Chương 49
Jeong Jihoon xông vào là hoàn cảnh mà Minseok sẽ không hề nghĩ tới nhất.
Cậu cố gắng giữ vững cơ mặt mình không nhắn nhó vì cơn đau quặn thắt. Đôi mắt cậu lạnh lùng nhìn một loạt diễn biến đột ngột diễn ra tiếp theo trước mặt mình.
Bàn tay chạm lên khuôn mặt Minseok của Wangho trong tích tắc bị tóm lấy, khựng lại.
Jihoon túm lấy cổ tay của vị hội trưởng hội học sinh hất ra. Lực đạo của người cao trên mét tám mạnh tới nỗi Wangho phải loạng choạng lùi lại hai ba bước nhỏ. Rõ ràng luận về sức mạnh thì một kẻ thân hình to lớn, vị lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện như thiếu gia Jeong này, thì hắn đây vượt trội hơn mỹ nhân Han rất nhiều.
Wangho chậm rãi thích nghi trước sự có mặt bất ngờ phá tan khung cảnh anh ta cho rằng có thể thân thiết hơn với Minseok của kẻ không mời mà tới, Jeong Jihoon. Anh ta từ từ đứng vững, sống lưng thẳng tắp, gương mặt cao ngạo nhàn nhạt lướt qua vị trí của tên vương tử quý tộc luôn ẩn mình này.
Tuy rằng xuất thân của bọn họ không giống nhau, Wangho có phần thua kém hơn. Anh thậm chí còn phải mắt nhắm mắt mở cho việc người họ Jeong này không thường xuất hiện trên lớp.
Chẳng ai có thể áp bức được Jeong Jihoon cả.
Hội học sinh nắm nhiều quyền lực nhất cũng vậy.
Kể từ khi bộ ba Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee rời khỏi trường, đã không còn một ai có thể đứng ra ngăn chặn quả bom nổ chậm Jeong Jihoon trước khi hắn định làm gì đó.
Wangho luôn biết rõ điều này.
Nên anh ta đã không ngừng hi vọng rằng, Minseok có gặp gỡ ba đứa nhỏ tuổi nhất kia rồi cũng được, xảy ra một chút chuyện bắt nạt khổ sở rồi cũng không sao. Wangho đã có mặt kịp thời để đuổi ba tên oắt con kia đi và giữ cho bạn nhỏ trong một vùng an toàn mang tên hội học sinh.
Thậm chí Wangho còn mong là Minseok bị đám người kia hắt hủi hành hạ, như vậy anh ta mới mau chóng cứu vớt em và trở thành ánh trăng sáng trong lòng em được.
Chỉ cần em không gặp người sau cùng mới xuất hiện đấy, cái tên luôn thường trực tại những khu vực vắng vẻ người nhất, Jeong Jihoon.
Chỉ là điều vị hội trưởng hội học sinh mong đợi đã không xảy ra.
Người vốn xuất hiện sau, ẩn mình như một bóng ma trong cuộc đời của Minseok mà bọn họ không nắm rõ, nay đã ngang nhiên xuất hiện sớm, thực rõ ràng trước mắt của từng người.
Ý định thăm dò học kỳ đầu của Minseok ở Wangho bị cắt ngang. Nhưng anh ta lại có được thông tin anh ta cần có nhất.
Nhân tố khác biệt bên cạnh ký ức của Choi Wooje, Jeong Jihoon đã biến câu chuyện trở về này thành một mớ hỗn độn.
Wangho cau mày khi Jihoon thay bản thân giữ lấy Minseok, mặc kệ cho em khẽ kháng cự mà kéo em ra sau lưng.
Anh thực sự không rõ mối quan hệ giữa Minseok và Jihoon đang nằm ở mức độ nào.
Tuy em có chút bài xích là thế đấy, nhưng em lại mặc nhiên để cho tên Jeong kia giữ lấy tay mình và đặt em ở khu vực xung quanh hắn ta.
Chúng tựa hồ giống trước đây, em luôn cho Jihoon cơ hội để hắn lại gần rồi tổn thương em.
Để rồi khi em thấu rõ về Jeong Jihoon, em lại phải cầu xin người xung quanh đường thoát để em có thể yên ổn rút lui.
"Ồ, vị vương tôn quý tộc Jihoon cậu đây cũng rất biết cách xuất hiện đấy nhỉ?"
Tự tiện, phá bĩnh, huỷ hoại, đúng là thứ đã tạo nên cái tên Jeong Jihoon này.
"Nguyên do cậu tìm đến đúng căn phòng này và kéo đứa đàn em nhỏ tuổi của tôi ra sau lưng là gì đây?"
Han Wangho đặt ra câu hỏi trước. Là một người thủ lĩnh, anh ta luôn biết cách bình tĩnh đối mặt những vấn đề đột ngột không lường được này. Hơn nữa, rõ ràng, anh ta có lợi thế của mình.
Vị hội trưởng hội học sinh thản nhiên tới bất ngờ, gương mặt xinh đẹp của anh ta tràn ngập dáng vẻ cao ngạo.
"Tuỳ tiện tìm một chỗ phát điên trong trường là không tốt đâu."
Từng câu từng chữ của Wangho đã chạm trúng yếu điểm của Jihoon, hắn ngay lập tức để lộ cơn giận không kiểm soát được của mình.
Không...
Đó là sự phẫn nộ được bùng lên ngay từ đầu, nhen nhóm từ trước cả khi Jihoon dùng đặc quyền của mình tìm tới căn phòng ăn riêng tư này.
Wangho đã nhìn thấu chúng.
Tuy rằng anh ta chẳng muốn làm đau bé con Minseok đâu.
Nhưng rõ ràng trừ việc về chứng bệnh Jeong Jihoon mang trên mình, thì rõ ràng hắn ta là một người quá đáng gờm có thể đoạt được tình cảm của Minseok.
Tất nhiên, tiếc thay, người nào càng dễ có được thì sẽ càng dễ mất đi, lúc bản thân có vẻ mạnh nhất thì đó là lúc mình yếu nhất.
Tên thiếu niên họ Jeong đấy nghe được những lời kích thích từ Wangho, hắn ta đã dần không kiểm soát được cơn giận dữ bừng bừng của mình nữa rồi. Những ngón tay hắn nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Minseok, đã chặt lại càng chặt, như thể sắp sửa dung nạp da thịt của mình lên đấy, tạo thành những vệt dấu vết.
Minseok cắn môi, kiềm nén rên rỉ vì cổ tay nhỏ nhắn của mình nhói lên, bụng dạ bắt đầu quặn thắt.
Một trạng thái không ổn chút nào.
Cậu để mặc Jihoon quá khích làm đau mình, một tay ôm lấy bụng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao như thể chẳng còn giọt máu nào.
Mồ hôi của cậu túa ra đầm đìa, phủ lên lòng bàn tay của cậu nhớp nháp.
Minseok cúi thấp đầu, bị kéo ra buộc phải đứng lên khiến cậu có phần choáng váng.
"Câm miệng lại Han Wangho!"
Jihoon đanh giọng quát. Hắn chán ghét gương mặt giả dối của cái kẻ vác trên mình danh xưng hội trưởng hội học sinh này.
Đoạn, hắn quay người đối diện với Minseok đang không nhìn hắn mà đặt tầm mắt xuống dưới. Bộ dạng ủ rũ của em như thể đứa trẻ nhận ra lỗi lầm của mình chẳng khiến hắn nguôi ngoai phẫn nộ chút nào, dáng vẻ đó chỉ càng khiến hắn thêm bức bối.
Em có biết hắn đã phải bỏ xuống thời gian nghỉ ngơi của mình, tìm tới em, mang đồ ăn cho em để nhằm xin lỗi em sau thái độ thô lỗ của mình ngày hôm qua.
Vậy mà, thứ hắn nhận được từ cậu bạn chung lớp với em lại là việc em đã cùng một chiếc ghim cài đỏ khác trong trường dùng bữa tại phòng riêng thượng hạng.
Thật nực cười khi Jihoon lo nghĩ cho cảm nhận của em, còn em tung tăng đi tìm hết kẻ này tới kẻ khác để đạt được mục đích của mình.
Danh vọng, tiền tài, cấp bậc, hẳn loá mắt em lắm đúng không?
Nên mới phải luôn tìm cách để leo lên đủ loại người trên đỉnh của chuỗi thức ăn tại ngôi trường này.
Một mình hắn là chưa đủ.
Tỏ ra yếu đuối gợi lòng thương cho ai xem đây?
"Ryu Minseok..."
Jihoon gằn từng chữ gọi tên của em.
Em đúng luôn biết cách khiến hắn phát điên lên được.
Cứ như chuỗi những xúc cảm luôn loạn lạc của hắn bị em thao túng vậy.
Nhưng em biết không, con dao sắc bén chỗ hắn là một lưỡi dao hai đầu.
Một khi hắn càng khổ sở người khác đều sẽ chẳng được tốt đẹp đâu.
"Em thật biết cách để trêu đùa người khác đấy!"
Minseok không ngẩng đầu lên, lẩm bẩm:
"Em chưa từng trêu đùa người khác."
Rõ ràng, một người có vẻ luôn tạo dựng cho mình một lớp phòng bị trông đầy lãnh đạm như Minseok vì đoạn tuổi thơ không mấy vui vẻ, cậu thực sự chẳng có thời gian để suy nghĩ đâm đầu vào những chuyện khác. Cậu phải luôn chuyên tâm học tập, dùng khả năng của mình bù đắp lại những khoảng cách thiếu sót mà hoàn cảnh không cho phép cậu ngang bằng với người khác.
Một người như vậy, vừa kiên cường lại cũng rất ngây thơ.
Cho nên với mọi thứ cậu bàng quang, không muốn để tâm.
Chính là, xã hội bất công, để ông trời cũng đố kỵ người tài, nhúng chàm cậu vào trong một mớ bòng bong tình cảm không cần thiết tại lứa tuổi vị thành niên, mà chính cậu lúc này còn chẳng nhớ rõ ràng toàn bộ câu chuyện.
"Nói dối, em rốt cuộc đã lừa dối biết bao nhiêu người rồi?"
"Ryu Minseok, em giờ khắc này còn nhắm vào cả gã Han Wangho."
"Còn để tận mắt tôi thấy được."
Minseok nghe những lời gay gắt của Jihoon mà điếng người. Bàn tay cậu túm lấy lớp vải áo ở vùng bụng, những ngón chân trong giày co quắp lại. Cậu đứng không vững nữa mất.
Jihoon không nhớ giống Miíneok thì làm sao hắn hiểu được, thiếu niên nọ đã phải chịu đựng những gì.
Ngay lúc này, cậu đang cố gắng chống lại thứ trực trào lên bên trong từ linh hồn, đến trải dài tới mỗi tế bào mạch máu của cơ thể cậu. Những thứ thuộc về bản chất sâu thẳm nhất, trải qua một số điều, dù không gian cùng thời gian có thay đổi, vẫn trở thành loại trạng thái thói quen đồng bộ chẳng thể nào bỏ được.
Cách mà Minseok chống cự lại với sự bất thường của cơ thể.
Cậu đâu có biết, cũng giống như cách cậu từng kiên cường phản kháng lại về trạng thái mình dần biến thành một người yếu ớt tới nhường nào.
Minseok lại cúi đầu, môi cắn chặt thì thào những lời nói mà cậu có thể nghĩ ra được lúc này để đối đáp với Jihoon.
"Tôi không phải như vậy."
"Thả tôi ra trước đã, chúng ta có thể nói chuyện sau được không?"
Nhân xưng luôn đổi vào những lúc Minseok bất ổn luôn dành cho Jihoon, chúng trở thành dầu đổ thêm vào lửa.
Hắn đanh giọng chế giễu.
"Em nói giống như mắt tôi mù rồi mới không thấy người khác âu yếm em."
"Em thích anh ta chạm vào mình lắm đúng không?"
Hắn nâng bàn tay còn trống của mình vung lên.
Trước khi Jihoon có thể hành động quá khích hơn, Wangho chờ đợi điểm mấu chốt rốt cuộc cũng tiến lại ngăn cản.
Dù thân hình có vẻ nhỏ bé hơn vị họ Jeong, nhưng hội trưởng hội học sinh không hề nằm ở thế yếu. Nhất là khi anh ta hành động bất ngờ.
Mỹ nhân họ Han lạnh mặt đã đẩy Jihoon đang phát rồ ra thành công và nhanh chóng.
Cú vung tay của Jihoon đáp vào không khí. Hắn bị móng tay của Wangho đâm vào theo bản năng phải buông Minseok ra.
Sau đó, thứ Jihoon để lộ sau khi bị Wangho xô mạnh cùng công kích, là cổ tay bị nắm tới hằn lên dấu vết của những ngón tay ở Minseok.
Như một loại xiềng xích quấn lấy cổ tay trắng nõn ấy.
Bầu không khí giống thường lệ dần trở nên nặng nề.
Minseok được giải thoát khiến cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức, cậu không muốn đối mặt với Jihoon hoặc Wangho, hay bất kể ai nữa, nơi căn phòng riêng tư khép kín càng chỉ khiến cậu thêm ngột ngạt.
Cả người cậu dần trở nên run rẩy, mồ hôi lạnh chảy trên cơ thể, vô số hình ảnh loạn xạ trong đầu.
"Jeong Jihoon, đừng phát điên lên ở đây!"
Wangho lạnh giọng, che chắn trước Minseok nhưng cũng không chạm vào cậu. Anh ta vốn đã nắm bắt phần nào về bản tính thực sự của cậu. Về việc hội phó của anh luôn bài xích nhưng hành vi thân mật quá trớn.
Nhất là khi có vẻ Jihoon khiến em hoảng sợ vô cùng.
Tuy rằng bị phá hỏng sự sắp xếp sẵn của anh, nhưng hiệu quả mà Jihoon tình cờ đem tặng này quả nhiên đúng là may mắn.
Wangho có thể đóng vai một vị cứu tinh bất đắc dĩ để làm cho Minseok lưu tâm.
Anh ta nhếch môi, ánh mắt vô cảm nhìn về phía Jihoon.
"Cho dù cậu có là người cao quý tới cỡ nào, tại ngôi trường này, trong sự cai quản của tôi, thì không đến lượt để cậu tra hỏi và trút sự điên rồ lên người khác ở đây đâu."
"Phòng ăn riêng của tôi không phải là chỗ để cậu làm loạn khi bản thân chẳng thể kiểm soát nổi chính mình."
"Jeong Jihoon, trở về uống thuốc đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top