Chương 41
Tại giai đoạn sau năm học đầu tiên đó, Wooje không tài nào nhớ lại nổi, nên hắn không thể nắm rõ được mối quan hệ giữa Han Wangho và bé con Ryu Minseok.
Nhận định đưa được ra cũng có một phần cảm tính.
Nhưng, không thể phủ nhận, ở năm học thứ hai khi Han Wangho trở về, anh ta luôn thu hút ánh mắt của nhiều người. Một vị hội trưởng công tư phân minh nhất từ trước đến nay, được giới bình dân tôn sùng, quý tộc dù coi thường cách anh ta xử lý nâng đỡ những người ở tầng lớp kém hơn, nhưng lại không dám ho he gì với người đẹp Han này.
Hơn nữa, sự đặc biệt khiến người ta càng để mắt tới Han Wangho hơn không chỉ vì dung mạo xuất sắc cùng tài năng của anh ta, mà còn ở phong thái của người cầm đầu lạnh lùng kiệm lời.
Moon Hyeonjun, hay thậm chí là Lee Minhyung, đã luôn tấm tắc ví von Han Wangho là đoá hoa sen trắng ăn thịt người duy nhất, có một không hai trong vòng tròn xã hội thu nhỏ của bọn họ.
Một kẻ, xuất thân từ bình dân, nhưng lại bò lên cao đeo trên mình chiếc ghim cài sặc sỡ, vứt bỏ ô danh quá khứ, nạm quý tộc để tô điểm cho phong thái của mình.
Hoa sen trắng lạnh lùng nhưng không hề thuần khiết, bởi nên mới có so sánh như vậy.
Một mỹ nhân rắn rết độc địa điển hình.
Chẳng ai biết anh ta đang nghĩ gì, đang tính toán thế nào.
Ngay cả người nâng đỡ anh ta, giúp anh ta từ chi thứ trong dòng họ Han thấp kém, ngồi lên chức vị thiếu gia cao quý hiện tại, cũng khó lòng đọc nổi toàn bộ con người của hội trưởng hội học sinh đây.
Miêu tả Han Wangho lạnh lùng là vậy, nhưng trước mặt Minseok, dáng vẻ đó liền mất tăm mất tích.
Điển hình ở người của hội học sinh, lật mặt nhanh hơn cả lật sách.
Biểu cảm với Choi Wooje hắn thì tỏ ra lãnh đạm bề trên, quay về bé con, tên họ Han đó đã cong môi nở một nụ cười tươi tắn nhất mà bản thân có thể.
Thật chướng mắt.
"Anh không nghĩ là cậu bé giúp đỡ anh ngay sáng nay lại là thiên tài thủ khoa đầu vào danh giá của ngôi trường chúng ta."
Trước tiên là một lời khen ngợi, Han Wangho thuần thục cố gắng thu thiện cảm về mình, tiết lộ một phần lý do anh ta có mặt ở đây, không phải cố ý muốn tìm Minseok.
Wooje siết chặt tay, kẻ sau so với người trước, quả nhiên càng ngày càng khó ngăn chặn hơn.
"Cảm ơn anh."
Minseok gật nhẹ đầu, không tỏ ra quá tự mãn trước Wangho. Đồng thời, cậu cũng chờ đợi lý do mà vị hội trưởng hội học sinh ghé thăm phòng kí túc xá nhỏ bé của mình.
"Anh đến tìm em để thay hội học sinh đưa lời mời."
"Sắp tới nhà trường sẽ tổ chức một buổi lễ hội sau kỳ thi để học sinh thư giãn, hội học sinh sẽ đứng ra chịu trách nghiệm."
Wangho hiểu tính cách của Minseok liền từ tốn giải thích cặn kẽ việc anh ta tìm tới đây.
"Thế thì đâu có liên quan với anh Minseokie nhỉ?"
Ở phía sau, Wooje âm dương quái khí trực tiếp ngắt lời Wangho.
Wangho thì vẫn bình thản bơ thằng oắt con Wooje, người mà anh không biết tại sao lại chung phòng với hội phó của anh. Anh chỉ chăm chú vào Minseok, vươn tay tới, nâng tay em lên, đặt trong lòng tay em thiệp mời.
"Bởi vì trước khi tuần lễ hội được bắt đầu, em là thủ khoa đứng đầu điểm thi kỳ này sẽ phải phát biểu trước toàn trường trong buổi khai mạc diễn ra vào thứ hai sắp tới."
Minseok cúi đầu nhìn tấm thiệp màu xanh lam được vẽ cách điệu logo của trường, xen lẫn là những dòng chữ hoa mỹ viết lên cái tên hội học sinh. Những ngón tay cậu co lại, rõ ràng chỉ là một bìa cứng được thiết kế tinh xảo vô cùng nhẹ, nhưng cậu lại thấy thứ đang cầm trên tay mình rất nặng nề. Chúng kéo cả tâm trạng của cậu xuống một hố sâu mà chính cậu còn không hay.
"Đây là gì vậy học trưởng?"
Bất giác, đôi lông mi của Minseok rũ xuống, che giấu cảm giác kỳ lạ của chính mình không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi, lại trồi lên. Thông báo về việc cậu lên phát biểu đã được giáo viên nói khi cậu nhận được phiếu điểm từ vài ngày trước rồi, không liên quan tới tấm thiệp này.
Wangho và Wooje đều biết tấm thiệp được đặt trên tay của Minseok có ý nghĩa gì.
"Bạn nhỏ, đây là thư mời vào hội học sinh."
Hội học sinh tại ngôi trường nam sinh quý tộc này có quyền lực không hề nhỏ mà bất cứ một người nào đang ở tại trường đều hiểu. Vì lẽ đó, có rất nhiều người đều muốn chen một chân có mặt, làm thành viên của nơi đứng đầu tại LCK này.
Muốn là một chuyện, còn vào được không lại là một chuyện khác.
Hội học sinh nghe tưởng chừng như sẽ có rất đông thành viên, thực tế thì chẳng hề nhiều đến vậy. Nếu tính riêng năm nhất, chỉ duy một mình Lee Minhyung dựa vào quan hệ và học hè trước tại LCK, mới có được một chiếc ghế trong đấy. Số lượng thành viên của hội học sinh hiện tại, bao gồm cả Han Wangho và Lee Minhyung, mới chỉ có vỏn vẹn mười hai người.
Tất cả đều là những kẻ có ghim cài màu tím cùng màu đỏ.
Ngoại lệ duy nhất của hội học sinh trước đấy chính là hội trưởng hiện tại của bọn họ, Han Wangho. Wangho từ một người mang ghim cài xanh lam, đến năm hai đã mang trên mình một sắc màu khác khi trở thành thiếu gia dòng chính nhà họ Han.
Những học sinh bình dân tại ngôi trường này luôn tôn sùng hội học sinh, họ lại chẳng bao giờ nhận ra, chính nơi mà họ cho là sẽ bảo vệ quyền lợi cho họ, lại kỳ thị họ tới cỡ nào.
Hội học sinh, chỉ là một cái vỏ của đám quý tộc bề trên thị uy, tỏ ra cao thượng và hưởng thụ ánh mắt ngưỡng vọng của những người thuộc tầng lớp thấp hơn mà thôi.
Cũng nguyên do đấy, việc vào hội học sinh khó như lên trời vậy. Ngay cả Lee Minhyung cũng mất rất nhiều công sức để lấy được thư mời từ tay của Park Dohyeon, rồi an ổn làm thành viên thứ mười hai.
Ngay lập tức, Minseok vì câu nói dù có dịu dàng dành riêng cho cậu tới cỡ nào, cũng khiến cậu trở về trạng thái mà cậu luôn cố thoát khỏi. Sự ngột ngạt ập tới, một thoáng nọ, cậu hít thở không thông.
Sức nặng của tấm thiệp, có thể làm đôi tay cậu run rẩy.
Trước khi Minseok không thể kiềm chế bản thân mình, thì người mất bình tĩnh trước lại là Choi Wooje.
Vị họ Choi nhịn không nổi nữa, nhưng thay vì làm ra hành động bất lịch sự gây khó chịu cho Minseok như vừa rồi, Wooje hít một hơi thật sâu, trở lại vai của người em trai ngoan ngoãn.
"Vậy là xong rồi đàn anh nhỉ?"
Đã đến lúc anh ta đi được rồi đấy.
"Bọn em còn phải ăn trưa và chuẩn bị cho buổi học chiều nữa."
Wooje rõ ràng có ý đuổi người.
"Nếu có thể, anh hi vọng được mời em đi ăn trưa, vừa trao đổi thêm, vừa cảm ơn em vì chuyện ban sáng."
Bất quá, một cái liếc mắt dành cho vị họ Choi, Wangho cũng chẳng ghé qua khi Wooje cứ liên tục tìm cách xen vào. Anh ta chỉ giữ vững biểu cảm, vành mặt cong cong, ý cười khiến dung nhan càng thêm rực rỡ, thực dễ gây thiện cảm.
Wooje đã trở thành không khí trong mắt Wangho.
Chúng khiến Wooje tức điên lên được. Bàn tay hắn vo tròn, muốn xé rách lớp mặt nạ xinh đẹp của Han Wangho.
Wooje lại chỉ có thể đứng sau Minseok, dùng ánh nhìn hình viên đạn dành cho vị hội trưởng hội học sinh. Nếu ánh mắt có thể giết người, xem chừng Wangho đã bị xử lý dưới đôi mắt của đàn em Choi rồi.
Tiếc thay, Wangho vẫn đứng sừng sững và không ngừng dụ dỗ Minseok, điều mà trước nay hội trưởng hội học sinh như anh ta chưa bao giờ làm.
Wooje đổi tầm nhìn, dừng lại ở Minseok. Hắn muốn thấy biểu cảm của bé con, quyết định của anh ấy.
Minseok lúc này chỉ cúi đầu, hướng về phía tấm thiệp mà mình đang nắm lấy. Nghe vậy, cậu mới ngẩng mặt lên, che giấu bất ổn.
"Xin lỗi anh, em phải từ chối ý tốt rồi. Bạn cùng phòng của em đã mua đồ ăn trưa, không nên bỏ phí."
Đáp ứng lại chờ mong của Wooje, Minseok đã lựa chọn ở lại cùng với người em tuy học cùng năm học mà lại kém tuổi này.
Wooje ngẩng cao đầu, kiêu ngạo vô cùng.
Han Wangho có đặc biệt tới cỡ nào, cũng chẳng bằng người đã gắn kết với Minseok nửa năm học và luôn lẽo đẽo theo anh ấy đâu. Bé con của hắn, tính cách hắn chẳng lẽ còn không hiểu rõ sao.
Nhất là khi, vừa rồi, Wooje đã cố tình nhắc tới việc chuẩn bị cho lớp chiều. Một người ưa học tập như Minseok chắc chắn sẽ không rời đi.
Wangho cũng chẳng mấy tỏ ra thất vọng, anh ta chỉ đáp lại rằng.
"Vậy xem ra anh đến hơi muộn."
Một lời nói này, rốt cuộc vị hội trưởng hội học sinh cũng đảo mắt về phía Choi Wooje.
Một lời nhưng lại có hai tầng hàm ý.
Minseok có thể không hiểu, chỉ là Wooje lại rất rõ.
Han Wangho đang nói cho hắn nghe. Rằng, anh ta cũng nắm rõ rồi.
Wooje đột nhiên thấy buồn cười, biết thì sao, cũng chỉ là một kẻ chậm chân mà thôi.
"Để một dịp khác vậy, lúc đấy đừng từ chối anh nữa nhé, bạn nhỏ Minseok."
Wangho nói tiếp.
Khi Wooje cho rằng anh ta hết lý do để tiếp tục ở lại, thì đấy cũng là lúc Wangho cho Wooje thấy, vì sao mà vị thiếu gia họ Han này ngồi vững trên ghế hội học sinh.
Rõ ràng, Han Wangho còn chẳng đặt Choi Wooje, một kẻ có ký ức tới trước anh ta vào mắt.
Wangho bỗng tiến lên một bước, cúi thấp đầu thì thầm thật nhỏ vào tai Minseok mà không để Wooje nghe thấy. Sau đó, anh ta lùi lại vẫy tay chào tạm biệt.
"Hẹn gặp lại em sớm."
Minseok siết lấy tấm thiệp hít thở một hơi rồi vươn tay đóng cửa phòng lại. Sau đó, cậu quay người, dùng một ánh mắt kỳ lạ dành cho Wooje. Chúng khiến Wooje thấy bất an vô cùng.
Han Wangho, tên đó đã nói gì với bé con của hắn.
"Choi Wooje..."
Minseok gọi tên khiến Wooje càng thấy lo lắng hơn nữa. Bởi vì hắn thật sự không biết trong phút chốc vừa rồi đó, Wangho đã biểu đạt những gì để Minseok dùng một ánh mắt phức tạp, thoáng có chút bài xích này nhìn hắn.
"Sao thế anh, vị học trưởng kia đã nói gì với anh vậy?"
Wooje trực tiếp hỏi không ngần ngại.
Minseok nhìn Wooje một hồi rốt cuộc lại không lên tiếng.
"Bỏ đi, không có gì đâu."
Em có thể không tin nhưng...
Bạn cùng phòng của em, anh biết rất rõ, Choi Wooje, cậu ta luôn là người căm hận em đến tột cùng.
Em nên cẩn thận một chút sau lưng.
Không biết khi nào, cậu ta sẽ đẩy ngã em đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top