Too much love to share - too much care to say


1.

Lee "Faker" Sanghyeok, Quỷ vương thiên tài của làng LOL, mặt trời của cả làng LCK, người gặp người mê, lý lịch trắng bóc như trứng gà, không ai có thể bóc phốt nhân cách - chỉ có một tật xấu duy nhất khiến Minseokie khó chệu vô cùng.

Trong phòng scrim vào tối khuya, mọi người đã lục đục đi về hết, chỉ còn Sanghyeok và Minseok ở lại muộn hơn một chút, dự tính lát sẽ cùng nhau đi ăn bữa khuya. Hai người ngồi cạnh nhau, Minseokie lơ đãng nhìn qua anh mình đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, kiểm tra lại pha dive trụ hai người triển khai trong ván đấu vừa xong. Hàng lông mày anh nhíu lại, bàn tay chuột khẽ giật giật—và rồi, nó tới rồi đó - ngón tay cái...chậm rãi đưa lên miệng.

Đúng, chính là cái thói quen này!  Mỗi khi tập trung quá mức, cái anh này lại bắt đầu cắn ngón tay như một đứa trẻ đang suy tư. Chính là nó làm cho Minseok của chúng ta rợn tóc gáy, nghiến răng ken két.

"Sanghyeok hyung! Cái tay kia - Anh dám mà bỏ ngón tay vào miệng xem!" Minseok trầm giọng gầm gừ khiến người anh bên cạnh giật mình mà rụt tay mình xuống.

Anh chớp mắt nhìn Minseok, ngạc nhiên không hiểu tại sao cậu có thể biết trước được hành động của mình, nhưng rồi cười hì hì híp mắt, cố lảng sang chuyện khác.

"Chà chà, muộn phết rồi đấy nhỉ - Minseokie, em muốn ăn gì nào? Anh nghĩ Haidilao rất là hợp lý..."

Là người lớn tuổi nhất (và cứng đầu nhất), Sanghyeok hiếm khi chịu nghe lời ai, thế nhưng với Minseok thì khác. Cậu nhỏ con, nhưng cái miệng thì lớn hơn 5 thằng rừng công lại. Chống hai tay vào hông, Minseokie của anh bắt đầu bắn rap về phía người đội trưởng thân yêu của mình.

"Anh đừng có mà đánh trống lảng, anh tính cắn móng tay phải hông? Anh định biến bàn phím thành ổ vi khuẩn hả?"

"Thói quen khó bỏ," Sanghyeok cười trừ, cố gắng bào chữa một cách yếu ớt. "Anh quên mất mà."

Minseok thở phì phò, nắm lấy bàn tay của Sanghyeok chỉ để thấy mười đầu móng tay đã chụi lủi, da tay xung quanh lại càng thảm thương - bị cắn đến nham nhở. Nỗi lòng bực bội không có chỗ phát tiết, cậu nâng tay của anh lên rồi không nói không rằng, cắn vào ngón tay anh khiến Sanghyeok kêu Ahh! một tiếng.

"Anh thích cắn, em cắn cho anh xem" Minseok dùng giọng điệu pha chút bực bội mà mắng người đối diện, dù có chút tức giận nhưng lại không giấu được sự quan tâm. Cậu rút từ trong túi áo ra một tuýp kem tay vị đào, bóp chút kem tay mát lạnh lên tay Sanghyeok rồi bắt đầu xoa bóp, miệng chưa ngừng lèm bèm phút nào

 "Hay là em đưa anh đi làm móng nhé? Em thấy người ta bảo đắp móng tay xong là cái vị nó kì khôi lắm, bỏ cắn luôn á."

Sanghyeok bật cười, ánh mắt mèo híp lại thỏa mãn, dịu dàng nhìn Minseok. "Được rồi mà - anh sẽ cố gắng không cắn nữa, không cần phải làm đến mức đó đâu."

Minseok lúc này mới im lặng, tay vẫn không ngừng xoa bóp từng ngón tay thon dài của Sanghyeok. Tới khi tay của Sanghyeok trở nên ấp áp mềm mại, thơm phức mùi đào chín cậu mới hài lòng mà buông tay anh ra, nở nụ cười cảnh cáo

"Em mà bắt gặp anh nhai tay nữa là em bắt đi làm móng thật đó nhé"

Sanghyeok không trả lời mà thay vào đó, anh với tay kéo nhẹ Minseok lại gần để ôm em vào lòng.

"Cảm ơn em" Sanghyeok khẽ nói, giọng trầm ấm.

Minseok thoáng giật mình, đôi tai bất giác đỏ bừng. "Cảm... cảm ơn cái gì chớ?"

Sanghyeok nở một nụ cười mỉm, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Cảm ơn vì luôn quan tâm đến anh, Minseok à."

Minseok mềm xèo nằm trong lòng anh, giọng nhỏ thầm thì hơn hẳn: "Vậy thì... anh nhớ giữ lời đấy nhé."

Sanghyeok ừm một tiếng rồi chậm chạp buông Minseok ra, quay người tắt máy. "Vậy thì... đi ăn thôi, Haidilao?" Môi mèo cong lên vui vẻ.

Minseok buồn cười gật đầu. Cái nết ăn cũng phải chỉnh, nhưng mà thôi để hôm khác.

-------------

2.

Nhưng thú thật thì nếu nói đến cái nết ăn, Sanghyeok không phải là đối tượng ở hàng ngũ ưu tiên.

"Há cái miệng ra nào, Jun bé"

Minseok nói, tay đưa thìa cơm trộn đầy ắp đến trước miệng Moon Hyeonjoon.

"Minseokkk, tao không phải trẻ con mà..." Hyeonjoon rên rỉ, quay trái quay phải để trốn tránh thìa cơm đến từ người đối diện.

Minseok đưa tay còn đang rảnh rỗi giữ cái đầu tròn xoe của người kia, bắt anh nhìn thẳng vào mình, nói giọng nghiêm khắc như đang răn đe trẻ con. "Không phải trẻ con mà không chịu ăn đúng bữa? Chơi TFT quên ăn cơm là thứ người lớn sẽ làm hả?"

Cậu Moon (em út ít) chột dạ tránh ánh nhìn của Minseok, miệng cong cớn lên cãi "Eh... Tao không đói tí nào, tao định lát nữa sẽ đi ăn bánh mì mà...." Mắt còn liếc nhìn cái điện thoại đang chạy game TFT đã bị Minseok quăng sang một bên.

Trong tất cả thành viên, Moon Hyeonjoon là người khiến Minseok đau đầu nhất về chuyện ăn uống. Cái con người này luôn có thể nói "không đói ~ không đói~" cả ngày, dù chưa ăn miếng nào từ sáng đến tối.

Chưa kể cái cậu này còn kén ăn, chê món này ngọt món kia nhạt, khó nuôi hết sức.

Nếu không phải khi nãy đi ngang qua phòng tập nghe thấy tiếng bụng của con hổ này kêu lục bục, Minseokie không biết cái đứa này còn định nhịn đến úc nào. Nhanh chóng tạt qua T1Bap để order một phần cơm và mang tới đây, Minseok chắc chắn sẽ bắt người này ăn cho bằng hết mới về.

Minseok nhíu mày thở dài, giọng pha chút bất lực: "Không đói? Không ăn sáng, bỏ bữa trưa, giờ lại định nhịn bữa tối? Nghĩ mình là cây - quang hợp là xong à? Mà mày có chịu quang hợp đâu?"

"Ăn đi. Cái này ngon. Tao đảm bảo" Minseok biết Jun bé ăn mềm không ăn cứng, bèn dỗ ngọt, tay đưa muỗng thức ăn đưa sát mặt Hyeonjoon. "Há miệng nào ~ Ah~~"

Nhìn ánh mắt kiên quyết của Minseok, Hyeonjoon biết kiếp này khó thoát, đành miễn cưỡng nhắm mắt há miệng. Minseok nở nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy anh bắt đầu nhai.

"Thấy sao? Ngon đúng không?" Minseok hỏi

Hyeonjoon không muốn công nhận, nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời cho người kia vui. "Cũng... không tệ."

"Vậy ăn thêm miếng nữa." Minseok vui mừng, tay tiếp tục đút cơm cho Hyeonjoon. Cho tới lúc thìa cơm cuối cùng được nuốt xuống, Minseok mới xoa đầu người còn lại, nói khẽ " Ngoan lắm, Jun bé."

Bụng đã thôi phản đối vì bị bỏ đói, Moon Hyeonjoon không thèm đôi co với người nhỏ hơn nữa,  đưa tay với lấy cái điện thoại bị bỏ quên từ nãy để nhanh chóng quay lại chơi con game nghiện ngập của mình.

Minseok vẫn chưa cảm thấy yên tâm lắm, với tay lấy quả quýt trên bàn, bóc từng miếng đút cho con hổ con đang chăm chú chơi game bên cạnh.

Hyeonjoon ăn một miếng lại tránh một miếng, nhưng đến cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp mà nuốt hết xuống. Tìn tìn hết 3 quả quýt, Minseok mới yên tâm đứng dậy để quay về phòng ngủ.

Khi đút tới miếng quýt cuối cùng Minseokie còn lên tiếng dọa nạt "Nhớ đấy. Lần sau mà còn bỏ bữa là tao mớm từng miếng bằng miệng luôn đấy"

Hyeonjoon cười, ừ ừ cho có lệ nhưng mắt lại chẳng rời khỏi màn hình điện thoại. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim anh, chua chua ngọt ngọt giống y như vị quả quýt vừa rồi mới ăn.

Nghe cũng hơi... thinh thích đấy nhỉ?

---------------

3.

Từ hồi Minhyung bắt đầu nuôi tóc dài và đeo cái bờm xấu xí chết tiệc đó, Minseok đã luôn lo lắng về sự tồn vong của mái tóc người kia.

Không phải vì Minhyeong thực sự bị hói hay sẽ bị hói, mà bởi Minseok - với tư cách là một Thiên Bình yêu cái đẹp, rất quan ngại. Mọi chuyện bắt đầu khi Minhyeong đùa rằng đường chân tóc của mình trông hơi cao hơn bình thường—và Minseok, với tính cách vô cùng overthinking của mình, đã phát một lệnh hộ giá khẩn cấp.

Đó là lý do cho việc cậu hi sinh một buổi chiều rảnh rỗi trong kì nghỉ ngắn ngủi để đi tới trung tâm mua sắm rồi quay về kí túc xá thay vì là về nhà.

Cạch cạch tiếng cửa khóa từ vang lên, Minseokie lao vào phòng khách chung của ký túc xá, kích động gọi lớn tên của Minhyeong.

"Minhyeong! Tôi có cái này cho bạn nè!! Bạn qua đây mau lên!" Minseok, giọng nói vô cùng cấp bách xen lẫn phấn khích, vẫy vẫy một cái chai nhỏ trong tay. Minhyeong đang thảnh thơi nằm dài trên ghế sofà xem điện thoại, chầm chậm ngẩng lên nhìn.

Minhyeong chớp mắt nhìn bạn bé đầy thắc mắc "Gì vậy?"

"Tui mới mua cái xịt tóc này, xem review nói có chứa tinh dầu bưởi với một vài tinh chất kích thích mọc tóc. Bạn qua đây tôi bôi cho bạn. Liền, ngay và luôn!"

Minhyeong nhìn chai dầu trước mắt bằng ánh mắt nghi ngờ, rồi quay ra nhìn Minseok với ánh mắt cún con. "Ơ, bạn chê tôi hói à?"

Minseok vội vã tiến tới chỗ Minhyeong, kéo bạn ngồi dậy. "Bạn ngồi lên nào! Tôi mỏi tay lắm rồi đó!"

Minhyeong rên rỉ một cách khoa trương nhưng cũng chịu ngồi dậy để Minseok trèo lên sofa. Cậu quỳ hai gối sang hai bên người của Min lớn, ngồi lên đùi Minhyeong.

Minseok đưa tay lên kéo cái bờm trắng xấu xí ra khỏi đầu Min lớn, quăng nó xuống đất một cách ghét bỏ.

Minseok lùa tay qua làn tóc mềm của Minhyeong, cẩn thận chia tóc thành từng đường để ngắm nghía trong khi miệng vẫn không ngớt lầm bầm.

"Bạn đó - nghe ai nói chứ không nghe tui. Đừng có mà đội bờm nữa đi..." Vừa nói, Minseok vừa dí dí tay vào chỗ da đầu hơi trăng trắng của người lớn hơn. "thật sự sắp hói rồi đây này..."

"Ấy đau tui! Bạn là đồ đáng ghéc," Minhyeong làu bàu, nhưng nụ cười đã thấp thoáng trên môi. Cậu đưa tay lên, vòng qua eo Minseok, giữ cậu ở yên vị trí.

"Tôi nói thật đó nhe!" Minseok gắt, bóp một lượng tinh dầu lên tay, xoa xoa làm ấm rồi massage tinh dầu mới mua lên da đầu Minhyeong. "Chỗ này nè! Nhìn nó cao hơn hồi trước rõ ràng nhé."

Minhyeong híp mắt hưởng thụ đôi bàn tay nho nhỏ xoa bóp khắp đầu mình, rồi bất chợt mỉm cười ranh mãnh. "Minseokie~ Tớ hói bạn có còn yêu tớ nữa không?"

Minseok đẩy mặt Minhyeong ra, nghiêm mặt nói với giọng ghét bỏ. "Không. Ai thèm chơi với người hói, sợ lây lắm ."

"Trời ơi Minseokie!" Minhyeong rên lớn giả bộ tổn thương, ôm chặt eo của Minseok hơn, dụi đầu vào ngực người trong lòng. "Bạn làm tôi tổn thương ghê! Vẻ bề ngoài quan trọng thế sao??"

Minseok nín cười, hùa theo vở kịch của người kia tỏ ra ghét bỏ " Ờ, bạn nghĩ đúng rồi đấy. Chứ bạn tưởng tôi thích bạn vì bạn tốt tính chắc?"

Bạn lớn sững lại, nhìn Min nhỏ lăm lăm, tỏ cái vẻ "tui to con nhưng trái tim tui íu đúi lắm đó" - ánh mắt nhìn Minseok như lên án người nhỏ hơn đang tổn thương gã sâu sắc.

Mải mê xoa xoa tinh dầu một lúc mà không thấy người kia nói gì, Minseok dừng tay, ôm đầu nâng mặt người kia lên để nhìn mình "Bạn dỗi cái gì? Giờ tôi thương bạn tôi mới nhắc, chứ thử mà không quan tâm xem?"

Minhyeong trề môi bám lấy cậu, giọng thêm phần mè nheo như trẻ con. 

"Bạn phải bảo là tôi hói bạn vẫn yêu tôi chứ!! Bạn làm tôi tổn thương nhám! Kể cả khi bạn có cạo đầu trụi lủi, tôi cũng vẫn yêu bạn! Bạn nói đi! Nói đi~~~"

Minseok phì cười, rồi lại cố nghiêm mặt. "Nũng nịu cái gì đấy? Này - Cái tay - cái tay đặt đi đâu đấy?! Tôi nói chuyện nghiêm túc, bạn đừng có mà táy máy!"

Minhyeong cười phá lên, đôi tay đang tiến về phía cặp đào đổi hướng về phía eo lần nữa, ôm Minseok chặt hơn vừa nãy. Minseok phì cười theo Minhyeong, vuốt vuốt lại mái tóc bồng bềnh rồi hôn lên trán người kia.

"Chăm chỉ mà bôi đi nhé. Tôi đi tập huấn về mà thấy còn nguyên là bạn tới số với tôi."

Minseok dứ dứ cái nắm đấm trước mặt dọa nạt dù trong mắt Minhyeong thì chẳng có chút xíu tính sát thương nào.

"Tuân lệnh đại ca" - Minhyung giơ tay chào Minseok kiểu quân đội, phòng khách vang lên tiếng cười giòn tan của hai đứa.

---

Extra: POV của Jun bé khi bị ép ăn =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top