Chương 8
Minseok đã đến lớp thành công trong sự xáo động và thoáng bàn tán từ những người gặp ở hành lang, hay khi cậu cất bước vào lớp.
Chắc hẳn bởi vì, đi bên cạnh cậu lúc ấy, là ghim cài áo màu đỏ rực rỡ trên lồng ngực, viên kim cương quý giá của trường, Lee Minhyung.
Thực ra, Minseok không mấy bận tâm về điều đó lắm. Cậu âm thầm cho rằng, là Minhyung có phần điển trai, hẳn cũng là một nhân vật có chút tiếng tăm trong trường, nên bị chú ý âu cũng là chuyện rất đỗi bình thường.
Cậu chỉ không nhận ra, ánh mắt hay sự chú ý không đơn thuần là ngưỡng mộ hay hóng hớt, sâu thẳm còn là những ghen tị không tên.
Và...
Lee Minhyung luôn biết điều đó.
Chúng luôn hiện hữu, không thể rõ ràng hơn.
Minhyung vẫy tay chào tạm biệt, còn thậm chí để lại một mẩu giấy nhớ, chẳng biết ghi từ lúc nào, dúi vào tay Minseok.
Chẳng mấy bận tâm, Minseok nhét mẩu giấy nhớ vào túi áo đồng phục, thậm chí còn không hề đọc đến thông tin lưu lại. Thâm tâm của cậu, cậu thực sự muốn để Minhyung trôi vào dĩ vãng.
Vò nát giấy trong túi áo, một chút liên hệ với người xa lạ luôn là không cần thiết.
Minseok vốn luôn quen được chú ý, nên cậu cũng không quá để ý tới những ánh mắt xung quanh nữa. Cậu tìm một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ tại cuối lớp, ngồi vào chỗ, chống cằm suy tư.
Hiếm khi tỏ ra có phần mệt mỏi, dạo này bên cạnh những giấc mơ không nhớ rõ, chứng khó ngủ giảm bớt, nhưng tinh thần Minseok vẫn luôn căng thẳng, cứ luôn mải tìm kiếm điều gì đó mà thậm chí cậu còn chẳng rõ đó là gì. Ngủ rồi tỉnh giấc, đầu lúc nào cũng thoáng đau, vắt óc để có lời giải, đáp án lại luôn khiến thiên tài như cậu gặp khó khăn để biết được.
Minseok thở dài khe khẽ, hi vọng rằng những triệu chứng kỳ lạ không cản trở cậu trên con đường đạt đước ước vọng. Ánh mắt tự hào của mẹ, có thể chuyển nhà ra khỏi khu chung cư cũ xập xệ, thay một chỗ yên nghỉ mới cho người bố quá cố của mình, không còn để mẹ phải vất vả rồi trằn trọc giữa đêm suy nghĩ về kế sinh nhai.
Quá nhiều thứ tích tụ lại, đè nặng trên vai Minseok, nên cậu không còn thiết tha đến cứ điều gì xung quanh nữa.
Nhưng người ngồi bàn trên lại không để cho Minseok một không gian yên tĩnh, để cậu bận nghĩ vẩn vơ quá lâu. Người bạn bàn trên quay xuống, tò mò nhìn Minseok một chút rồi nói khẽ.
"Bạn ơi, bạn đỉnh thực sự đấy!"
Bắt đầu bằng một câu cảm thán khiến Minseok trong đầu hiện đầy dấu hỏi chấm, không hiểu cho lắm.
Vị bàn trên thấy gương mặt thơ ngây của cậu càng thêm phần tò mò dữ hơn.
"Bạn vừa đi cùng Minhyung đấy, là Lee Minhyung, ghim cài đỏ nổi tiếng toàn trường mình đó!"
Minseok càng khó hiểu. Cậu nhíu mày, cho rằng việc cậu đi cùng với ai cũng chẳng khiến người bạn bàn trên này phải bày tỏ ra thái độ thế này.
Chỉ là một Lee Minhyung mà thôi, cùng chiếc ghim cài áo đỏ sẫm màu đặc biệt chú ý, cậu cũng chưa phải không thấy qua, có gì mà phải cảm thán chứ.
Vị kia cũng không phải đặc biệt tới vậy đâu.
"Thì sao?"
Chẳng liên quan gì tới cậu cả, Lee Minhyung hay bất cứ ai đó nổi tiếng khác cũng vậy thôi.
Sự lạnh lùng của Minseok đã khiến người bạn bàn trên phải đánh giá cậu với một con mắt khác.
"Bạn thực sự không biết à?"
Yoo Hwanjoong thu hồi dáng vẻ quá khích của mình nhỏ giọng hỏi.
Minseok nhìn bạn bàn trên có phần hơi mũm mĩm, cảm thấy cậu ta không có ý xấu liền tuỳ ý gật đầu, bớt đi vài phần xa cách.
"Vậy tôi phải biết gì?"
Cậu hỏi lại, giọng mềm hơn một chút.
Vì vẻ ngoài quá dễ gây thiện cảm của Minseok, Hwanjoong liền kể cho cậu nghe về hệ thống quy tắc thực sự của ngôi trường này.
Trường quý tộc LCK chỉ dành cho nam sinh có lịch sử tương đối lâu đời. Ngôi trường có khuôn viên rộng lớn, lại tiếp nhận văn hoá cả trong nước lẫn ngoài nước khiến việc giảng dạy đa dạng hơn so với những trường khác. Người từ ngôi trường này bước ra, đã mặc định trở thành người thành thành công hàng đầu trong một lĩnh vực nào đó.
Tuy vậy, vẫn không thể xoá bỏ được việc phân chia giai cấp vốn đã sẵn có hiển nhiên trong ngôi trường này.
Đến cả xã hội rộng lớn của đất nước ngoài kia còn phân chia, huống hồ gì là gói gọn trong khuôn viên của một ngôi trường.
Ghim cài áo là minh chứng rõ nhất.
Những kẻ nhận học bổng, người hầu của quý tộc, xuất thân thấp kém, ghim cài màu xám.
Màu xám ngoét như tượng trưng cho cuộc đời vốn luôn ở thế yếu của những kẻ như vậy. Họ phải vùng vẫy, giành giật từng chút hi vọng để mong một cơ hội đổi đời trong ngôi trường quý tộc với tỉ lệ đào thải cao này.
Những kẻ bị đuổi khỏi đây, không một trường nào khác dám nhận. Cuộc đời coi như xong.
Màu xanh lam, màu giống với cái áo khoác cùng huy hiệu của trường đại diện cho tầng lớp trung lưu, những kẻ có quan hệ xin xỏ, trong nhà có của ăn của để, là những kẻ so với màu xám thì tốt hơn không ít. Không ít ở chỗ, so ra thì đám quý tộc sẽ chẳng dùng ánh mắt hạ đẳng thấp kém để nhìn. Hay nói đúng hơn thì chúng chẳng thèm nhìn luôn.
Màu vàng, thứ luôn đại diện cho mệnh kim tiền bạc thì tất nhiên cũng phải thượng đẳng hơn hai màu lam cùng xám. Nó đại biểu cho tầng lớp thượng lưu hơn, giàu có hơn, mắt cũng cao hơn so với đám màu lam.
Màu tím, màu sắc đã chạm đến gần với tầng lớp cao quý, thứ ánh lên vẻ vừa hào nhoáng vừa bí ẩn, đại diện tạm thời cho hai chữ quý tộc ở ngôi trường này. Họ là những người tài giỏi, gia thế vững vàng, đã có xu thế lấn vào trong giới chính trị hay giới nghệ thuật, kinh tế, là đầu rồng của một cõi nguy nga mà những kẻ màu xám có cho thêm mười cái đầu cũng không ngước lên nhìn tới.
Còn có, màu đỏ, thứ sắc ánh lên của một thứ gì đó rất đỗi diễm lệ.
Quý hiếm tới nỗi, đảo mắt nhìn quanh trong khu vực trường này thật khó để có thể đếm đủ mười đầu ngón tay.
Những vương giả chân chính, với ngai vàng đã được kê sẵn chỉ chờ đợi họ kế thừa.
Hwanjoong nói tới đây liền nuốt nước bọt, có phần dè dặt hơn.
Nếu hỏi ai làm chủ ngôi trường quý tộc này, chẳng phải hiệu trưởng cũng chẳng phải những giáo viên đang giảng dạy tới nơi đây, người làm chủ chân chính.
Là những kẻ mang trên mình ghim cài áo đỏ, thứ luôn toả ra ánh sáng lấp lánh chú mục, là tâm điểm của muôn vàn chú ý.
Vô số kẻ muốn quỳ gối, hèn mọn, muốn trở thành tôi tớ của những ánh đỏ mê hoặc lòng người đấy.
Minseok nghe vậy vô thức chạm lên ghim cài áo nơi lồng ngực màu xám tro của mình. Cậu vốn tưởng rằng, nó chỉ là một vật trang trí đi kèm với đồng phục.
Hoá ra, ý nghĩa của chúng lại chất chứa nhiều tầng lớp đến vậy.
Thậm chí còn phản ánh tới cả giai cấp.
Thực nực cười.
Trong cái thế giới xã hội thu nhỏ, ghim cài áo là định danh giai cấp được từng người bọn họ đeo lên thân mình.
"Vậy Lee Minhyung..."
Hwanjoong ngăn Minseok nói tiếp bằng cách ngắt lời.
"Cậu ta là thái tử của nơi này, thái tử gia Lee Minhyung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top