Chương 45
Buổi học chiều diễn ra vô cùng yên bình và suôn sẻ với Minseok sau khi Hyeonjun đột ngột sững sờ lúc đầu tiết. Gã bỗng tỏ ra hơi đau đầu và phiền chán, sau đó thái độ bất ngờ chuyển sang trạng thái lạnh nhạt, vùi mình vào trong góc gục mặt xuống bàn, chẳng thèm để ý tới người mà gã vừa tỏ ra hứng thú nữa.
Minseok được dịp thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm rồi tập trung vào tiết học.
Thời gian cứ vậy trôi một mạch, không có thêm bất cứ sự góp mặt nào của Hyeonjun gây khó dễ.
Chính vì nó quá yên bình, đôi khi Minseok cũng phải lo lắng hơi nghiêng đầu ghé mắt sang nhìn thấy một nhỏm tóc được nhuộm màu bạch kim của ai đấy để rồi vô thức sinh ra một loại cảm xúc lạ kỳ.
Minseok không quá muốn hiểu rõ cảm xúc này, để nhanh chóng thả trôi và tiếp tục coi người ngồi bên cạnh mình thành không khí.
Trước khi chuông hết tiết học cuối cùng chính thức reo lên giải thoát cho Minseok khỏi chỗ ngồi bên cạnh Hyeonjun khiến cậu phải áp lực này, rốt cuộc vị họ Moon mới lên tiếng lần nữa.
Âm thanh trầm khàn của gã cất lên trong lúc cơ thể gã vẫn bất động không di chuyển, ngay cả mặt còn không ngẩng lên.
"Ryu Minseok..."
"Nếu có thể, mày tốt nhất nên rời khỏi đây ngay đi!"
Minseok cảm thấy Hyeonjun rất kỳ lạ, không rõ tại sao gã lại nói những lời này với thái độ như vậy. Cậu soạn đồ đứng dậy, bị chính lời nói của gã làm cho đầu óc cũng choáng váng theo.
Chạy trốn.
Rời đi.
Đừng ở lại.
Khuôn mặt của Minseok bất giác trở nên tái nhợt.
Lời nói của Hyeonjun thật ra là một hàm ý nhắc nhở, là một lòng tốt hiếm có từ trên một vị thiếu gia sinh ra tại một giới quý tộc vốn chẳng hề có thứ đấy.
Ngay cả khi Minseok một mạch chạy khỏi lớp như bị ma đuổi, âm thanh của Hyeonjun vẫn quanh quẩn bên tai cậu như một loại chú ngữ đinh tai khiến cậu không thể thoát khỏi trạng thái đang tồn tại trên bản thân mình. Cậu phải vội dừng lại ở bình nước miễn phí trên hành lang, thở gấp xoa trán và lấy cốc giấy uống vội những ngụm nước để nguội lạnh chỗ cảm xúc của mình.
Thậm chí Minseok còn chẳng chú ý tới, mình đã lại chạy linh tinh đi đâu rồi.
Hành lang vắng tanh, như thể cậu vừa bước vào một chốn hoang vu không người.
Thế nhưng chính vì chẳng có ai cả nên Minseok mới có thể bình tĩnh trở lại.
Cậu vuốt lồng ngực, xoa dịu nhịp tim đập bình bịch của mình.
Mất một lúc cho đến khi có tiếng bước chân tiến về phía cậu phá tan chút bình yên giả tạo này.
Jeong Jihoon chậm rãi tiến về phía Minseok đang thẫn thờ trên hành lang.
Một chút nước lạnh để nguội chút cảm xúc liền thành vô nghĩa.
Trái tim của Minseok đập thình thịch và ánh mắt dõi về phía dáng người cao thanh mảnh đang dần trở nên rõ ràng hơn trong tầm mắt cậu.
Cậu muốn bỏ đi, nhưng lại đứng trân trối hướng về phía Jihoon, tựa hồ chờ đợi anh ta tới gần.
"Minseok..."
Bắt đầu bằng một cách gọi tên cậu rất dịu dàng, chỉ là tức khắc sau đó gương mặt vị Jeong Jihoon đã thay đổi. Những đường nét mềm mại cứng lại trông vô cùng lạnh lùng xa cách.
"Em rất biết cách xuất hiện ở nơi mà tôi hay lui tới nhất đấy."
Jihoon đã đứng trước mắt Minseok. Hắn cúi đầu nhìn xuống, cố đọc biểu cảm của người bạn nhỏ này, nhưng thứ hắn nhận về lại là một chút hoảng loạn cùng lo lắng như con nai con của em ấy.
Đoạn hành lang đi về cuối ở đây, dẫn tới phòng nghỉ của người có họ Jeong, đặc quyền tối cao mà vị quý tộc không thường xuất hiện này được nhận.
Dù Jeong Jihoon không nằm trong hội học sinh, nhưng phải có lý do mà đám người trong giới luôn dè chừng hắn.
Minseok hơi lùi lại kéo dãn khoảng cách.
Hành động nhỏ khiến lông mày Jihoon nhíu lại rồi hắn nở nụ cười nhạt. Hắn vươn tay tới, cầm lấy cổ tay Minseok.
"Đã tới đây rồi, thì em hẳn không từ chối nếu tôi mời em đến một nơi nhỉ?"
Minseok mím môi dự định lắc đầu tỏ vẻ không muốn, nhưng Jihoon lại không còn là kẻ dịu dàng như lúc hắn đưa cậu rời đi.
Đây là một Jeong Jihoon hoàn toàn khác.
Ngông cuồng, ngạo mạn và không cho phép sự phản kháng.
Hắn lôi cậu đi sau câu hỏi, thậm chí còn không có lấy một giây để chờ đợi câu trả lời.
Hành lang dài sáng đèn điện, bên ngoài trời ngả dần về phía chiều tà.
Cuối lối đi rõ ràng lại như phủ lên màu sắc khi ngày mất dần chuyển về đêm tối.
Đến khi Minseok sực tỉnh từ khi ngơ ngác dõi theo bóng lưng của Jihoon, cậu đã cùng anh ta đứng trước căn phòng cuối dãy tại tầng 4 của khu nhà A.
Lý do bởi Moon Hyeonjun, Minseok đã vô thức thay vì đi theo đường cũ, dòng học sinh tan tiết thì cậu lại đi lên tầng và lạc lõng bị Jeong Jihoon bắt gặp.
Hwanjoong cũng đã nói qua về tầng 4 là nơi chứa dụng cụ tại toà A và một số phòng chức năng đặc biệt không thường được sử dụng.
Tất nhiên còn một nguyên nhân khác mà cậu ta không bật mí.
Nhưng giờ Minseok cũng đã hiểu được, phòng riêng của vị quý tộc không thường xuất hiện là Jeong Jihoon, nằm ở tầng này.
Thật ra Minseok cũng không rõ ràng lắm, nói thế cũng không hẳn là đúng, vì đây là đặc quyền chỉ dành riêng cho thứ màu đỏ được đính lên cổ áo của từng tên quý tộc cao cấp.
Mỗi tầng, tầng nào cũng có, phòng nghỉ của những người đeo chiếc ghim cài đỏ.
Minseok muốn dằng tay ra khỏi Jihoon ngay khi anh ta đặt tay lên tay nắm cửa và khiến nó kêu thành tiếng cách. Cửa được mở ra, lại như thể hé ra cho cậu về một mảnh vỡ nho nhỏ nào đó.
Những thứ chắp vá mà cậu luôn làm lơ chúng, mặc kệ và theo bản năng đẩy chúng ra khỏi đầu.
Có thể sợ hãi những góc cạnh sắc nhọn của các mảnh vỡ sẽ làm cậu bị thương.
"Em nghĩ rằng đã đặt câu hỏi thì anh nên cho em quyền được..."
Minseok rốt cuộc cũng lên tiếng ngay lúc cánh cửa nọ được mở ra. Cậu vừa rũ mắt nhìn xuống những ngón tay thon dài đang túm chặt lấy cổ tay của mình không rời vừa nói.
Bất quá, Jihoon ngắt lời.
"Cùng vào đi."
Sự bình tĩnh lạnh nhạt của Jihoon khiến Minseok chẳng hiểu sao lại có phần hoảng hốt. Bình thường rõ ràng vị thiên tài họ Ryu là một người rất bướng bỉnh, lần này lại ngầm bỏ qua mặt đó của mình, nghe lời mà bước vào.
Hoặc có thể đơn giản bởi vì, Minseok không tài nào gỡ tay Jihoon ra được.
Anh ta giữ rất chắc, cơ hồ muốn tạo lên cổ tay của cậu thành một dấu ấn đỏ.
Minseok hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra bình thản nhất. Dù, kỳ lạ thay...
Cậu đang thấy sợ hãi.
Loại cảm xúc vốn không nên tồn tại trên người một kẻ đã đương đầu với quá nhiều thứ như Minseok.
Vậy mà kể từ khi vào ngôi trường này lại luôn thường trực và trú ngụ nơi cậu.
Jihoon kéo Minseok lại gần ghế sô pha ở giữa căn phòng. Hắn ngồi xuống trước lại thấy cậu đứng im liền hất hàm ra lệnh.
"Ngồi xuống đi."
Minseok bất đắc dĩ liền phải đáp ứng ngồi bên cạnh anh ta.
Gương mặt Jihoon có phần giãn ra đôi chút, lạnh nhạt vơi bớt đi. Chỉ có hắn mới biết, trước mắt Minseok thì trông hắn có sức sống hơn lúc bình thường rất nhiều.
Minseok giữ một khoảng cách ngồi cách Jihoon đoạn tầm cánh tay. Điểm nối duy nhất của bọn họ, là đôi tay vẫn chưa buông nhau ra. Những ngón tay của tên quý tộc Jeong dần di xuống, chuyển thành muốn nắm lấy tay của vị thiên tài thủ khoa họ Ryu.
Điều này khiến Minseok nhíu mày.
"Rốt cuộc anh đang muốn làm gì vậy?"
Jihoon hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn biểu cảm không lấy làm vui vẻ của Minseok. Hắn im lặng không nói trong giây lát.
Khi Minseok mất kiên nhẫn, Jihoon đột ngột cất lời nói khẽ.
"Ryu Minseok, tại sao em cứ hết lần này tới lần khác liên tục xuất hiện trước mặt tôi vậy?"
Câu hỏi của Jihoon khiến Minseok không có đáp án trả lời.
Bởi vì rõ ràng người cứ liên tục làm phiền quấy rầy cậu là từng người đeo lên mình chiếc ghim cài đỏ của ngôi trường này. Kể cả Jeong Jihoon, chính anh ta mới là người luôn tìm đến cậu và kéo cậu vào câu chuyện của anh ta, giống như hiện tại.
Bỗng, Jihoon nâng lên đôi tay bỏ trống còn lại vươn tới chạm lên khuôn mặt xinh đẹp đang tỏ ra bối rối trong mắt mình.
"Tôi đã liên tục dặn em, rằng..."
Hắn tiếp tục lên tiếng.
Thầm thì với em.
Lại thì thầm với chính mình.
"Tránh xa tôi ra."
Nhưng em lại luôn xuất hiện trong thế giới tối màu u ám của Jeong Jihoon.
Em ngước nhìn với đôi mắt thơ ngây khó hiểu, cùng với một chút muộn phiền xen lẫn.
Có lẽ em cũng chẳng muốn lại gần người tên là Jihoon này đâu đúng không em?
Ánh mắt hắn dần trở nên tăm tối theo từng dòng suy nghĩ.
Đặc biệt là khi, em chăm chú, mím môi rồi buông ra lời hỏi lại.
"Tại sao?"
Đáp án của chuyện này ư, vì sao mà mọi người rồi cả bản thân Jeong Jihoon luôn muốn em đừng lại gần mình thêm nữa.
Chỉ là số phận đưa đẩy.
Có những thứ muốn né lại không bao giờ tránh được.
Có những thứ mà đã được định sẵn, cố cách nào cũng không thể lược bỏ.
"Bởi vì, tôi sẽ kéo em xuống vực sâu."
Cùng với tôi.
"Tôi..."
Lời của Minseok nghẹn lại ở cổ họng, đáng lẽ cậu nên nhận ra sớm hơn từ khi Jihoon xích lại gần và chạm tay lên khuôn mặt cậu.
Một tay vốn nắm lấy tay Minseok nay đã đổi thành vòng lên eo cậu, chiếc eo nhỏ mảnh khảnh thon gầy bị giữ chặt. Bàn tay khác của Jihoon nâng cằm Minseok lên, lời của cậu không thốt lên được, vì người đang giữ cậu đang chầm chậm đặt một nụ hôn của mình xuống.
Minseok rõ ràng bị bất ngờ vì sự tình diễn ra quá nhanh này. Cậu không đoán được hướng phát triển của cuộc nói chuyện đang diễn ra sẽ đi theo con đường này.
Lông mi dài của cậu khẽ chớp, thoáng có chút buồn bực, phẫn nộ, chán nản, rồi một thứ gì đó không rõ lại xuất hiện.
Chúng nhanh chóng vùi lấp bởi đôi môi của Jihoon.
Sự mềm mại dịu dàng khó cưỡng.
Hắn không hề thô bạo, chỉ quyến luyến mật ngọt được nhiễm trên từng đường vân môi của Minseok, nhấm nháp nó, không tiến sâu hơn, không làm nó tổn thương, mãi sau, hắn mới thăm dò, chạm vào vết thương nhỏ ở môi trong.
Đó là vết thương do Moon Hyeonjun tạo nên.
Minseok theo bản năng vô thức mà túm lấy áo Jihoon, khoé mắt hơi ửng hồng, cả gò má trắng nõn cũng nhuộm lên thứ màu dụ người.
Jihoon chăm chú thu lại hết thảy, cơn giận dữ cũng dịu lại.
Hắn nghiền ngẫm, suy nghĩ xem có nên tiến công em, gom góp những ngọt ngào bên trong của em vào túi mình không, nhưng...
Trong một khắc đó, đôi mắt to tròn xinh đẹp của Minseok lại bắt đầu đổ xuống những viên pha lê trong suốt.
Em ấy đang khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top