⋆𐙚₊˚⊹♡

"Và tình cảm của em dành cho anh lớn hơn bất cứ thứ gì trên đời."

-

Ryu Minseok hét muốn đần cả người chỉ vì em mới chơi game kinh dị. Nếu không phải do fan yêu cầu (chắc chắn không phải do em tò mò) thì chắc chắn có chết thì em cũng sẽ không chơi. Thế nhưng hệ quả để lại ngoài cái họng hét muốn banh cái phòng là ám ảnh tâm lý một ngày (của cả Minseok lẫn những phòng stream bên cạnh) chắc chắn sẽ không hết trong khoảng vài giờ tiếp theo. Mà đáng cái nữa đó là sắp tới giờ phải về ký túc xá để nghỉ ngơi rồi haha...

Hỡi ôi giờ em mà kêu qua phòng ai đó ngủ ké thì có bị cười vào mặt không nhỉ? Ờ có luôn, ai cười chứ hai thằng bạn đồng niên của em thì cá lắm là chúng nó sẽ cười tới chết vẫn sẽ cười tiếp ở dưới âm ty địa phủ sau đó tái sinh vẫn sẽ cười tiếp mất. Có thể Minhyeong sẽ không cười em khiếp đảm như thằng Hyeonjoon họ Moon nào đó. Vậy nhưng em vẫn cứ là loại hai thành phần này ra cái đã.

Thế còn anh Sanghyeok thì sao nhỉ? Có vẻ không được, thành phần này bế thì bế em thật đó nhưng sau đấy anh ta có khi sẽ lôi em lên để chọc tới mãn kiếp mai sau cũng nên. Cá gì cũng cá luôn, dẫu sao người anh 2k6 này vẫn còn con nít lắm.

Được rồi thành phần cuối cùng là Choi Hyeonjoon. Nghĩ lại tại sao em lại không nghĩ tới anh đầu tiên nhỉ? Đúng rồi vì Minseok thích người ta mà trời?! Có ai hơi đâu lại để cho crush của mình mấy năm bỗng dưng biết mình sợ nên là cần người ngủ chung không?? Hoặc là ảnh thực sự biết rồi nhưng chưa cười vào mặt Minseok mà thôi, họ quen nhau lâu lắm rồi cơ mà...

Tất nhiên là Choi Hyeonjoon mới mở cửa phòng stream ra cái liền thấy hết cái mặt chù ụ của Minseok đang nhìn xuống dưới mũi giày mà suy nghĩ gì đó đăm chiêu lắm cũng thấy hoang mang. Dù sao thì cũng đã muộn rồi anh chẳng hiểu sao đứa nhỏ kia vẫn lảng vảng ở quanh đây nữa. Thôi thì cứ người nhìn đất người nhìn người có khi đến tết cũng chưa được ngủ, anh đành thuận miệng lên tiếng hỏi liền.

- Minseok sao giờ này chưa về vậy em?

- Ủa anh?! Sao giờ anh lại chưa về??

Đáng lẽ ra anh mới là người hỏi câu đó trước mới đúng chứ... Thế nhưng cũng chỉ biết cười khờ anh đưa tay túm nhẹ tay áo của Minseok mà kéo em hướng ra thang máy.

- Anh stream muộn nên giờ mới về. Minseok cũng vậy hả?

- À... vâng... Khoan vậy là anh nghe thấy hết từ đầu buổi stream tới giờ hả?

Chết cha, Minseok thấy anh gượng nín cười là biết người ta nghe thấy hết rồi. Sự thực là cái tai nghe mà Choi Hyeonjoon sử dụng chỉ cho phép anh nghe được một phần tiếng hét của Minseok vọng vào. Nhưng thế cũng đủ biết là nếu bỏ cái tai nghe ra là anh sẽ nghe đủ uy lực của nó như nào rồi. Nhục không để đâu cho hết Minseok chỉ muốn đâm thẳng về phòng mà trùm chăn cố gắng ngủ trong sự nhục nhã. Nỗi sợ hãi khi gặp mấy cái bóng ma vất vưởng làm sao mà bằng sự nhục nhã khi crush biết được mình hét to thực sự như nào cơ chứ.

Vậy nhưng Choi Hyeonjoon cũng chẳng lạ gì đứa em mà anh đã quen bao năm như thế cả. Đành thở dài anh đưa tay lên kéo góc tay áo của Minseok mà lấy hết can đảm để hỏi một câu mà xem ra Minseok nghe xong chắc cũng thiếu điều muốn nghe thêm chục lần nữa để xác định rõ.

- Vậy Minseok có muốn qua phòng anh ngủ không? Tại cũng lâu quá rồi mình chưa ngủ chung ha?

Lấy lý do vậy để ẻm không có ngại, nhưng Choi Hyeonjoon thì ngại. Tất nhiên là vì anh cũng thích Minseok rồi nên rủ người mình thích qua phòng ngủ chung lúc nào chả ngại. Thế còn Minseok thì giờ làm sao rồi?? Úi xời, mặt em ta đang nghệt hẳn ra còn trong đầu thì đang thiếu điều nhảy lam ba da chục vòng rồi kia kìa. Chỉ còn mỗi cái nước đó là Minseok trực tiếp bế Choi Hyeonjoon về phòng rồi mình cùng ấp nhau đi ngủ thôi đó.

- Có chứ, lâu quá rồi mình chẳng ngủ chung.

Nhưng được rồi. Ai cũng phải giữ lại miếng giá cuối cùng của bản thân mình. Vậy nên Minseok nhoẻn miệng cười tươi nhìn yêu ơi là yêu mà chẳng ngần ngại đan bàn tay của em vào tay anh sau đó kéo anh chỉ để họ nhanh nhanh có thể về lại ký túc xá mà thôi.

Và rằng đêm hôm ấy có một Ryu Minseok chưa ngủ ngay vì trước mặt em có một Choi Hyeonjoon đang say giấc nồng. Đôi lúc em chẳng mong gì hơn ngoài việc cả hai có thể nằm gọn trong vòng tay nhau mà ngủ thế này, lời thú nhận có thể để sau nhưng việc được gần anh lại chẳng thể đợi được.

Nỗi sợ ban nãy dường như cũng chẳng còn vương vẫn nơi Minseok nữa rồi. Hẳn là vì có anh ở bên thế nên chẳng gì có thể làm khó được em hết. Hét vẫn cứ hét sợ vẫn cứ sợ nhưng chỉ cần nhìn thấy Choi Hyeonjoon những gì mà Minseok nghĩ lại chỉ còn hình bóng của anh.

Em thích Choi Hyeonjoon quá mà, hay từ thích cũng chẳng thể nào đủ thì ta lại đổi thành thương. Em thương Choi Hyeonjoon từ lâu lắm rồi và cho tới giờ em vẫn sẽ tiếp tục thương anh ấy như vậy.

Ngủ ngon nhé người Minseok thương, vì sẽ luôn có vòng tay của em bao bọc lấy anh như này.

END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top