Chương 46
Những giọt nước mắt đột ngột trong vô thức của Minseok làm Jihoon sững sờ. Một cỗ xót xa chợt xuất hiện trong lóng hắn buộc hắn phải nhanh chóng nuối tiếc mà buông đôi môi mềm mại của cậu ra. Điều khiến hắn càng thêm hoảng hốt một cách kì lạ sau đấy là, hắn vậy mà không giận dữ như thường tình, vội vã ôm lấy cậu, vụng về lau những giọt trong suốt trên gò má đang lăn tăn chảy xuống.
Dù Minseok đang cố kiềm những giọt nước mắt của mình lại.
Chỉ là như vậy sẽ khiến vành mắt của cậu đọng nước, trở nên ửng đỏ long lanh làm cậu trở nên vừa đáng thương lại vừa đẹp đẽ một cách lạ lùng.
Khiến người khác vừa muốn mủi lòng thương xót lại vừa muốn ác ý để khiến cậu cứ vậy phải khóc không ngừng.
"Sao lại khóc, ai cho phép em khóc trước mắt tôi?"
Giọng điệu Jihoon đầy khó chịu, nhưng tay hắn lại vô cùng cẩn thận. Cứ giọt nào của Minseok rớt xuống, hắn đều lau sạch cho cậu. Sự ân cần đến chính hắn cũng không thể hiểu nổi bản thân mình ra sao nữa, đang làm hành động kỳ quái gì thế này. Rõ ràng, hắn rất chán ghét những người mềm yếu, hở một tí là khóc, hở một tí là yếu ớt ăn vạ người khác không buông, nhưng với Minseok thì khác. Kiên nhẫn mà cả cuộc đời hắn dành dụm từng ấy năm đều dành cho cậu.
Sẽ không ai trên đời này bắt ép được Jeong Jihoon chăm sóc, lo nghĩ, suy đoán đủ điều như Ryu Minseok cả.
Chỉ là em không ngoan, không ngoan chút nào, luôn khiến hắn phải khó chịu.
"Tôi không biết nữa..."
Minseok lẩm bẩm trong vô thức. Cậu không thể giải thích được lý do, vì thậm chí cậu còn chẳng biết sao mình lại rơi nước mắt kia mà.
Từ trước tới nay, dù dáng vẻ trông thực mềm mại nhỏ nhắn, Minseok lại chưa bao giờ là một kẻ yếu đuối cả.
Bị mắng là đứa con hoang, bị sỉ nhục là không có cha, bị đánh đập, đừng nói là khóc, một giọt nước mắt Minseok cũng chẳng thèm rơi xuống.
Phải tới cỡ nào, mới khiến cho cậu phải vô thức đổ lệ thế này?
Tại sao chứ?
Lời của Jihoon hỏi, cậu còn phải tự vấn tới tận thâm tâm mình tìm câu trả lời.
Luôn là câu hỏi đấy.
Nhưng thứ cậu nhận được một lần nữa chỉ là những khúc mắc và những mảnh vỡ rời rạc của tâm trí.
Cả trái tim vô thức khổ sở đau đớn.
Cả cảm giác bí bách mơ hồ xung quanh gò bó lên người cậu.
Một khắc nọ, khi Minseok nhìn Jihoon, ánh mắt cậu đột ngột để lộ bài xích.
Câu nói của Minseok cùng xúc cảm cậu vô tình để lộ nơi đôi mặt như mở khoá một cánh của về bản chất ở Jihoon.
Anh ta luôn kìm lại, cố không để trạng thái đấy xuất hiện trước mặt người khiến anh ta phải rung động.
Tiếc thay, đổi một lần hay bao nhiêu lần, đè nén tới cỡ nào.
Vẫn không bằng sự đùa cợt ở ông trời.
Jeong Jihoon nhìn thấy sự bài xích đó...
Hắn thực sự muốn nổi điên lên rồi.
Song, vì Minseok cứ thế ngơ ngác hướng đôi mắt trong suốt nhìn Jihoon, khiến tay của hắn do dự, khiến hắn cả người đều không ổn, không thoả mái, sự khó thở từ lồng ngực trào lên, chúng bắt đầu khuấy động Jihoon hắn.
Những đốt sống trên ngón tay hắn căng cứng, dây thần kinh của hắn muốn nâng lên, điều khiển, như thường lệ mà thô bạo.
Bất quá...
Mẹ kiếp...
Jihoon cau mày, ánh mắt hắn trở nên đục ngầu.
"Không thích thì cút ra ngoài!"
Minseok còn định nói gì đó thì Jihoon đã đứng dậy, từ bàn trà vòng qua mấy thứ đồ giải trí của giới quý tộc, đứng ở gần cửa sổ cách cậu một khoảng nhìn thì có vẻ gần, thực tế lại rất xa.
Hắn đặt tay mình, nắm lên thành cửa sổ, đôi mắt hướng về một khoảng không vô định.
Tiềm thức cố gắng ngăn lại những xúc động kinh khủng trồi lên.
"Cút, còn phải để nói thêm lần nữa sao!"
Minseok cũng nhận ra điều không ổn, cậu vội vã đứng dậy, cũng không để ý tới Jihoon nhiều thêm một giây. Cậu cố lấy lại bình tĩnh quay lưng rời đi. Khi cậu vừa đóng cửa lại, phía sau, trong căn phòng bắt đầu truyền đến tiếng đổ vỡ.
Âm thanh loảng xoảng như đập vào bên trong lồng ngực Minseok. Chúng khiến cậu suýt chút nữa thì đứng không vững, ngã khuỵ.
Cậu quệt tay lên mặt, cố gắng lau đi chút thừa lại của những thứ kỳ lạ đổ trên mặt mình.
Bản thân có sợ hãi tới cỡ nào, vẫn phải hít thật sâu, cất bước, rời đi nhanh chóng khỏi khu vực này.
Đôi tay cậu vo chặt, móng tay đâm vào ra thịt.
Bình tĩnh, hãy cố bình tĩnh lại nào.
Tại sao mày phải sợ?
Tại sao chứ?
Đúng vậy, sự sợ hãi luôn thường trực bên trong dáng hình của Ryu Minseok.
Khuôn mặt nơi giấc mơ cậu không thể nhớ ra.
Âm thanh ấy.
Nụ cười áp bách nọ.
Cùng đôi bàn tay bóp chặt lấy cổ cậu xé nát vỏ bọc kiên cường.
"Minseokie à, em đang sợ tôi sao?"
Nếu có Choi Wooje hay Han Wangho xuất hiện, chắc chắn hai người đấy sẽ thay Minseok khẳng định rằng.
Sau tất cả, cơn ác mộng nọ, bọn họ có ai là nằm ngoài lề đâu.
Jeong Jihoon, hắn ta luôn là một phần không thể thiếu bên trong đấy.
Minseok bước xuống cầu thang bộ, vừa đi vừa vịn vào lan can, cước bộ nặng nề. Rõ ràng, dư chấn mà Jihoon để lại cho cậu vẫn còn.
Những lời cảnh báo của tiềm thức đang chuyển sang cả cảnh báo từ cơ thể.
Cậu đứng thẫn thờ trên cầu thang nhớ về ánh mắt đục ngầu của Jihoon mà phức tạp.
Vị họ Jeong này rõ ràng là một người thật sự quá khó đoán. Mới một giây trước thôi, anh ta còn dịu dàng như vậy, ngay giây sau đã quay ngoắt hoàn toàn thái độ.
Có lẽ, cậu nên chú tâm hơn về những cái tên trên cuốn sổ thay vì tiếp túc làm lơ chúng.
Rằng cậu phải tránh xa đám người đeo trên mình mác tên đã ghi rõ ràng đấy ra.
Đầu tiên là Choi Wooje, kế tiếp là Moon Hyeonjun, theo sau là Lee Minhyung.
Tiếp tục tới Jeong Jihoon và cả vị hội trường hội học sinh được viết cẩn thận nhưng không hề nổi bật, Han Wangho nữa.
Bọn họ, đáng lẽ không nên tiếp cận và xuất hiện trong cuộc sống của cậu.
Minseok bước xuống từng bước trên bậc thang mà ngẫm nghĩ.
Còn nữa, những cái tên tiếp tục ở đằng sau...
Khi cậu nghĩ tới cái tên nọ là lúc vừa vặn cậu va phải một người.
Người nọ hơi lùi về sau dường như có ý định né tránh, nhưng khi cậu từ ủ rũ ngẩng đầu lên, đối mặt với người nọ. Trong tức khắc đấy, lại có một dấu hiệu thay đổi rõ rệt, anh ta nâng tay lên rõ ràng định đỡ lấy cậu trước khi cậu có thể vì bước hụt mà ngã lên người anh ta.
Tuy nhiên, Minseok lại nghiêng người né tránh, bước một bước sang bên vì cầu thang bộ rõ ràng chẳng hề chật hẹp. Cậu sau bao lần bất cẩn cũng đã rút kinh nghiệm, cho nên suy đoán của người đấy không thành, áo của hai người sượt qua tạo một va chạm rất đỗi nhỏ nhặt, hai người cứ vậy đi ngang qua nhau.
Minseok không hề dừng bước chân của mình lại, cũng không quay đầu mà bước xuống dưới.
Nhưng nếu cậu từ một vòng thang bên dưới ngước mắt lên trên sẽ thấy...
Bóng người ở trên đã ngừng lại không di chuyển.
Tất nhiên, tiếp theo sẽ là mắt đối mắt.
Người từ bên trên ghé xuống nhìn bên dưới người vừa lướt ngang qua mình.
Khoé môi người nọ cong lên, tạo thành một vòng cung mỹ miều.
Nở một nụ cười nồng đậm ý vị.
Minseok sẽ chẳng hay biết, suy cho cùng những cái tên xuất hiện vẫn đang còn thiếu. Rõ ràng họ là những người sẽ xuất hiện trong cuộc đời của cậu, không sớm thì muộn, rốt cuộc cũng bước vào thế giới chỗ cậu, từng chút một biến mình giống như màu mực được ghi đậm, trở nên rõ ràng.
Miếng bánh thơm, đâu có ai là thiếu phần đâu nhỉ?
Minseok trở về phòng sau một bữa chiều qua loa. Căn phòng tối om khiến cậu hơi ngừng bước chân một chút, hít một hơi thật sâu, vươn tay vào trong lần mò tường mà bật điện, thấy không có ai mới bước vào, đóng cửa lại.
Rõ ràng trước đấy, một vài hành động của Wooje đã doạ Minseok không ít.
Cậu không thích tiếp xúc thân mật, dù với bất kỳ ai, kể cả một đứa nhỏ với vẻ bề ngoài đáng yêu dễ mến như em cùng phòng họ Choi nọ.
Minseok treo ba lô lên ghế, thả người lên giường, một tay chạm lên đôi môi của chính mình. Trong tích tắc ấy, một vài hình ảnh xa lạ loé lên.
Sau cùng, xuất hiện gương mặt của chính cậu với ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu dần dần nở nụ cười.
Chúng khiến Minseok toát mồ hôi ngay tắp lự như chiếc lò xo bật người dậy.
Cậu vuốt mặt, chẳng hiểu sao lại vô cớ lo lắng, thậm chí còn chẳng nghe thấy cửa phòng đã mở. Đứa em cùng phòng đã trở về, thong dong lại gần khu vực của cậu.
Minseok ngước mắt đã thấy Wooje hướng về cậu ngay khi thằng bé vừa kéo ba lô ném xuống giường. Cậu hơi giật mình, nhóc họ Choi đã thả lỏng cơ mặt, đưa mình về một em bé đáng yêu ngoan ngoãn mà người anh chung phòng họ Ryu thích nhất.
Wooje ước mình cũng được yêu thích như vậy.
"Anh ơi, anh về đã ăn gì chưa ạ?"
Bỏ qua những câu chuyện dang dở vì sự xuất hiện của Han Wangho, Wooje luôn biết cách để cố lấy được sự thân thiết ở Minseok.
Chỉ cần anh ấy ỷ lại vào cậu, thì ai tới cũng không còn quan trọng nữa.
Minseok im lặng, cơn đau đầu trở nặng khiến cậu dạo này luôn chậm chạp phản ứng với mọi thứ diễn ra xung quanh.
Wooje lại không nhận thấy dáng vẻ bất thường của anh mà tiếp tục hỏi.
"Nay anh lên lớp gặp Moon Hyeonjun gã còn làm khó anh không?"
Minseok chậm rãi lắc đầu. Wooje cũng chấn an người anh bé nhỏ của mình.
"Anh yên tâm kể từ học kỳ 2 tại ngôi trường này, mọi thứ sẽ thay đổi, không đi học theo lớp thống nhất như trước đâu."
Cho nên, Wooje mới cho rằng Hyeonjun thật sự chẳng có sức nặng chút nào. Anh ta bị hắn lén lút dùng tiềm lực gia đình mình đẩy nhanh cuộc thi, kéo giãn thời gian, khiến cho nguyên học kỳ đầu gần như vị họ Moon chẳng còn cơ hội xuất hiện cũng như triển khai cuộc bạo lực học đường của mình với Minseok.
Còn Lee Minhyung thì bị Wooje ngăn chặn mọi con đường tiếp cận Minseok.
Hắn đã bảo rồi mà.
Hắn sẽ bảo vệ anh ấy trước ác ý xung quanh và đưa anh an ổn thoát khỏi chiếc lồng giam này.
Vừa nói tới đây, trước khi Minseok đặt ra câu hỏi nghi vấn về thông tin Wooje hắn vừa nói.
Ánh mắt vị họ Choi đột nhiên thay đổi, trở nên u ám.
"Nhưng trước đấy, em một lần nữa nhắc nhở anh."
Wooje tiến lại chạm lên khuôn mặt của Minseok nhấn mạnh rằng.
"Đừng đăng ký tham gia vào lớp mỹ thuật."
Khi Minseok ngơ ngẩn, Wooje để lộ ôn nhu mềm mại mà tiếp tục.
"Những gì em đang làm chỉ là muốn tốt cho anh thôi."
Một phần trí nhớ tiếp tục có được nói với Wooje rằng.
Chỉ có hắn, Choi Wooje mới có thể cứu vớt Ryu Minseok.
Thoát khỏi nơi vực sâu tăm tối mà anh đã từng ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top