến thế cơ chứ? Chỉ là ... em chẳng còn nước mắt để khóc nửa thôi ...Em về nhà, em đau, em mệt , em muốn níu anh ở lại lắm. Nhưng em lại sợ , yêu em anh chẳng có hạnh phúc. Thay vì đó, hãy về lại bên người ta . Anh sẽ có hạnh phúc thực sự của mình.
Em dấu nỗi buồn vào trong lòng, em chịu đựng, chỉ vì em yêu anh .
Sau khi anh đọc được bức thư này, không biết là anh còn được gặp em nữa không? Có lẽ em đã biến mất khỏi cuộc đời này rồi anh nhỉ ^^ Em vẫn yêu anh, yêu anh nhiều lắm đấy đồ ngốc. Tình đầu ❤
" Tình đầu không phải là người đầu tiên em quen, em hẹn hò. Mà là người đầu tiên em yêu , em cố gắng quên đi bao nhiêu lần vẫn không thể làm được ... "
Tôi yêu anh! Người thay thế , Khả Di. "
Anh đọc xong bức thư nó gữi, anh bật khóc, anh hét lên : Đồ ngốc à , em có biết là anh yêu em nhiều như thế nào không? Người thay thế gì chứ ! Chỉ vì anh yêu em , anh yêu em rất nhiều đấy ! Anh yêu em mà ..? Sao em lại bõ an..h đ..iii ! Khả Di anh ra lệnh em tỉnh lại đi .....!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top