chỉ yêu mình người
Tác giả: 南山有扶苏
*Deft không có tuyến tình cảm, hint FakeNut.
Hanahaki: Những người yêu đơn phương mong mỏi hoặc chấp niệm với tình yêu quá sâu đậm nhưng không thể nào thổ lộ. Người bệnh mắc chứng nôn ra hoa, mỗi khi quá nhung nhớ đối tượng, yêu đơn phương, yêu say đắm nhưng không thể nói ra, cổ họng sẽ bỏng rát dữ dội, mức độ nặng hơn sẽ cảm thấy cổ họng và dây thanh quản như bị xé toạc, ho dữ dội, nôn ra hoa, hoặc hoa nở trào ra khỏi miệng, hội chứng sẽ tuỳ thuộc cảm xúc trong lòng của bệnh nhân với người mình đơn phương mà thay đổi, đẹp đẽ vô cùng, nhưng lại làm cho người bệnh hết sức đau đớn.
— Day ? —
Khóc một trận xong Ryu Minseok mới dần bình tĩnh, cơn buồn ngủ từ từ ập đến, em nặng nề ngã người lên chiếc gối mềm, chuẩn bị ngủ đến tối tăm mù mịt, thì lại có tiếng gõ cửa dồn dập dứt khoát vang lên.
Ryu Minseok vốn định giả bộ ngủ mà lờ đi, nhưng không hiểu sao người ngoài cửa vẫn rất kiên nhẫn. Em thở dài từ trên giường ngồi dậy, chậm chạp lết ra ngoài mở cửa.
"Minhyeong?" Ryu Minseok dụi dụi mắt, nhìn cậu con trai mặt đỏ bừng nồng nặc mùi rượu đang đứng trước mặt, "Sao thế?"
Lee Minhyeong áy náy đứng ở cửa, hai mắt đỏ hoe: "Tớ đánh thức Minseokie à? Ngại quá, chỉ là đột nhiên muốn tới xem cậu một chút thôi."
Đưa Lee Minhyeong vào phòng rồi đỡ cậu ta ngồi xuống ghế xong, Ryu Minseok mới nhìn thẳng vào mắt cậu ta hỏi: "Cậu uống bao nhiêu rồi?"
"Tớ vừa livestream trên insta tâm sự với fan" Lee Minhyeong không trả lời câu hỏi của hỗ trợ nhỏ, chỉ thở dài: "Tiếc thật đấy, sao lại thành ra như vậy chứ? Là tại tớ chưa đủ giỏi à?"
Ryu Minseok vừa định mở miệng xoa dịu cậu, Lee Minhyeong đã cười tự giễu nói: "Tớ định qua an ủi Minseokie thế mà lại đi than thở trước, phải làm sao mới tốt đây. Minseokie, cậu phải nhớ rằng, cậu là hỗ trợ giỏi nhất thế giới, đừng vì một lần thất bại mà phủ nhận bản thân, cậu ở trong lòng tớ mãi mãi là người giỏi nhất, tụi mình rồi sẽ giành được chức vô địch, sang năm còn MSI, Asiad, tất cả giải đấu, tớ sẽ đưa cậu đến chiến thắng."
"Gì chứ, tớ vừa mới đỡ được tí, cậu tính làm tớ khóc tiếp đấy à?" Ryu Minseok đứng dậy, làm bộ muốn đánh Lee Minhyeong, nhưng rốt cuộc chỉ cầm chai nước lọc trên tủ đầu giường đưa cho cậu, "Uống nhiều nước vào, đỡ phải đến nửa đêm khó chịu tỉnh giấc."
Lee Minhyeong còn muốn nói thêm gì đó, đã bị Ryu Minseok cắt ngang: "Được rồi, tớ cũng hiểu lý lẽ mà, tớ chỉ muốn yên tĩnh một lúc, nhất thời xúc động mới khóc thôi. Đừng lo Minhyeong à, tớ không yếu đuối đến vậy đâu, tớ là quái vật thiên tài cơ mà!" Vừa nói xong liền làm điệu bộ Superhero, khiến cả hai đều bật cười.
Vụng về mượn cớ chóng mặt không về phòng nổi, Lee Minhyeong lăn ra giường Ryu Minseok ngủ mất, em mỉm cười lắc đầu rồi cũng nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho cậu: "Lớn xác như vậy rồi cũng không làm người ta bớt lo."
Dưới tác dụng của rượu, Lee Minhyeong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ryu Minseok nghiêng đầu nhìn, dù đang ngủ cậu vẫn còn cau có, em đưa tay khẽ vuốt lông mày cậu, trong lòng âm thầm dấy lên một cảm xúc khó tả
— Day 1 —
Sau khi trở về từ Mỹ, Ryu Minseok bắt đầu ho.
Chuyến bay mười ba tiếng đúng là làm người ta sức cùng lực kiệt. Ryu Minseok ban đầu đã hơi chóng mặt, máy bay vừa hạ cánh bỗng nhiên cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, ho ra hai tiếng thật mạnh mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.
Lee Minhyeong ngồi bên mặt không đổi sắc nhìn em, đứng dậy giúp em lấy balo trên khoang hành lý, Ryu Minseok yên tâm thoải mái ngồi lại ghế, tắt chế độ máy bay của điện thoại rồi tuỳ tiện lướt tin tức.
"Hyung sao anh chỉ lấy cho Minseok mà không lấy cho em?" Choi Wooje nhõng nhẽo than vãn. Moon Hyeonjun quăng balo của thằng nhỏ vào trong tay nó, lắc đầu bảo: "Chả có mắt nhìn người tốt gì hết."
Vừa xuống máy bay, bước vào ống lồng, gió lạnh đã thổi vào mặt Ryu Minseok làm em run lẩy bẩy, mùa đông ở Seoul vẫn lạnh thấu xương. Lee Minhyeong ở phía sau ôm em, lấy áo khoác của mình đắp lên người em: "Mới vừa ho, không muốn bị cảm thì mặc kín tí đi."
"Biết rồi." Ryu Minseok chớp chớp mắt, em luôn biết cách khiến Lee Minhyeong mềm lòng.
Lee Minhyeong quả nhiên giơ cờ trắng đầu hàng, đi bên cạnh chắn gió cho em: "Ừa, tớ nói xàm ấy mà."
— Day 2 —
Vì là ngày nghỉ, Lee Minhyeong và những người khác đều đã trở về nhà. Ryu Minseok vẫn còn chưa đi, cùng Lee Sanghyeok đứng ngây ngốc ở trụ sở T1. Áp lực tinh thần trong cường độ cao mấy ngày gần đây đã giày vò em mệt mỏi khôn tả. Về đến nhà chỉ kịp chào hỏi với mẹ rồi lăn ra ngủ.
Đánh một giấc thật dài, ngủ dậy đã là chiều ngày hôm sau.
Ryu Minseok nheo mắt mò mẫm tìm chiếc điện thoại đang sạc bên tủ đầu giường trong bóng tối, mở khoá rồi trả lời những tin nhắn quan trọng, sau đó xoa xoa bụng rỗng, gửi tin nhắn thoại cho Lee Minhyeong: "Yusi hyung, đói bụng nhưng hông muốn lết ra ngoài, muốn ăn pizza khoai lang."
Lee Minhyeong rep lại rất nhanh, thanh âm như buổi tối ngày hôm ấy, vẫn là giọng nói hoạt bát mọi ngày, xen lẫn tiếng người nhà và tiếng gõ bàn phím, chắc là đang cùng nhau đánh xếp hạng linh hoạt hoặc chơi aram: "Đỡ hơn chưa, cậu hay ăn cả cái với sữa chua Hy Lạp mà."
Ryu Minseok ho mấy tiếng, ôm ngực hồi lâu mới nhắn lại một câu cám ơn. Lee Minhyeong gửi bức ảnh chụp màn hình Victory cùng ngón tay cái của mình, hệt như cún nhỏ đang cầu khen ngợi, Ryu Minseok cũng rất phối hợp rep lại bằng một icon đáng yêu: "Minhyeong giỏi quá đi mất!"
Cún con rất hài lòng.
Pizza được giao tới, Minseok gửi ảnh cho Minhyeong. Để điện thoại xuống rồi mở bảng xếp hạng ra.
Thông báo vang lên, Ryu Minseok vội vàng vớ lấy điện thoại, nhưng chỉ là một tin nhắn rác. Minseok dường như nản lòng, gõ gõ mấy cái rồi nhấp vào khung chat của Lee Minhyeong kiểm tra vài lần, vẫn hiển thị trạng thái chưa đọc.
Ryu Minseok chụp một tấm selfie đang ăn pizza gửi cho cậu ta, sau đó úp điện thoại lại, ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thâm tâm hồi hộp đến nỗi run tay gõ nhầm.
Bắt đầu từ lúc nào, đã có thói quen chia sẻ mọi thứ của mình cho cậu ấy? Và từ khi nào, hồi âm của cậu ấy trở nên quan trọng đến vậy.
Ryu Minseok không hiểu nổi, trong lòng Minseok chỉ muốn ăn pizza khoai lang thôi mà.
— Day 3 —
Ngày 11 tháng 9, Ryu Minseok chăm chỉ mở stream, em qua loa bào chữa cơn ho thi thoảng ập tới với lý do chuyển mùa nên cổ họng khó chịu, fan nhắc em nhớ uống nhiều nước, em cũng cười rồi gật đầu cám ơn.
"BJ có biết chơi Bard không đấy?"
"Thằng tró này." Em nghe thấy giọng mình run lên, sau khi mắng một câu Ryu Minseok bật cười thành tiếng, lại giấu đầu hở đuôi thêm vào, "ầy, đã nói đi qua bùa xanh còn gì."
Vừa dứt lời đã thấy cổ họng rát bỏng, em che miệng gập cả người ho dữ dội, nước mắt sinh lý cũng trào ra. Bỏ tay xuống em mới phát hiện một cánh hoa màu kem nằm trong tay mình.
Ryu Minseok cảm thấy vấn đề này đã vượt quá nhận thức của em.
Em đặt cánh hoa lên bàn, bấm tìm trận, rồi cắt màn hình mở Naver ra, nhập vào ô tìm kiếm: "Ho ra hoa là bị gì."
"Hanahaki là một loại bệnh mắc phải khi yêu đơn phương" Ryu Minseok cau mày nhìn phần giải thích trên Naver, cảm thấy não bộ mình lập tức đơ ra, "...thường dùng để viết fanfic.
Tuân thủ tôn chỉ kiếm Kim Kwanghee mỗi khi gặp chuyện, Ryu Minseok mở kakaotalk, lăn chuột mấy cái đã thấy khung chat với anh, nghĩ một lúc, rồi nhắn một dấu chấm qua.
"?" Đối phương rep lại trong tích tắc, chẳng có tí tình cảm nào.
"Kwanghee hyung, em ho ra hoa."
Lần này bên kia không trả lời nữa.
Chuyện này đúng là vượt quá phạm vi bình thường rồi, Ryu Minseok nghĩ, không biết chừng Kim Kwanghee còn tưởng đây chỉ là một trò đùa quái đản. Em thở dài, thấy chờ mười phút vẫn chưa vào trận, dứt khoát đóng game tắt stream luôn.
Kết quả vừa tắt stream, Kim Kwanghee đã trực tiếp video call đến.
"Sao thế hyung?" Ryu Minseok chỉ cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, cố gắng kìm nén cơn ho, ngửa người ra sau ngã phịch lên ghế gaming, chẳng để ý hình tượng giơ điện thoại đối diện với góc chết trên gương mặt mình.
"Hanahaki, em bị hanahaki đúng không Minseok!" Kim Kwanghee sốt sắng hỏi. Nghe thấy thế, Ryu Minseok mới ngồi thẳng dậy: "Hyung cũng biết hanahaki à?"
"Tất nhiên rồi! Anh đọc nhiều fanfic lắm!" Kim Kwanghee cau mày, "Bây giờ không phải lúc nói chuyện đấy, anh chưa bao giờ gặp hanahaki ngoài đời thật. Dạo gần đây em vẫn ho suốt đúng không?"
"Sao hyung biết?" Ryu Minseok ngạc nhiên nói, "Tính từ lúc ở Mỹ trở về, đã ho hai ngày rồi."
Giọng nói của Kim Kwanghee chả bao giờ có tí nghiêm túc nào: "Theo như em nói thì chuyện này đã tương đối nghiêm trọng rồi đấy, mau tìm người mình thích hôn một cái là sẽ khỏi thôi, không là chết á!"
"Hyung, đùa em đấy à?"Ryu Minseok cười thành tiếng, đột ngột chống lên bàn ho một trận, ngẩng đầu hiện ra trên màn hình là gương mặt nhợt nhạt và đau đớn.
Kim Kwanghee còn sốt ruột hơn cả Ryu Minseok: "Là Deft à?"
Trên bàn Minseok rơi thêm mấy cánh hoa, em uống hai ngụm nước để trấn áp cảm giác khó chịu nơi cổ họng, nhìn Kim Kwanghee ở bên kia màn hình lắc đầu: "Không phải đâu, em không nghĩ vậy."
Khi còn làm thực tập sinh ở KZ, Ryu Minseok đã từng có khát vọng mãnh liệt với người chơi AD có id là Deft này, sau này KZ đổi tên thành DRX, có cơ hội thi đấu chính thức cùng Deft, em là đứa trẻ non nớt thường mắc sai lầm nhưng Kim Hyukkyu vẫn luôn bao dung với em.
Ryu Minseok không biết tình cảm của mình đối với Kim Hyukkyu là gì, là tình thân hay sự ngưỡng mộ, nhưng chắc chắn không phải là yêu.
"Lạ thật, còn có thể là ai chứ?" Kim Kwanghee vò đầu bứt tóc.
Ryu Minseok chẳng qua chỉ là một đứa nhóc vừa tròn 20 tuổi, sao hiểu tình yêu là gì, cũng chẳng bao giờ ngờ rằng mình sẽ phải lòng một ai đó. Em đáng yêu như vậy, được người khác thích mới là chuyện thường tình chứ, Ryu Minseok tự phụ nghĩ.
"Có phải Guma không?" Kim Kwanghee chó ngáp phải ruồi.
Nghe thấy tên Lee Minhyeong, Ryu Minseok giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, vội nói mấy câu lấy lệ rồi cúp máy: "Gì cơ... cậu ta á, sao có thể! Em đi ăn tối đây không nói với hyung nữa!"
Kim Kwanghee nhìn màn hình tối thui cười ranh mãnh, click vào ô chat của Lee Minhyeong nhắn mấy câu.
Giúp người đến cùng, Lee Minhyeong, không cần biết ơn anh quá đâu à.
Bữa tối là quán canh bánh gạo gần toà nhà T1 mà Lee Sanghyeok tình cờ tìm ra.
Lee Sanghyeok chấp mê bất ngộ với tteokbokki, chuyện ngày ấy anh và Han Wangho cùng đội được anh nhai đi nhai lại, mấy đứa em trong đội cũng phải niệm tới niệm lui. Chỉ cần nhắc đến Han Wangho, Lee Sanghyeok dường như biến thành người khác, vừa dịu dàng lại vừa tình cảm.
Trên bàn ăn Ryu Minseok cứ ho không ngừng, Lee Sanghyeok lo lắng hỏi thăm. Chẳng qua em cũng không định giấu diếm bệnh tình của mình, trình độ tiếp nhận của mid 2k2 quá tốt, anh cầm cánh hoa em vừa ho ra đưa lên xem: "Đây là hoa hồng champagne à?"
"Hồng champagne á?" Ryu Minseok hỏi, lại tiếp tục ăn, giống như một bé hamster không ngừng tích trữ thực phẩm. Lee Sanghyeok nhìn em cười: "Ngôn ngữ loài hoa của hồng champagne là chỉ yêu mình người."
"Ờ ờ." Hỗ trợ gắp một miếng bánh gạo, gật đầu lấy lệ.
Lee Sanghyeok chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Theo như em nói thì căn bệnh này rất nguy hiểm mà? Sao chẳng thấy em có tí lo lắng nào thế nhỉ?"
Ryu Minseok oan ức nói: "Em có biết người mình thích là ai đâu, phải đi hôn người nào bây giờ, hay là Sanghyeok hyung cho em hôn thử một cái nhá?"
Người đi đường giữa tí nổ đom đóm.
Ăn uống xong xuôi, cả hai quyết định đi bộ về trụ sở.
Trăng đêm nay vừa tròn vừa sáng, Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác u sầu lạ lẫm: "Sanghyeok hyung, thích một người là như thế nào?"
Lee Sanghyeok nhớ lại những năm tháng anh và Han Wangho thân thiết với nhau, khoé mắt hiện lên một nụ cười: "Là em lúc nào cũng muốn gặp người ấy, chỉ cần có chút tiếp xúc cơ thể cũng rất vui vẻ, muốn biết người ấy đang làm gì, tràn ngập mong muốn bảo vệ người ấy..."
Ryu Minseok hoảng hốt cắt ngang anh trai mid đang thao thao bất tuyệt: "Chết tiệt, Lee Minhyeong sẽ không thích em đấy chứ?"
Lee Sanghyeok nhướn mày, không biết nên nói chỉ em mới biết hay là bảo em sẽ không ngờ được đâu.
— Day 4 —
Ryu Minseok suy nghĩ thật lâu, đối tượng em thích có thể là ai chứ. Những cái tên trong đầu lần lượt bị gạch bỏ, chỉ còn một cái cuối cùng.
Lee Minhyeong.
Ryu Minseok từng tìm tên của mình trên internet, cũng biết đến cái gì gọi là fan CP. Em và Lee Minhyeong, một người là hoàng tử bé của KZ, một người là AD chân chính, danh xứng với thực thái tử gia nhà T1, nhìn kiểu gì cũng giống hai nhân vật chính xứng đôi vừa lứa trong tiểu thuyết ngôn tình.
Thật ra Ryu Minseok không phải kiểu người dễ dàng mở lòng với người khác. Em nhạy cảm và rụt rè, chuyển đến một đội mới toanh, sợ hãi còn lớn hơn cả sự mong chờ. Cho đến khi em gặp cậu xạ thủ bằng tuổi này, cảm nhận sự thiên vị rõ ràng cậu ấy dành cho mình.
Trước giờ bất kể là chuyện gì, Lee Minhyeong đều có thể làm trước mặt em. Đút em ăn takoyaki, giúp em buộc dây giày, trong lúc livestream nghiêm túc hay đùa giỡn tỏ tình với em, Ryu Minseok đã từng coi những chuyện như vậy là điều hiển nhiên, bây giờ bình tĩnh lại mới muộn màng nhận ra.
Tại sao Minhyeong lại đối xử với em tốt đến vậy, thật sự là quá tốt rồi.
— Day 5 —
Bạn thân của Ryu Minseok rủ em với Kim Hyukkyu và Hong Changhyeon đi ăn tối với nhau, nhưng triệu chứng của Ryu Minseok đã thay đổi từ ho ra cánh hoa thành ho ra máu và tần suất cũng ngày một tăng, những cánh hoa rải rác khắp nơi bên bàn máy tính của em.
Em không thể nán lại trụ sở lâu hơn được nữa, vì sợ bị staff phát hiện nên em trở về nhà mình.
Cuối năm ngoái gia đình Ryu Minseok đã chuyển đến gần ga Yadang, rất gần nhà Lee Minhyeong, hai đứa tụi nó thỉnh thoảng sẽ hẹn nhau cùng đi ăn tối hoặc ra ngoài tản bộ.
"Minseok à, thật sự không sao chứ?" Nhìn đứa em của mình ho mãi không dứt, Kim Hyukkyu vẫn không yên lòng hỏi.
"Hyung yên tâm đi, chẳng qua chuyển mùa nên em bị viêm phế quản nhẹ ấy mà, hai ngày nữa sẽ đi khám." Sắc mặt của em trở nên trắng bệch, ngoài miệng tuy rằng nói vậy nhưng tay đã siết chặt tờ khăn giấy đẫm máu, móng tay hằn sâu lên lòng bàn tay.
Em ở dưới bàn lấy điện thoại ra nhắn cho Lee Minhyeong: "Minhyeong à, tớ thấy không khoẻ lắm, qua đón tớ có được không?" kèm theo địa chỉ nhà hàng.
Lee Minhyeong nhanh chóng đến nơi, gật đầu với mọi người rồi cầm đồ của Ryu Minseok, không nói câu nào kéo em ra khỏi nhà hàng. Hàn Quốc tháng 11 lạnh lẽo kinh khủng, vậy mà Ryu Minseok còn mặc áo khoác mỏng thế kia, nhìn em rụt cổ lại làm người ta phát cáu.
Tay trái của Minseok bị Minhyeong nắm, tay phải thì cầm khăn giấy che miệng, thỉnh thoảng cúi đầu ho, không cần nói cũng thấy có biết bao nhiêu tội nghiệp.
"Tớ nghe chuyện rồi." Lee Minhyeong bỗng nhiên mở miệng, làm Ryu Minseok giật mình trong đêm tối, "Cậu định làm thế nào?"
"Tớ cũng không biết... vẫn chưa tìm được người mình thích nữa." Ryu Minseok chợt thấy ngại, lại ngẩng đầu lên nhìn Lee Minhyeong, "Hay cậu thử hôn tớ một cái, xem tớ có thích cậu không nhé?"
Lee Minhyeong như nghẹt thở, buông bàn tay vẫn đang nắm chặt Ryu Minseok ra: "Minseokie, chuyện này có thể đem ra đùa được sao? Cậu tự mình suy nghĩ cho kỹ trước đi. Tới nhà cậu rồi, tớ về trước đây."
Ryu Minseok không hiểu nổi, nhìn theo bóng lưng Lee Minhyeong rời đi, em cho rằng tất thảy nỗi đau âm ỉ kỳ lạ dâng lên trong lòng này đều do hanahaki gây ra.
— Day 6 —
Giọng nói đầy lo âu của Kim Kwanghee truyền đến tai Ryu Minseok qua điện thoại: "Minseok à, nếu ngày mai em còn chưa tìm được người mình thích..."
Nhân vật chính trong câu chuyện Ryu Minseok lại chẳng có vẻ gì là để tâm, thậm chí còn bật game duo rank với Kim Huykkyu, lơ đãng ậm ờ mấy câu.
Sáng nay thức dậy, em phát hiện mình thứ mình ho ra không còn là những cánh hoa nữa mà là một bông hồng champagne hoàn chỉnh. Cổ họng đau đớn như bị dao đâm, bông hồng kiều diễm nhuốm máu mang vẻ đẹp động lòng người.
Nếu em cứ vậy mà chết đi có phải rất thiệt thòi không? Vẫn còn rất nhiều điều em muốn làm mà chưa thể, vẫn còn rất nhiều nơi muốn đến mà chưa đi. Trong lúc chờ game, Ryu Minseok mông lung nghĩ, trước khi chết dù thế nào cũng phải gặp Minhyeong một lần mới được, vẫn còn có điều muốn nói với cậu ấy...
Cửa phòng đột nhiên bật mở rồi bị đóng sập lại, Lee Minhyeong mặt mày u ám tựa như một cơn gió xông đến, giật lấy con chuột trên tay em rồi tắt game cái bụp.
"Minhyeong? Cậu..."
Ryu Minseok vừa mở miệng đã bị Lee Minhyeong chặn lại.
Em thấy Lee Minhyeong cúi người tìm tới môi em, môi người vừa từ bên ngoài vào vẫn còn lành lạnh, nhưng hơi thở đã trở nên ấm áp phả lên mặt em. Nếu chỉ là một nụ hôn thì như vậy đã đủ rồi, nhưng Lee Minhyeong còn hung hăng cắn môi em.
Ryu Minseok có phần hoảng hốt, nhắm tịt mắt lại không dám mở ra, cảm nhận hơi lạnh dập dờn trên môi. Cứ thế, tưởng chừng thật lâu, cũng như chỉ trong thoáng chốc, tựa như bông tuyết ngưng kết lại rồi rơi lên mặt băng.
Em mở mắt ra, nhìn Lee Minhyeong đang luống cuống.
Căn bệnh của Ryu Minseok đã biến mất.
Kim Kwanghee không biết đã tắt video call từ lúc nào.
"...sao cậu vào được đây?" Hôn xong rồi lại nhanh chóng tách ra, hai đứa nhỏ xấu hổ làm như không quen biết, ngượng ngùng ngồi đối diện nhau.
"Tớ bảo tớ có chuyện quan trọng cần nói với cậu nên mẹ cậu mới cho tớ vào. Tớ sốt ruột lắm, sợ vừa mở cửa cậu đã..." Lee Minhyeong căng thẳng lắp bắp nói, nghĩ nghĩ một chút rồi lại bực mình gắt, "Kết quả có người chẳng thèm để ý, còn đi dual với người khác?"
"Là thật này, tớ hết ho rồi. Cậu thật sự thích tớ đấy à." Ryu Minseok đỏ mặt cãi bướng.
Lee Minhyeong kéo mạnh người đối diện vào lòng: "Ngôn ngữ của hồng champagne, yêu người là hạnh phúc lớn nhất đời tôi, nhớ người là nỗi đau ngọt ngào nhất, được ở bên người là niềm kiêu hãnh của tôi, không có người tôi như con thuyền mất phương hướng."
"Thừa nhận đi, Ryu Minseok, cậu yêu tớ nhiều như vậy."
Kim Hyukkyu gửi tin nhắn đến, hỏi xảy ra chuyện gì thế, có muốn chơi nữa không.
Ryu Minseok bối rối rúc vào trong ngực Lee Minhyeong. Cậu buông hỗ trợ nhỏ đang ngượng chín mặt ra, ngồi xuống trước bàn máy tính, gõ vào khung chat trong game.
"Hyukkyu hyung, solo không? Em chơi Fiora anh đánh Aatrox."
fin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top