Chương 47
"Tại sao?"
Minseok kỳ quái hỏi lại, dù cậu không thích sự đụng chạm của Wooje nhưng vẫn mặc nhiên để thằng bé nâng niu khuôn mặt mình bằng hai tay.
Thứ mà Wooje biết dường như nhiều hơn là Minseok suy đoán.
Tuy rằng trong tiềm thức của Minseok cậu còn có một chút vướng mắc với Wooje, nhưng chính cậu lại chẳng phủ nhận được một điều.
Những cảnh báo của Wooje luôn đúng.
Những lời nhắc nhở của người họ Choi này chưa một lần nào sai.
Thậm chí phải nhờ tới hành động của Wooje, Minseok mới an ổn né tránh được không ít lần gặp gỡ với Minhyung.
Cho nên, đã được tự mình trải nghiệm về độ hiệu quả của những lời Wooje dành cho mình, Minseok mới nhủ thầm trong lòng ghi nhớ. Bất quá, cậu dần dần muốn nhìn thấu người bạn cùng phòng này.
Vì sao, Choi Wooje lại luôn đi trước người khác nhiều bước hơn?
"Đấy, anh lại nghi ngờ em rồi."
Wooje rút tay lại, má sữa tỏ ra phụng phịu. Cậu nhóc khoanh tay hờn dỗi.
Chỉ là biểu cảm nhìn chằm chằm Wooje của Minseok vẫn không hề thay đổi, cho dù đúng là cậu có điểm mềm lòng vì bộ dạng đáng yêu của đứa nhỏ này.
Wooje bị thái độ của Minseok buộc phải đầu hàng trước. Ai bảo rằng, hiện tại anh là máu trên đầu quả tim của hắn cơ chứ.
Càng có thêm một vài ký ức gợi lên, Wooje càng thêm trân trọng và muốn bảo hộ cho người hắn yêu, cho Ryu Minseok của hắn.
"Thôi được rồi, để em nói rõ cho anh hơn nhé."
Wooje ngồi xuống giường bên cạnh Minseok. Mùi hương dễ chịu quanh quẩn từ khu vực của anh và từ chính anh mang tới khiến tâm can của hắn mềm nhũn, thèm muốn có thể vươn tay ôm người đang ngồi cạnh bao trọn trong lồng ngực của mình.
Nhưng Minseok lại hơi dịch người một chút, nghiêng mắt và nhíu mày có phần không hài lòng lắm trước sự thản nhiên của Wooje.
"Ngôi trường nam sinh này có truyền thống năm học đầu sẽ học tập trung các môn quan trọng theo lớp trước, sau đó vào học kỳ hai sẽ cho học sinh chọn lựa đăng ký lớp theo ý nguyện của mình."
"Hình thức này được chiếu theo đại học để các học sinh có thể thích nghi và làm quen."
"Ngoài những môn chính quan trọng học sinh phải đăng ký trước vào ngày nhà trường thông báo, thì học sinh cũng buộc phải đăng ký thêm một môn học phụ nữa như mỹ thuật, võ, nhảy, đàn, bơi lội..."
Wooje tường thuật lại cách vận hành của ngôi trường nam sinh quý tộc này.
Thật giống như hắn trở về ngày trước, cũng giải thích cho Minseok về những gì anh không rõ.
"Vậy nếu không đăng ký kịp thì sao?"
Minseok cảm giác giống như mình đã từng hỏi câu hỏi này rồi thì phải.
Wooje nghiêng đầu đáp.
"Anh sẽ được tự động phân vào những lớp còn thiếu học sinh."
Hắn nói hơi ngẫm nghĩ một chút nếu như Minseok tự mình lựa chọn những lớp học, rồi tự mình bắt gặp những gương mặt quen thuộc đấy.
Thật ra không chọn kịp mới là điều càng tốt.
Vì lớp mỹ thuật ấy, vốn, cũng không hề dễ đăng ký.
Nhưng Wooje lại chẳng thể cam đoan trước được.
Khi cậu tưởng rằng sự xuất hiện của Han Wangho với trí nhớ của anh ta về mọi thứ đã là quá đủ.
Thì càng lúc càng có nhiều sự thay đổi xảy ra.
Hiệu ứng bươm bướm, khi một chú bướm đập cánh, cả bầu trời cũng có thể nổi gió.
Điều Wooje lo sợ nhất đang từ từ diễn ra.
Đáng lẽ, phải năm học thứ hai, hình thức đăng ký học này mới diễn ra, vậy mà nó lại được đẩy lên sớm hơn nửa năm.
Ánh mắt lo lắng của Wooje chỉ loé lên một chút để lộ cảm xúc ra ngoài, lại vừa đủ để Minseok nhạy cảm bắt gặp.
"En vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh."
"Vì sao lại không thể đăng ký vào lớp mỹ thuật?"
Wooje đứng dậy, bước trở về chỗ của mình soạn đồ, vừa đáp lại lòng nghi ngờ luôn nặng nề ở thời điểm hiện tại của Minseok.
"Vì em đoán rằng Minhyung sẽ ở đấy, anh sẽ không muốn gặp người đó đâu nhỉ?"
"Em biết là anh đã không thích anh ta thế nào mà."
Lý do của Wooje tuỳ tiện bịa ra lại đủ để chặn lấy mọi tra hỏi tiếp theo của Minseok.
Minseok không tìm được đáp án thực sự lại càng không nghe được Wooje lẩm bẩm.
Minseok của em à, anh cũng đâu muốn rơi vào cái bẫy đẩy anh tới hoàn cảnh kinh khủng đó thêm một lần nữa đâu.
Thứ anh cho là tình yêu cùng hi vọng, ánh sáng dẫn lối anh rời khỏi tăm tối, chỉ thêm một lần đẩy anh về vực sâu thôi.
Wooje quay người lại, mỉm cười dịu dàng với Minseok.
"Tin em đi, mọi điều em làm chỉ luôn tốt cho anh thôi."
.....
Thời gian lại trôi qua, nhanh chóng chuyển sang ngày mới.
Minseok đến lớp như thường lệ, lần này Hyeonjun không có mặt ở lớp. Cậu có thể ngồi lên trên với Hwanjoong. Đây có thể nói là điều tương đối may mắn. Cậu có thể thả lỏng hơn, ngoài ra cậu vừa vặn có chuyện cần hỏi Hwangjoong.
Những ngày của học kỳ một tại ngôi trường nam sinh quý tộc này đang dần đi về cuối rồi.
Trong lòng của Minseok có một thứ gì đấy càng ngày càng trở nên nặng nề.
Tự nhủ thầm sẽ bỏ qua những nghi vấn về sự hiện diện của vô số thứ kỳ lạ thường trực đang diễn ra, Minseok vẫn muốn làm rõ một chút để dịu yên bản thân mình.
Rõ ràng, một người thích hóng chuyện nắm nhiều thông tin như Hwanjoong là mục tiêu của Minseok ngày hôm nay.
Cậu không quá tin tưởng cậu ta, nhưng hiện tại lại dường như chỉ có mình người bạn kỳ lạ này mở rõ lối.
Minseok im lặng tập trung suốt hầu hết tiết học sáng. Mãi cho đến khi chuông reo, Hwangjoong chịu đựng sự nhàm chán đã đủ đang tính rủ người bạn này đi ăn, Minseok lúc này bảo cậu ta đợi chút rồi mở lời.
"Ngồi lại tí đã, tôi muốn hỏi cậu chút chuyện."
Hiếm khi Minseok chủ động tò mò về điều gì, Hwanjoong mới đứng dậy liền hào hứng ngồi trở lại vui vẻ tiếp lời.
"Cậu muốn hỏi gì nào?"
Với mặt nghiêm túc đáng yêu đang nhìn mình này, Hwanjoong tin là dù Minseok có hỏi bất cứ câu hỏi gì, thì cậu ta cũng tìm câu trả lời cho bằng được để nói bạn học Ryu này nghe.
"Học kỳ hai sẽ thay đổi thành đăng ký lớp học và môn học đúng không nhỉ?"
Minseok hỏi khẽ.
Đổi lại thành Hwanjoong có phần kinh ngạc.
"Sao cậu lại biết điều này?"
"Nhà trường mới đang thống nhất và sẽ cho ra thông báo vào đầu tuần tới."
Rõ ràng, đây vốn không phải điều sẵn có tại năm học đầu tiên của ngôi trường quý tộc này. Nó chỉ mới được thay đổi gần đây thôi. Nhưng, Choi Wooje lại biết rất rõ.
Minseok vô thức nhíu mày.
Hwanjoong tiếp tục kể thêm.
"Tớ biết được là do tớ có quen các đàn anh trong hội học sinh như lần trước tớ có kể."
Cậu ta nhỏ giọng thì thào.
"Đây là thông tin mật đó."
"Giống như sự trở về của vị hội trưởng hội học sinh Han Wangho vậy."
"Những quyết định của hội học sinh với ban giám hiệu nhà trường luôn phải đảm bảo riêng tư nhất không thể để lộ ra bên ngoài trước khi có thông báo chính thức."
"Anh Dohyeon là một trong những người bạn của hội trưởng hội học sinh, mà tớ lại có họ hàng xa với anh ấy nên mới được tiết lộ điều này."
Hwanjoong hạ thấp âm lượng và nói rất nhiều những thông tin cậu ta có được cho Minseok. Nhưng kỳ thực chúng lại hơi thừa thãi.
Minseok rũ mắt hỏi tiếp Hwanjoong.
"Vậy..."
Âm thanh cậu cũng thật nhỏ.
"Cậu có biết trong giới quý tộc, có họ nào là họ Choi không?"
Hwanjoong hơi gãi đầu suy nghĩ. Có vẻ Minseok đang muốn thăm dò về những gì có thể liên quan tới bạn cùng phòng của cậu ấy.
Học cùng nhau gần một học kỳ đủ để Hwanjoong biết về đứa em kém tuổi học vượt cấp cũng có phần nổi tiếng mà Minseok lại không nắm rõ này. Dù sao, mỗi lần cậu ta xuất hiện bên cạnh Minseok, ánh mắt của người tên Wooje này liếc tới đều mang theo sự áp bách cùng khó chịu.
Rõ ràng miệng của nhóc họ Choi cười rất tươi, gọi một tiếng anh Hwanjoong, nhưng lại khiến Hwanjoong thấy có phần sợ hãi.
"Không có họ này trong giới quý tộc nổi tiếng tại đất nước này họ Choi đâu."
"Tớ có thể chắc chắn là như vậy."
Hwanjoong suy ngẫm rồi nói.
"Tại sao cậu lại hỏi như vậy?"
"Đây hình như có vẻ là lần thứ hai cậu đặt nghi vấn về người bạn cùng phòng tên là Choi Wooje nhỉ?"
Bởi vì Hwanjoong vẫn nhớ, Minseok đã từng hỏi người đeo ghim cài đỏ có ai tên là Choi Wooje không?
"Có vẻ như tôi suy nghĩ hơi nhiều."
Minseok dừng lại câu chuyện sau khi không nhận được thông tin mình cần.
Tuy nhiên, Hwanjoong lại rất biết cách dẫn dắt câu chuyện, kể cho Minseok về một sự bất ngờ khác.
"Nếu cậu đã biết được điều bí mật về thay đổi của học kỳ tiếp theo rồi, liệu cậu đã nghe được chuyện thú vị này chưa?"
Minseok ngước mắt, chờ đợi.
Hwanjoong mỉm cười lại tiếp tục nhỏ giọng.
"Về sự thay đổi giáo viên ở học kỳ hai."
Gương mặt cậu ta đủ mọi loại biểu cảm, vô cùng vui vẻ phấn khích.
"Một cựu học sinh quay trở lại làm giáo viên thực tập của trường mình."
Minseok hơi sững người, cậu cúi đầu nhìn những ngón tay mảnh khảnh của mình vô thức vo tròn lại. Môi mím chặt trong thoáng chốc rồi thở hắt ra một hơi.
Cậu muốn nói gì đó, nhưng tiếng bước chân nơi căn phòng học chỉ còn hai người phá tan dự định tiếp theo của cậu.
Minseok đảo mắt về phía âm thanh nọ.
Trong mắt cậu, Han Wangho bước tới với nụ cười khẽ nở trên môi lúc nào cũng khiến anh ta trông thực đẹp đẽ với dung mạo quá đỗi nổi bật ấy.
Ngay cả Hwanjoong cũng phải ngây người.
Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy vị hội trưởng hội học sinh lạnh lùng với phong thái người lãnh đạo này dịu dàng như vậy.
Nhưng anh ta không hướng về Hwanjoong, chỉ dừng ánh mắt trên người ngồi phía trong.
Đúng vậy, trong đôi mắt của mỹ nhân họ Wang, thì người khác với anh ta là dư thừa.
"Minseok..."
Wangho bước về phía bàn của Minseok và gọi tên cậu thật khẽ.
Chúng khiến Minseok nhớ tới hình tượng của một người.
Có ai đó cũng từng dáng vẻ ôn nhu nhã nhặn thế này gọi tên cậu.
Ai cũng nghĩ cậu yêu thích dáng vẻ như vậy.
Chỉ là...
Chúng lại khiến cậu phải hãi hùng.
Minseok hơi ngây người, dáng vẻ của cậu hình như càng khiến Wangho vui vẻ hơn.
"Anh thấy có bạn học bảo em vẫn chưa rời khỏi lớp nên đến tìm em."
"Lần này, em có phiền khi anh mời em dùng bữa trưa không?"
Minseok muốn từ chối.
Nhưng rồi, cậu lại bất tri bất giác, khó hiểu nở một nụ cười.
Mi mắt khẽ rũ xuống, một vài gợn sóng lăn tăn nổi lên rồi lặn mất tăm.
"Đấy là vinh dự của em mà."
Sự sợ hãi luôn khiến Minseok thực chán ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top