Chương 48

Cho đến khi Minseok tỉnh táo lại và sắp xếp lên kệ cảm xúc chỗ sóng lóng đột ngột nổi cộm làm cậu thấy khó chịu của mình, thì đó đã là lúc Minseok ngồi ở nhà ăn ở phòng riêng tầng màu tím. Chỉ ngay trước mặt cậu thôi, là một người rất đỗi đẹp đẽ, khí chất cao quý, dung nhan toả sáng, hội trưởng hội học sinh Han Wangho.

Anh ta chống cằm, đầu hơi nghiêng, mặt mày tú lệ khả ái, dịu dàng như có thể chảy thành nước rẽ sóng xuôi dòng về phía Minseok. Nhu thuỷ trong đôi mắt lấp lánh tô điểm cho mỹ mạo của anh ta bao quanh lấy cậu.

Nếu là người khác, họ sẽ sớm si tâm chết chìm trong bể ôn nhu đấy mà không hề hay biết.

Nhưng Minseok thì khác.

Cậu thấy khó thở.

Những ngón tay để trên đùi co quắp lại. Một chút cũng chẳng dám nhìn vào mắt của vị họ Han nọ.

So với những ánh nhìn để lộ rõ sự căm ghét, thì những ánh mắt chỉ luôn dịu dàng quá đỗi như thế này mới thực đáng sợ.

Sẽ chẳng ai hay bên dưới chúng là những gì.

Liệu sự dịu dàng đó có thật hay là không?

Trong chiếc hộp pandora khoá kín nơi đáy linh hồn Minseok, một mảnh ghép của thứ ẩn trong đấy, về hình bóng của một người, người nọ cũng thực nhu hoà tinh tế như vậy.

Minseok không hề biết.

Nhưng cậu thấy sợ, cái loại hãi hùng theo bản năng luôn thường trực, luôn nhăm nhe chiếm đoạt thế giới của cậu bất cứ lúc nào.

"Em có vẻ hơi căng thẳng trước anh nhỉ?"

Wangho dò hỏi, anh ta dường như đọc thấu Minseok cậu phần nào.

"Nhất là khi em biết anh là hội trưởng hội học sinh, có đúng không nhỉ?"

Minseok im lặng thay cho câu trả lời. Cậu không biết phải đối đáp anh ta ra sao nhưng quả thực là như vậy.

Khi được khẳng định rõ rõ Han Wangho là hội trưởng hội học sinh, thì phản ứng tự nhiên trước đàn anh của Minseok lại dần trở thành lúng túng cùng hoảng hốt. Không chỉ vì cái tên quen thuộc của anh ta được viết lên bởi chính cậu một cách khó hiểu, mà còn là cả khuôn mặt đẹp đẽ quá đỗi và dịu dàng kỳ lạ này nữa.

Ngay từ đầu, Minseok đã bài xích Wangho rồi.

Dù ngẫu nhiên là anh ta xuất hiện đi chăng nữa, nếu biết trước, cậu tuyệt đối sẽ không ló mặt để có cuộc gặp gỡ ngày hôm đấy.

Kể cả Jeong Jihoon.

Giá như có thể đoán định về viễn cảnh tương lai, từng người một, cậu đều tìm mọi cách phải né tránh.

Mày bỏ qua nổi không?

Mày biết bọn chúng luôn nói gì không?

Chúng bảo rằng...

Chúng là định mệnh của cuộc đời mày!

Một vài tiếng ong ong vang lên khiến sắc mặt Minseok trở nên tái nhợt trong thoáng chốc.

Wangho kiềm không được lo lắng. Minseok khác trước đây, có thể vì quỹ đạo đã thay đổi, nên tính cách của em không còn rụt rè u uất. Chỉ là, sự khác biệt này không đúng.

Em luôn có một mối cảm xúc kỳ lạ ẩn hiện trên khuôn mặt, thậm chí rõ ràng dường như em còn chẳng biết nó đã lộ ra từ bao giờ.

Rất dễ đoán nhưng lại không thể thấu rõ đấy là gì.

"Không phải đâu, anh suy nghĩ nhiều rồi."

Em lắc đầu cố xua tan nó đi.

Nhưng Wangho biết, nó vẫn đang ở lại quanh quẩn bên trong em.

Anh thoang thoáng nhíu mày rồi ngay lập tức giấu nhẹm mất, thay vào đó anh cười cười đáp rằng.

"Mong là vậy, anh không hi vọng em sẽ có thành kiến với anh đâu."

Minseok phải ngay lập tức phân trần.

"Em đã bảo không phải vậy mà, dạo trước em luôn ôn luyện học tập, dù xong kỳ thi rồi nhưng có lẽ vẫn chưa thoát ra được trạng thái ấy."

Đâu phải chỉ người khác biết tìm lý do, thiên tài Ryu cũng là người rất giỏi đưa ra một câu trả lời hợp lý nhất.

Rất nhiều trạng thái một khi đã quen rồi.

Có dành cả đời cũng đừng hòng thoát khỏi.

"Được rồi chọc em chút thôi."

Wangho thấy bạn nhỏ đã có năng lượng hơn một chút liền cũng nhẹ nhõm hơn.

Nhưng đây cũng đang chỉ là những việc ngoài lề mà thôi. Bản thân Wangho cũng biết rõ, lý do mà anh cố tình tới gặp em và tìm cách để ép em dùng bữa trưa với mình như hiện tại. Kể cả lúc nãy, Minseok có nói lời từ chối đi chăng nữa, Wangho cũng sẽ có cách để đưa em đến phòng ăn riêng ở tầng bốn, tầng với thứ màu tím trông có vẻ thực sang trọng và cao quý này.

Chỉ là...

Vị hội trưởng hội học sinh này lại nhớ tới một loại màu tím khác.

Loại màu thâm tím chỉ xuất hiện ở trên da thịt, cũng rất đỗi nổi bật.

Wangho kiềm chế xúc động muốn vươn tay chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt.

Xinh đẹp như em, lại như chính anh.

Bọn họ vốn đã nên thuộc về nhau.

Nếu như anh ta không phá huỷ tất cả.

"Cười lên nào, em cười lên thật sự rất đáng yêu lắm nên đừng làm mặt nghiêm túc nhé."

Wangho nói thêm, chỉ đổi lại một vẻ gượng gạo của Minseok.

Cậu rũ mắt nhìn về dao và nĩa trên bàn.

"Đáng yêu không phải là từ nên dành cho một người con trai đâu ạ."

Ngoan quá, vừa giống lại vừa khác em ấy trước đây.

Wangho nâng tay rồi ngay sau đó khựng tay lại khi có tiếng gõ cửa. Anh buộc lòng phải rụt tay về, hắng giọng ho nhẹ.

Những món tây sang trọng nhanh chóng được dọn lên sau khi người phục vụ mở cửa vào, Minseok cố gắng muốn đẩy nhanh quá trình bên cạnh vị hội trưởng hội học sinh đầy áp lực này. Vì vậy, cậu đã bắt đầu dùng bữa sau khi mở một lời mời lịch sự và được sự gật đầu của Wangho.

Những thứ vô thức diễn ra này, chỉ một mình người đàn anh họ Wang nắm rõ phần nào.

Minseok nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò thượng hạng. Cậu đè nén sự khó chịu của mình, cắt một miếng beef steak, bỏ vào miệng nhưng lại không thể cảm nhận được sự ngon lành của nó.

Rõ ràng, đáng lẽ ra người đã rất lâu mới được thưởng thức những món ăn cao cấp như thế này, cậu phải thấy yêu thích và vừa miệng. Nhưng, thứ thức ăn này lại tựa hồ biến thành sáp trong miệng.

Vô vị, nhạt nhẽo.

Cứ như thể cậu đã từng ăn rất nhiều, từng vì đụng dao cùng dĩa trên tất cả những món ngon sang trọng đến cảm thấy phát ngấy.

Vị của chúng, luôn thật khó để nuốt xuống, cả thứ mùi tràn ngập giàu sang và tiền bạc.

"Kỳ học vừa trôi qua em cảm thấy thế nào?"

Minseok đặt dĩa xuống, lấy khăn lau khoé miệng mình, bình tĩnh hướng mắt về phía Wangho vừa đặt câu hỏi. Sự ưu nhã của cậu kỳ lạ là không làm vị hội trưởng hội học sinh thấy kinh ngạc. Vì một người không có gia cảnh tốt như Minseok làm sao có thể sử dụng đồ phương tây một cách thuần thục lại thong dong cao quý đến như thế.

Minseok cười đáp: "Làm sao anh lại hỏi vậy?"

Wangho nhún vai tuỳ ý trả lời: "Anh hơi tò mò về đời sống vị hội phó tương lai của mình."

Biểu cảm của Minseok cứng lại một chút.

"Tạm thời chưa nói đến vấn đề này được không?"

"Em cần thời gian để suy nghĩ."

Kéo dài thời gian, tỏ vẻ cân nhắc, rồi đưa ra lời từ chối là phép lịch sự tối thiểu nhất mà Minseok có thể dành cho Wangho.

Tuy nhiên, đó là vì trước đấy Minseok đã vô thức làm ra một hành vi bất lịch sự rồi.

Cậu đã thẳng thừng ném tấm thiệp mời cao quý, đặc biệt rất đỗi nặng nề của Wangho gửi tới vào thùng rác.

"Được chứ, anh không cố ý gây áp lực lên em đâu."

"Nhưng mong là em sẽ cân nhắc một chút."

Wangho rất đỗi hi vọng vào quyết định của Minseok

Có biến đổi tới cỡ nào, thì có những thứ trở thành điểm cố định, không thể xê dịch.

Đấy cũng là một loại quy luật.

Giống như cách Ryu Minseok phải trở về làm hội phó của hội học sinh.

"Anh rất mong chờ về câu trả lời của em."

Wangho nở nụ cười khẽ.

"Còn bây giờ, em có thể kể cho anh nghe một chút về kỳ học đầu của em tại ngôi trường này không?"

Minseok một lần nữa im lặng. Cậu biết rất rõ, ý muốn thăm dò của anh ta.

"Một cuộc sống nhàm chán của đàn em luôn chỉ chú ý học tập làm anh tò mò đến vậy sao?"

Cậu hỏi ngược lại, không tiếp tục ăn.

Miếng bỏ thượng hạng bị bỏ dở.

Nếu mày nghĩ mọi chuyện bất ổn thì đúng vậy đấy nó sẽ thật tồi tệ.

Bởi vậy, nên mới phải cố tỏ ra thản nhiên đúng không?

Mày đúng là một kẻ yếu đuối giỏi nguỵ trang!

Minseok siết chặt nĩa,thịt bò cắt ra cũng không nâng nổi lên nữa. Cơ thể cậu dần trở nên kỳ lạ, có phần khó chịu. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh để Wangho không nhận ra điều gì bất thường. Cậu buông nĩa xuống, nâng cốc uống một ngụm nước, để cho thứ gì đấy tan ra trong khoang miệng.

Âm thanh ong ong không rõ đấy biến mất.

"Anh lại không nghĩ như vậy. Có thể em không biết, có một số bài trên diễn đàn trường không được hay ho cho lắm về em đã xuất hiện."

Wangho tỏ ra lo lắng lại có phần ái ngại thay cho Minseok.

"Về em, về người bạn có vẻ là cùng lớp với em Moon Hyeonjun và cả thành viên trong hội học sinh của anh là Lee Minhyung."

Minseok ngẩng mặt lên nhìn gương mặt quá đỗi gây chú ý của Wangho, ngắt lời anh ta.

"Em đoán được điều ấy."

Wangho không tỏ ra khó chịu khi Minseok cắt ngang. Anh ta chỉ tiếp tục tỏ vẻ chấn an cậu.

"Em yên tâm, những thứ ảnh hưởng về em sẽ không được xuất hiện đâu."

Nụ cười dịu dàng luôn nở rộ trên môi của vị hội trưởng hội học sinh họ Han thực luôn khiến dung nhan của anh ta mê hoặc nhân tâm.

Trái tim của Minseok đập thình thịch.

Cậu vẫn còn thấy khó thở.

Bụng quặn thắt đau đớn.

Minseok cúi đầu che giấu vẻ mặt tái nhợt của mình.

"Thật không anh?"

Wangho bắt đầu nhận ra sự khác lạ của Minseok. Sự bất thường của cậu đang để lộ rõ ràng hơn.

"Tất nhiên rồi, nhưng Minseok em sao vậy?"

"Sắc mặt của em tệ lắm."

Minseok chỉ xua tay lắc đầu tỏ vẻ mình ổn.

Wangho ngược lại càng quan tâm hơn, anh lo lắng đứng dậy, chỉ là hành động đấy lại khiến trạng thái của Minseok xấu đi.

Minseok ngước mắt đã thấy Wangho đứng ngay cạnh bên ghế chỗ ngồi của mình. Anh ta kề sát, cúi người, có vẻ như muốn chạm lên khuôn mặt cậu.

Đột nhiên, đúng thời khắc mà Minseok bắt lấy cổ tay của Wangho khi anh ta chạm tới gò má cậu.

Cửa phòng thô lỗ bị đẩy ra.

Người tới không phải phục vụ đem món ăn mới lên.

Mà là...

Jeong Jihoon!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top