Chương 42
Minseok từ chối ăn cùng Wooje trong dáng vẻ thất vọng của thằng bé. Đứa nhỏ này vẫn cố tìm cách và dùng một ánh mắt thăm dò cẩn thận từng chút một với thái độ của cậu.
Thậm chí, cậu đã nắm bắt trong một khoảnh khắc.
Sự sợ hãi loé lên rồi biến mất.
Rất nhanh thôi, rốt cuộc thì Choi Wooje đang sợ hãi điều gì?
Minseok tự hỏi khi trong đầu luôn có một mớ bòng bong hỗn độn cậu không thể sắp xếp. Về cách những kẻ trong cuốn sổ nhỏ lần lượt xuất hiện, hơn thế nữa, mỗi một người đến, những cái tên được viết lộn xộn lại dần mờ đi rồi biến mất.
Thật kỳ lạ.
Giống như một loại dấu hiệu đang cảnh báo cậu vì điều gì đó chẳng lành để cậu buộc phải nhận ra.
Mà, đâu phải mỗi Wooje sợ hãi.
Chính cậu, chính cậu mới là người hãi hùng mà còn chẳng tìm được nguyên do.
Như một kẻ đi trong màn sương mù, dẫu không rõ phía trước ra sao lại luôn ngẩn ngơ nhích từng bước một tiến dần lên phía trước.
Có lẽ đang đi tìm một nguồn sáng.
Còn Minseok là tìm một lời giải đáp cho tất cả.
Cậu tuỳ ý đặt tấm thiệp mời đó lên bàn học. Ngồi trở lại bàn học, cậu tỏ ra chẳng mấy quan tâm, chép nốt chỗ bài học của hôm nay đang được viết dở.
Wooje thì không nhịn nổi nữa.
"Anh ơi..."
"Rốt cuộc Han Wangho đã nói gì với anh?"
Minseok đặt bút xuống, không ngẩng lên.
"Wooje à, em biết không..."
"Từ đầu đến cuối khi anh ta xuất hiện, anh ta chưa từng xưng tên mình."
Đôi mắt của Minseok ngước lên chăm chú vào Wooje đang để lột một chút hoảng hốt rồi giấu nhẹm đi.
"Em biết về anh ta à?"
"Còn có Lee Minhyung, tại sao em lại nắm rõ như vậy?"
Wooje tỏ ra bối rối, cúi đầu, những ngón tay vo vào nhau biểu hiện như một đứa trẻ phạm lỗi bị bắt trước mặt phụ huynh. Khuôn mặt non nớt của đứa em càng tô điểm lên vẻ đáng thương được xây dựng.
"Anh đang nghi ngờ em sao?"
"Em chỉ là muốn quan tâm anh thôi."
Vừa tỏ ra phạm sai lầm mong được tha thứ, lại cũng luôn bày tỏ suy nghĩ thân cận để ý mà bị hiểu sai, Wooje luôn biết cách để trở thành một đứa em ngoan ngoãn đáng yêu trong mắt Minseok.
Hơn nữa, dấu vết đã bị lộ, Wooje cẩn thận bồi đắp chân thành che lấp lại vết nứt về dáng vẻ đứa em của hắn, tránh Minseok thêm nghi ngờ.
"Thật ra gia đình của em cũng thuộc tầng lớp khá giả, nhưng em không muốn phụ thuộc vào họ, nên đã tự mình thi và được đặc cách học vượt cấp vào đây. Cho nên em cũng biết được chút chuyện từ ngôi trường quý tộc này."
"Trước đấy, em cũng học cùng trường ở cấp dưới với Lee Minhyung nên em càng hiểu rất rõ về con người anh ta."
"Anh ơi, anh thật sự không tin em sao?"
Đôi mắt sau lớp kính của Wooje khi chậm rãi nói những lời này còn có chút rưng rưng tủi thân.
Những lời mà vị họ Choi thốt lên quả thật không tìm nổi một sơ hở nào.
Chính vì nó quá trọn vẹn lại giống như đã được sắp xếp sẵn từ trước.
Chẳng qua Minseok hiện tại không nghĩ nhiều tới vậy. Rõ ràng, dù có xảy ra bao nhiêu cảnh báo, cậu vẫn tỏ ra thờ ơ và bàng quan. Bởi vì, có một câu nói, tò mò hại chết mèo, nếu càng lấn sâu tìm lời giải cho tất cả, thì những thứ đang ngủ yên sẽ trồi dậy và có thể chôn vùi mọi thứ mà hiện tại cậu có được.
Kể cả chính cậu.
Minseok gấp lại vở, vừa sắp xếp vừa nở một nụ cười nhẹ.
"Wooje, đừng nghĩ nhiều quá, anh chỉ tò mò thôi."
Tiếp theo, cậu đặc biệt khẳng định.
"Bởi vì anh luôn tin em mà."
Ánh mắt sáng như sao trời, chân thành không giả dối, đường nét mềm mại dễ chịu trên gương mặt của thiếu niên đang hướng về Choi Wooje.
Hình ảnh của hiện tại lại tựa hồ trùng lặp với quá khứ.
Chúng làm Wooje xúc động muốn tiến tới ôm chặt lấy Minseok không buông.
Phải giữ lấy anh ấy, cho riêng một mình cậu.
Bảo vệ anh, nhanh chóng đưa anh rời khỏi đây.
Ngược lại, trong mắt Minseok, dáng vẻ của Wooje lại là một hình ảnh khác.
Khuôn mặt vặn vẹo trong ác ý không hề che giấu.
"Anh đạt được kỳ vọng anh mong muốn rồi."
"Leo lên được người Moon Hyeonjun..."
"Có vui không?"
Minseok đứng dậy đeo ba lô.
"Được rồi, có chuyện gì để nói sau. Anh có hẹn đi ăn mới không cùng ăn trưa với em được."
Căn phòng ký túc xá rõ ràng rất rộng rãi, lại mơ hồ chật chội, chứa chấp không nổi hai người.
Minseok uống thuốc giảm đau đầu, để hít thở thông suốt, tinh thần cũng thoải mái hơn. Cậu nhanh chóng bỏ mặc Wooje và không còn chú ý tới từng phản ứng của đứa nhỏ này nữa. Cậu chậm rãi đi ngang qua người nhóc họ Choi, tay đặt lên nắm cửa, để lại một lời nữa mới rời đi.
"Lần sau không cần phải mua thêm cả phần ăn trưa cho anh nữa đâu."
Tiếng cửa phòng đóng lại.
Bỏ mặc lại Choi Wooje trong căn phòng.
Hắn siết chặt tay, âm u ngẩng mặt hướng về phía bàn học của Minseok.
Anh ấy thậm chí còn cầm theo cả tấm thiệp của Han Wangho.
Tên khốn họ Han đấy, sự xuất hiện của anh ta đang phá tan mọi thứ, ảo tưởng ngọt ngào đồng hành cùng người anh bé bỏng Minseok của hắn.
Chết tiệt, sự yên bình nửa năm đầu đã khiến Choi Wooje dường như quên mất.
Đối thủ của hắn, đâu có kẻ nào đơn giản.
Đặc biệt là những người được Minseok tin tưởng rồi phản bội lại niềm tin ấy.
Wooje hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Đã có những khác biệt xảy ra rồi, Han Wangho dù thế nào cũng chỉ là một kẻ có trí nhớ tới sau.
Tuy nhiên, có một điều nguy hiểm hơn đang diễn ra, ký ức của vị hội trưởng hội học sinh đấy, rốt cuộc là bao nhiêu.
Chưa bao giờ Wooje thầm hận bộ não tài năng của mình tới vậy, tại sao lại không thể nhớ toàn bộ.
Phải nhanh chóng khiến anh ấy yêu mình, trước khi lại có thêm một kẻ xuất hiện.
Bởi vì, dù trí nhớ có hỗn loạn, Wooje vẫn biết, về những cái tên đặc biệt dây dưa, tranh đấu với nhau về một người con trai Ryu Minseok.
Minseok, hi vọng lần này anh sẽ lựa chọn đúng.
Wooje thở dài trong khi trong lòng bận tâm lo toan cho bạn nhỏ Minseok. Hắn cũng đã nhắc nhở anh rồi, những người đang xuất hiện ở đây trong cảm nhận dù không có ký ức rõ ràng của hắn, thì tất cả đều chẳng thể so nổi với những người còn chưa lộ diện đâu đấy.
Ngay cả Lee Minhyung cùng hình tượng mỹ nam hoà nhã của anh ta, sao thể bằng ông tổ của trường phái này, chân chính dịu dàng cuốn người ta vào một trò chơi còn kinh khủng hơn cả trò đùa trẻ con hời hợt của vị thái tử họ Lee.
Người nọ chưa xuất hiện, các người em thân cận nhất với anh ta lại đang ở đây.
Xin đừng đặt lòng tin và tình yêu vào anh ta.
Thêm một lần nữa, Ryu Minseok!
Minseok rời khỏi phòng ký túc xá, như rời khỏi địa trận đáng sợ với vô vàn cạm bẫy vậy. Cả người vừa rồi không hiểu sao thoáng căng thẳng của cậu, khi bước ra bên ngoài phút chốc liền thả lỏng.
Sự sợ hãi kỳ dị dường như ngày một lan tràn, cậu tựa hồ trở thành con thú bé nhỏ đang tìm nơi trú ẩn trước giông tố, mà không hay phát giác ra rằng...
Nơi cậu đang giấu mình nằm ở giữa trung tâm của cơn bão.
Cậu siết chặt dây quai của ba lô, đi qua thùng rác ven đường, rất muốn mở cặp quẳng tấm thiệp khiến cậu thấy nặng nề ra bên ngoài. Một mẩu giấy mềm nhẹ cân vậy mà khiến Minseok cảm tưởng chừng như đang đeo chì lên cơ thể.
Cuối cùng cậu lại không hành động thô lỗ quẳng thứ người ta tận tay tìm đến đưa mình như vậy. Cậu lắc đầu, bỏ qua suy nghĩ không tốt, tiến về nhà ăn. Cũng không phải là nói dối Wooje, quả thật cậu có hẹn qua máy tính trong phòng với Hwanjoong.
Sau buổi sáng cậu ta dậy muộn nên trốn học mà bỏ lỡ kịch hay, Hwanjoong đã hẹn Minseok cậu ở tầng 1 nhà ăn, cậu chàng nhắn rằng cần trực tiếp muốn nghe nhân vật chính tại hiện trường sáng nay kể lại.
Hwanjoong có bảo, câu chuyện trong lớp về Hyeonjun giao chiến với Minseok cậu không được rêu rao ra bên ngoài, nhưng những học sinh khác có mặt lúc ấy đã bàn tán kể lại. Tuy nhiên, khi Hyeonjun quay về đã lườm nguýt hết thảy xung quanh và cấm bất cứ ai nói linh tinh về chuyện diễn ra.
Minseok không hiểu, sự việc lôi kéo nhau đó đâu có quan trọng tới mức đấy đâu, nhưng cậu vẫn đồng ý gặp lúc ăn trưa để nói chuyện với Hwanjoong. Đơn giản vì Hwanjoong đã hứa hẹn bao cậu ăn bữa này.
"Sao cậu lại trông có vẻ vội vã như ma đuổi phía sau vậy?"
Hwanjoong quan tâm ngay khi Minseok xuất hiện trước tầm mặt của cậu bạn này.
"Không có gì đâu."
Minseok đáp cùng Hwanjoong tiến vào nhà ăn. Giờ cũng đã tầm trưa, tầng 1 tại nhà ăn chật kín học viên bình dân. Bởi vậy ở đây cùng xuất hiện đủ các loại ghim cả sặc sỡ xen lẫn nhau, muôn hình vạn trạng. Có điều, thứ khiến người ta ngạc nhiên hơn là, rất nhiều kẻ đeo ghim cài màu xám, mang thêm ngay bên cạnh trên cổ áo mình những loại ghim cài khác.
Màu xám, màu xanh lam, màu vàng, màu tím.
Duy nhất chỉ thiếu màu đỏ.
Chúng làm Minseok hoa mắt.
Kỳ lạ hơn nữa, những kẻ đeo hai ghim cài trở lên, đều tỏ ra rất kiêu ngạo, khi bị Minseok nhìn tới ghim cài trên cổ áo mình đều ưỡn ngực tự hào ra một hồi.
Hwanjoong thấy vậy liền kéo cậu lên tầng 2 tìm một chỗ riêng tư gọi món.
Ngay tại khu vực nhà ăn, cũng phần chia khu vực theo màu sắc ghim cài.
Khu vực tầng 2, sẽ có cách vách ngăn giữa các bàn nên riêng tư hơn và được phủ màu xanh lam, cũng có phục vụ tận tình hơn việc tự chọn món ở tầng 1.
Những tầng trên cao nữa, Minseok đoán sẽ còn cao cấp hơn.
"Nè, cậu đừng nhìn đám người đeo hai ba ghim cài trở lên nữa. Dơ hết cả mắt."
Môi Minseok hơi mím lại vì câu nói của Hwanjoong. Cậu khù khờ hỏi lại.
"Vì sao bọn họ lại đeo tận hai ba chiếc ghim vậy?"
Hwanjoong nhìn Minseok như thấy một con cừu non ngây thơ trong đám bình dân ghim cài xám, dù đã lâu chưa thấy cậu đeo.
"Cậu biết mà, ai mà chẳng muốn đổi đời, một ghim cài leo lên được một người, hai ghim cài leo lên được hai người. Trong đạo đức luôn có một vùng xám không phân rõ trắng đen phải trái, chỉ cần không vi phạm pháp luật, làm tình nhân, làm chó sai, làm người hầu cho kẻ lắm tiền để hưởng ưu đãi, trải nghiệm sự ưu việt hơn người mà bản thân không có, thì những kẻ thất bại thể nào cũng muốn làm mà thôi."
Minseok tay hơi run, nắm chặt muỗng, cho cơm vào miệng. Lúc cậu không cảm nhận được hương vị thức ăn, Hwanjoong vẫn tiếp tục cảm thán.
"Khía cạnh nào, ở bất kì đâu cũng luôn có những loại người áp chót vì địa vị tiền bạc địa vị mà trở nên biến chất như vậy đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top