Chương 5
Wooje hơi ngạc nhiên vì hành động của Minseok. Người nhỏ tuổi hơn nhưng thân hình cao hơn hẳn cậu hơi nghiêng đầu, đôi mắt trẻ thơ tò mò ẩn sau lớp kính của đứa nhỏ tràn ngập nghi vấn.
Minseok luôn yêu thích những thứ dễ thương không phù hợp với tính cách ương ngạnh của cậu. Người bạn cùng phòng Wooje, đồng thủ khoa kém tuổi cậu này vừa hay có một vỏ bọc hợp mắt như vậy, vừa vặn chọc đúng điểm yêu thích của bạn nhỏ Ryu.
Chỉ là...
Một thoáng nọ, khi nắm lấy tay thằng nhóc họ Choi kéo đi.
Một vài hình ảnh lại chợt thoảng qua, hiện lên trong đầu Minseok.
Minseok lắc đầu thầm xua tan cảm giác không tốt về thứ vừa loé lên ấy. Trong tròng mắt to tròn ngây thơ vốn đang hiện lên nghi vấn kia, sự thay đổi đột ngột của chúng, về căm hờn cùng chán ghét không tên.
"Tôi có đọc danh sách, chúng ta là bạn cùng phòng của nhau."
Đáp lại dáng vẻ của Wooje, Minseok giải thích và đồng hành cùng người bạn cùng phòng tương lai của mình tại kí túc xá F.
Nói tới kí túc xá, từ trong ngôi trường này, đã thể hiện rõ sự phân tầng giống như một xã hội thu nhỏ, nơi mà những người thuộc giai cấp dưới sẽ chẳng có bất cứ quyền lợi nào.
Tuy nhiên, vì đây là một ngôi trường quý tộc, nên để tô vẽ cho bộ mặt hào nhoáng của nó thêm phần lấp lánh trong mắt bất cứ kẻ nào.
Ngay cả kí túc xá cấp thấp nhất, cũng đầy đủ tiện nghi với hai người một phòng. Còn lại những kí túc xá khác đều riêng biệt, mỗi người sẽ có một phòng riêng.
Đối với những kẻ nghèo đến mức chẳng có nổi lấy bất kỳ thứ gì quý giá, thì sự hào nhoáng hoa lệ này thật đủ thu hút.
Thu hút tới mức, cũng có thể khiến người ta rơi vào một cõi mơ mộng.
Bị chính lớp vỏ bọc đẹp đẽ này làm cho mê hoặc.
Wooje gật đầu, giới thiệu về bản thân mình.
Đoạn, nhóc đó dẩu môi, phàn nàn về cách đối xử của người quản lý kí túc xá F. Cậu nhóc đã thấy dì ta khúm núm trước những kẻ có màu sắc ghim cài áo rực rỡ, còn khi đối diện với bọn họ mắt sẽ để cao hơn đầu.
"Em thật sự không nghĩ một ngôi trường nề nếp và nổi tiếng như thế này lại chứa chấp một người vậy đấy."
Wooje vừa sắp xếp đồ vừa than phiền. Thằng bé hẳn đang nghĩ càng là nơi ở trên cao, giáo dục tốt nhất thì càng phải quy củ, đối xử công bằng văn minh giữa người với người.
Chẳng hiểu vì lý do gì tâm trạng của Minseok khi nghe vậy lại chợt như cũ nặng nề.
Cậu không biết trả lời ra sao, chỉ tuỳ tiện cho qua.
"Không nhất thiết phải gọi tôi là anh đâu, tính ra chúng ta học cùng năm có thể coi nhau như bạn bè."
Minseok chuyển hướng câu chuyện, cậu không muốn tiếp tục lắng nghe cái cách mà Wooje bày tỏ tâm trạng của mình nữa.
Wooje nâng nâng gò má tròn tròn, gương mặt ngây thơ, đôi mắt sau kính khẽ cong lại, giống như động vật nhỏ không chút sức nặng cùng uy hiếp.
Thân thiện vô cùng.
Chúng làm Minseok phút chốc buông bỏ lòng phòng bị.
"Sao lại thế được chứ, anh lớn hơn em mà."
Wooje nói khẽ, lại còn khẳng định.
"Từ nay về sau chung phòng với nhau, đừng nói là bạn bè, anh với em chính là anh em tốt của nhau."
Khi thứ ánh sáng của ban mai xuyên qua khung cửa phòng, thiếu niên trẻ tuổi vỗ ngực khẳng định, rõ ràng thể hiện sự chân thành. Nụ cười của người bạn cùng phòng họ Choi được tô điểm thêm càng đậm, rõ ràng nhuộm lên một màu nhu hoà ngây ngô của lứa tuổi vị thành niên.
Nhưng...
Cũng từ một khoảnh khắc đó.
Minseok cứng người.
Trời đổ về nhá nhem tối.
Cùng là một nụ cười, khuôn mặt to tròn cũng luôn tỏ vẻ ngây thơ như vậy.
Ý cười lại giấu không được ác liệt.
Mắt kính che không được sự căm ghét cùng ghen tị.
"Ryu Minseok, anh là cái thá gì mà đòi hơn tôi cơ chứ?"
Giọng nói của thiếu niên kém tuổi quen thuộc, một lần nữa trở thành tiếng vọng lặp lại bên tai.
Chúng khiến Minseok điếng người.
"Anh bị sao vậy?"
Wooje hỏi, khi thấy sự kỳ lạ của người anh bé con cùng phòng.
Minseok quay mặt đi, thu dọn đồ của mình, không muốn nhìn vào gương mặt tràn ngập thơ ngây đang tỏ rõ vẻ khó hiểu của Wooje.
"Không có gì."
Cậu đáp.
Sau đó, bất ngờ Wooje phá lên cười làm gò má mochi của thằng bé ửng hồng.
"Em nói thế nên anh ngại đúng không?"
Wooje khoác lấy vai Minseok thân mật.
"Đừng ngại, thủ khoa với thủ khoa, chúng ta vốn đã định sẵn hợp nhau rồi."
Đoạn, thằng bé hơi ngừng rồi kéo dài âm thanh giống như thú nhỏ làm nũng.
"Anh à~, đúng không anh?"
Minseok chỉ lạnh lùng gạt tay ra. Cậu ngẩng lên nhìn gương mặt chẳng hiểu sao lại luôn có thứ gì đó quen thuộc, cứ như là tiềm thức đã ghi nhớ sẵn từ lúc nào không hay không rõ. Cậu cố đọc ra cảm xúc của người bị cậu nhìn chằm chằm tới đỏ mặt, thẹn thùng.
"Ừ phải rồi, mong sau này Wooje chiếu cố anh nhiều hơn nhé."
Không tìm được dấu vết, một lần nữa Minseok để trực giác lạ lùng trôi tuột khỏi tầm tay.
Wooje bị đôi mắt lấp lánh của Minseok khiến cho mình ngây ngẩn. Nhóc muốn bắt kịp những ánh sao trong đó, đem chúng giấu cho riêng mình.
Xinh đẹp quá đỗi nọ, thực sự khiến người ta sinh ra hai trạng thái.
Một là quá đỗi thương tiếc không nỡ phá huỷ.
Hai là vì chúng quá đỗi chói mắt, cho nên chỉ muốn bóp nát chúng, thích thú nhìn thứ đẹp đẽ bị huỷ diệt.
Wooje híp mắt, mỉm cười mà đáp rằng.
"Tất nhiên rồi, anh Minseok!"
Có ai mà không đáp ứng anh chứ, anh nói đúng không, anh trai yêu quý, Ryu Minseok.
Riêng Wooje, phải nói rằng, cả hai trạng thái trên đều không nằm ở trên người nó.
Nó không bao giờ là kiểu người như vậy.
Huỷ diệt hay nâng niu đều sẽ là vô nghĩa.
Bởi vì có nhiều cách thức còn hay ho như thế.
Minseok đẩy Wooje về chỗ của thằng bé. Cậu vùi mình giả bộ sắp xếp những món đồ đơn giản. Kỳ thực, chính cậu không biết lý do gì, khi nghe câu nói trên, lại thoáng run rẩy. Những ngón tay vô thức co lại, sắp hiện hữu thành nắm đấm.
Đôi hàng mi của cậu rũ xuống, che lấp một vài cảm xúc đang tồn tại ở nơi trong veo to tròn luôn long lanh của cậu, cũng là nơi thu hút nhất trên gương mặt Minseok.
Cậu ngoảnh mặt đi đưa lưng về phía Wooje.
Vô tình, cậu bất giác cầm lên cuốn nhật ký.
Nếu như có những trang hằn vết bút phức tạp về cái tên Jeong Jihoon.
Thì cái tên Choi Wooje cũng được dùng một lực lớn tì mạnh mà viết lên.
Thậm chí, trang giấy có danh xưng của người bạn cùng phòng còn thoáng nhàu nhĩ ố vàng, như có như không vệt nước đổ trên đấy.
Jeong Jihoon là sự phức tạp nói không thành lời.
Vậy Choi Wooje là gì?
Tâm trạng của chính cậu khi đã viết lên những cái tên này?
Minseok chạm lên mặt giấy cau mày thầm nghĩ. Cậu rơi vào một mê cung sương mù của chính mình, rõ ràng cậu có lời giải, lại không nhớ nổi bất cứ đáp án cụ thể chính xác nào. Chúng hóc búa đến mức làm cho thiếu niên Ryu tài giỏi gặp khó khăn.
Đến cả một bài toán chuyên đề cũng không khiến Minseok phải bức bối tới nhường này.
Jeong Jihoon rồi Choi Wooje lần lượt xuất hiện.
Rõ ràng đã nói với cậu, những cái tên được ghi trên nhật ký của chính cậu không hề vô nghĩa.
Chúng đều liên quan đến ngôi trường này, xoay quanh nơi thành phố lớn hào hoa tráng lệ này.
Nơi mà kể từ khi cậu nghe tên không thôi không nghĩ về, trở thành giấc mơ hằng đêm.
Cũng có thể là một cơn ác mộng ẩn mình.
Sau hai người cậu gặp, Minseok cúi đầu lẩm nhẩm những cái tên xa lạ.
Một người họ Moon, Moon Hyeonjun.
Hai người họ Lee, Lee Minhyung và Lee Sanghyeok.
Hai người họ Kim, Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee.
Bảy người, bảy cái tên xa lạ xuất hiện.
À còn một người nữa, cái tên thứ tám được hạ bút viết xuống sau cùng.
Nhưng chúng, quen thuộc, quen thuộc tới nôn nao khó chịu.
Cứ như một căn bệnh cảm lâu ngày không khỏi, âm ỉ mãi trong từng tế bào của cơ thể.
Ryu Minseok, nơi vực sâu nhất của trầm luân, mày nghĩ là mày có thể thoát khỏi chúng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top