Chương 40
"Anh biết không, những kẻ Minhyung từng tiếp xúc qua, đều một là thôi học, hai là tự cô lập chính mình."
"Bởi vì những hành động xấu xa của anh ta luôn được diễn ra âm thầm, hình tượng xây dựng tốt, nên chẳng ai hay để ý tới những điều diễn ra sau lớp vỏ bọc đó cả đó cả."
"Hơn nữa, chúng xảy ra tại trường ở cấp dưới, nên lên trên này vị thái tử gia càng được tẩy trắng, quá khứ của anh ta bị chôn vùi."
Wooje kể ra sự tình về bản chất thật mà Minhyung che giấu. Vị thái tử họ Lee này có thể giấu bản thân mình rất tốt, tầng lớp ngang hàng với anh ta chẳng ai lại đi kể những chuyện xấu ra bên ngoài cả, bọn họ rất thích tạo nên một vỏ bọc tốt đẹp và che giấu cho nhau.
Ngay cả Choi Wooje cũng không phải là ngoại lệ. Hắn sẽ chẳng bao giờ để tâm tới thú vui được sinh ra từ những kỳ vọng dồn nén lên người Minhyng buộc anh ta phải tìm nơi phát tiết đây đâu. Chỉ là, sợi dây đỏ buộc quanh số phận của mỗi người, lôi kéo hứng thú của anh ta một lần nữa trở về chàng trai tên Ryu Minseok.
Mà người nọ là người Wooje không muốn Minhyung làm tổn thương.
Dù hắn tin là Minseok chẳng động tâm nổi trước Minhyung. Nhưng vẫn muốn đưa ra lời cảnh báo, bớt một người có thể khiến bé con nhà hắn suy nghĩ, thì đều cũng thực tốt với Wooje rồi.
Suy cho cùng những kẻ như Jeong Jihoon và thậm chí là Han Wangho mới khiến Wooje lo lắng. Sự trở về kỳ lạ đột ngột của hội trưởng Han, nó đã phá vỡ thời điểm yên bình quỷ dị của nửa đầu năm học này một cách chẳng thể nào lường trước được.
Bởi vì sự hiện diện của Han Wangho, phải tới năm thứ hai, lúc ấy anh ta mới góp mặt trong cuộc đời của Ryu Minseok.
Tiếc thay, đấy cũng là thời điểm, Choi Wooje đánh mất đi ký ức, chỉ nhớ được một cách mơ hồ. Tựa như có một tấm màn sương phủ lên, che lấp đi và ngăn cản Wooje nắm bắt được chuỗi thông tin quan trọng sau này.
Cũng đúng thôi, nếu như một kẻ nào đó nhớ ra, biết hết toàn bộ câu chuyện, thì đấy...
Sẽ là kẻ chiến thắng.
Minseok nở một nụ cười nhẹ, chấn an Wooje và mối lo lắng cho cậu của thằng bé rằng.
"Không sao đâu, anh luôn biết cách tự bảo vệ chính mình."
Wooje gật đầu, định bụng mở lời cùng Minseok ăn trưa, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Phút chốc, sự chú ý của cả hai người thay đổi. Wooje nhíu mày dành lấy trước khi Minseok đứng dậy, hắn phải mở cửa trước. Người quản lý ký túc xá thường rất ít ngó ngàng đến các phòng trong toà nhà kí túc xá F này, nên có lẽ, người đang gõ cửa phòng bọn họ, hẳn là một người quen.
Khi mở cửa ra, thấy bộ dạng tốt đẹp, gương mặt mỹ nam lạnh lùng cùng dáng người có phần nhỏ con thấp bé hơn hắn đang đứng nghiêm cẩn ở ngoài, biểu cảm của Wooje ngay lập tức từ kinh ngạc chuyển thành phòng bị. Sau đó, hắn mặc kệ mà đóng sầm cửa lại một cách bất lịch sự.
"Ai gõ cửa vậy, Wooje?"
Minseok ở phía sau hỏi chỉ khiến Wooje càng thêm che giấu hơn.
"Không có gì đâu anh, một bạn học gõ nhầm thôi."
Wooje qua loa tìm lời giải thích, hi vọng vị nào đó sớm không có kiên nhẫn rời đi, hoặc là vì thấy gương mặt của hắn mở cửa mà không làm phiền thêm nữa. Suy cho cùng, đồng dạng khác biệt ở năm học đầu tiên này, là bên cạnh Ryu Minseok có thêm một Choi Wooje.
Hi vọng của Wooje không được đáp ứng, tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên.
Chúng buộc cho Minseok phải nhíu mày và lôi cổ Wooje đứng sang một bên để cậu tự mình mở cửa.
Cửa mở ra lần nữa, ở bên ngoài, thiếu niên học trưởng với dáng vẻ nghiêm cẩn mà thong dong, vai lưng thẳng tắp, dáng người nhã nhặn, không quá cao lớn, lại vừa vặn tôn lên sự đẹp đẽ lúc nào cũng hiện diện trên người anh ta. Khuôn mặt được thượng đế chú ý cẩn thật vẽ nên, không chỉ dừng lại ở hai từ thanh tú, mà còn là một loại mỹ cảm khiến bất cứ ai rồi cũng phải rung động thầm khen.
Quả là một người đẹp.
Đến cả lần thứ hai gặp, Minseok cũng không tránh khỏi được bị dáng vẻ đặc biệt của người trước mắt lưu lại một dấu ấn sâu đậm.
Nhất là khi, ánh mắt anh ta nhìn cậu, trong đấy như chứa cả một hồ nước mùa xuân dịu dàng, đủ để nhấn chìm Minseok rơi vào trong chúng say mê.
Đường nét cơ mặt của anh ta trước cậu cũng rất đỗi mềm mại, đã đẹp đẽ lại càng được tô điểm thêm.
Chúng thực sự khác biệt, mà chính Minseok lại không tìm được điểm không giống nhau đấy.
Chỉ biết là có gì đó chẳng đúng chút nào.
Minseok ngước mắt, chạm với đôi mắt chăm chú của anh ta vẫn luôn dừng trên người cậu, hạ tầm nhìn đôi chút, lọt vào tiêu điểm sẽ là ghim cài màu tím lấp lánh cao quý.
Anh ta là người cậu vừa gặp ban sáng, vị hội trưởng hội học sinh trong truyền thuyết, Han Wangho.
"Chào em, Minseok."
Wangho mở lời trước bằng một câu chào. Cái cách mà anh ta gọi tên Minseok đã cho Wooje thông tin, một là có vẻ anh ta cũng có trí nhớ một phần giống như hắn, hai là bọn họ đã gặp nhau.
Cũng giải đáp cho lý do mà anh ta lại quay về trường sớm hơn dự kiến.
Han Wangho cũng có ký ức cũ.
Điều Wooje sợ nhất đã xảy ra.
Ưu thế không còn chỉ có mình hắn có nữa.
Bất cứ những gì bất thường xảy ra đều khiến Wooje phải e dè, có phần lo lắng. Hơn nữa, giọng điệu, biểu cảm thay đổi một trời một vực của Han Wangho càng khẳng định những suy nghĩ của hắn hơn nữa. Vừa rồi, khi nhìn thấy hắn là người mở, tên hội trưởng đó đã nhíu mày, khuôn mặt lạnh tanh vô cảm, một chút xíu thay đổi nhỏ trên đường nét xinh đẹp của anh ta cũng chẳng hề có.
Một Han Wangho thực quen thuộc mà Choi Wooje đã được dịp tiếp xúc qua.
Băng sơn mỹ nhân thập phần vô tình trong miệng của Moon Hyeonjun kể lể.
Cũng là ánh trăng sáng trong mắt bậc vương giả.
Những đoạn trí nhớ phía sau năm học đầu chắp vá mơ hồ, cũng đủ để cho Wooje biết tới từng cái tên quan trọng, hình tượng của những gã cùng trầm luân mê luyến một người tên Ryu Minseok.
Dáng vẻ của Han Wangho trong ký ức, chưa bao giờ anh ta có thể mềm giọng nói một cách ôn tồn nhẹ nhàng, hay gọi tên một người đặc biệt dịu dàng tới vậy. Những lời vàng ngọc của anh ta luôn được anh ta tiết kiệm nhiều nhất có thể, nói ít nhưng buộc người khác phải hiểu nhiều, là một kẻ cực đoan ngầm.
Wooje muốn kéo Minseok lại và che chắn cho bé con ngốc nghếch của nó khỏi vị hội trưởng hội học sinh đẹp đẽ mà rắn độc này. Chỉ là hắn biết, một vài hành động kỳ lạ của hắn đang khiến Minseok đề phòng hơn rất nhiều, nhưng nghi ngại của anh ấy dành cho hắn, sự không tin tưởng đó luôn thật khiến hắn đau lòng.
"Dạ, thật trùng hợp, anh gõ cửa phòng kí túc xá bọn em là có chuyện gì ạ?"
Minseok trước mặt những người lớn tuổi hơn mình luôn thập phần ngoan ngoãn. Dáng vẻ đấy của cậu, đã từng bị coi là giả tạo trong mắt của Han Wangho, nhưng giờ lại là thứ mà vị hội trưởng này rất mực muốn thấy nhất. Hình ảnh một thiên tài nhỏ chưa bị nhúng chàm.
Khuôn mặt thanh tú động lòng người ở hội phó của hội học sinh, chẳng có chút dấu vết nào u ám hay tự ti nữa.
Hình ảnh rạng rỡ của Ryu Minseok mà trước đây, Han Wangho khó lòng thấy được.
"Không trùng hợp đâu, anh tới để tìm em mà."
Cả ở lần trước đấy hay ngay lúc có mặt tại trước căn phòng ký túc xá này, gặp gỡ Minseok với Wangho đều là những sự sắp xếp sẵn của anh. Tách ra một chút thôi, đã kiềm lòng không được, muốn nhanh chóng gặp lại, người khiến mình ngày nhớ đêm mong, là một dấu ấn không thể xoá nhoà nơi trái tim.
Tuy nhiên, câu trả lời của Wangho càng khiến Minseok thấy khó hiểu hơn. Cậu biết vị trước mặt cậu là hội trưởng hội học sinh, anh ta mới trở về trường, còn cả bao nhiêu việc lớn nhỏ chưa sắp xếp, vì sao lại luôn tìm đến cậu những hai lần trong nửa đầu của ngày học hôm nay.
Wooje không nhịn nổi việc đứng sau nữa. Hắn túm lấy cổ áo của Minseok khi bé con nọ còn ngơ ngác ngẫm nghĩ, kéo lui ra đằng sau lưng hắn, che chắn trước mặt anh ấy.
Minseok có lẽ cũng không hiểu được.
Vị hội trưởng hội học sinh với vẻ ngoài đẹp đẽ vô hại của anh ta, là một người chẳng hề hiền lành như những gì anh ta thể hiện.
Cái động hội học sinh đó, chính là nơi của các tên đạo mạo khoác lên mình vỏ bọc thánh thiện thiên xứ.
Trong khi bản chất, người cầm đầu nắm quyền, rõ ràng vẫn là một quý tộc với những phẩm chất quen thuộc mà bất người ở tầng lớp trên nào đều sở hữu.
Chẳng ai là tốt hơn ai.
Chỉ so xem ai xây dựng được một hình tượng hào nhoáng mỹ miều hơn mà thôi.
Lý do mà Han Wangho lại là hội trưởng, là vì anh ta đã đạt đến cảnh giới của việc đắp lên mình những gì người khác từ bên ngoài thấy là đẹp đẽ nhất, rồi tôn sùng anh ta.
Trí nhớ của Wooje không tốt, nhưng hắn lại lờ mờ có được một đoạn ký ức nho nhỏ. Đấy là hình ảnh về Minseok, người hiếm khi ca ngợi một ai đó, đã nhắc đến cái tên Han Wangho với giọng điệu có vài phần đặc biệt mà chính bản thân anh ấy còn chẳng chú ý tới.
"Vị đàn anh đây tìm Minseokie phòng em có chuyện gì vậy, nếu không gấp có thể để lúc khác, em với Minseokie chuẩn bị có việc phải ra ngoài rồi."
Wooje ngăn chặn được Minhyung, lần này hắn sẽ ngăn chặn thêm cả tên hội trưởng hội học sinh này. Dù đây là một đối thủ khó nhằn hơn gấp bội lần.
Trước tiên, Wooje dùng một phép thử, tỏ vẻ thật thân thiết với Minseok và đánh giá Wangho.
Sắc mặt của gã học trưởng họ Wang khi Wooje hắn đứng chắn trước mặt Minseok quả nhiên ngay lập tức đã thay đổi. Bớt đi vài phần mềm mại, tăng lên bội phần lãnh đạm, nhiệt tình trong lời nói cũng bị rút bớt.
Han Wangho nheo mắt, hơi nâng mặt lên cao.
"Hình như tôi không nói chuyện với cậu thì phải?"
Ý của Han Wangho là, anh ta chỉ mở lời trước Minseok mà thôi. Sự xen ngang của Wooje trở nên thật bất lịch sự.
Minseok cũng thấy vậy, cậu đã nhìn Wooje cư xử không tốt như vậy trước đàn anh này hai lần. Vừa rồi, nhóc họ Choi đã trực tiếp đóng sầm cửa lại vào mặt người khác mà. Cậu bước sang ngang rời khỏi vị trí bị tấm lưng lớn của Wooje che mất.
"Anh có chuyện gì cần tìm đến em sao?"
Việc bị Minseok chẳng hiểu ý tốt này của hắn, khiến Wooje vô cùng phiền lòng. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía bé con, chỉ thấy người hắn thương, dùng một biểu cảm nhẹ nhàng hơn khi đối diện với tên hội trưởng đó.
Thậm chí, rõ ràng, Minseok thay vì lựa chọn đứng về phía Wooje, thì vị thiên tài hướng ra ngoài cửa, đặt trọng tâm hơn dành cho người đẹp Han của trường học quý tộc này.
Choi Wooje có mơ mơ hồ hồ, chỉ có những mảnh vá chắp ghép của một vài ký ức phía sau lại cũng đủ đế hắn ngay từ đầu đã luôn biết rằng.
Han Wangho là một người đặc biệt trong lòng Ryu Minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top