Chương 39

Wooje quay trở lại phòng với đồ ăn trưa thì đã thấy cục cưng của hắn đang ngồi vào bàn học, chăm chú đến mức thậm chí còn không để ý tới việc hắn xuất hiện. Bé con của hắn thường tập trung vào những lúc thế này, dáng vẻ nghiêm túc của anh ấy luôn khiến người khác phải say mê. Mà thực sự thì, mỗi một cử chỉ của bé con, bất cứ ai trong đám người bọn họ có tên nào mà không trầm luân vào.

Tuy rằng, chẳng ai trong số họ nghĩ mình sẽ có lúc điên cuồng muốn chiếm hữu một người tới vậy.

Khi sinh ra ở vạch đích, bất cứ thứ gì cũng có được, đâu ai dễ dàng buông tay một người có quá nhiều điểm nổi bật như Ryu Minseok.

Không chỉ là dung nhan ưa nhìn, mà còn là từng phẩm chất, nhân cách tốt đẹp, sự kiên cường như loài hoa nở trên cây xương rồng giữa sa mạc vậy, thử hỏi sao lại có thể không chút một rồi chút một yêu tới muốn dâng hiến hết thảy cho bảo bối này.

Wooje không nhớ rõ lúc mình xác định được tình cảm dành cho đối phương. Chỉ biết rằng bên cạnh ghen tị với sự tài giỏi đấy của bé con, đến cả người từng thích hắn cũng quay sang cảm mến anh ấy, thì dần dần chính hắn phát sinh một thứ cảm xúc không đúng.

Khiến cho Choi Wooje của năm hai mươi tư tuổi ân hận khôn nguôi, dằn vặt vô cùng.

Tưởng rằng trên đời không có loại thuốc có thể hối lỗi sửa sai ấy, vậy mà Wooje lại nhận được cơ hội may mắn mà trở về năm mọi thứ bắt đầu. Nơi chốn cũ, nơi mà dần dần bào mòn mọi khát vọng, triệt dần đi tự tin cùng kiêu ngạo của Minseok.

Có lẽ cái giá đánh đổi cho sự trở về, là Wooje chỉ nhớ được một năm đầu tiên tại ngôi trường nam sinh quý tộc này, trong cái lúc mà hắn thậm chí còn chưa nhập học. Thực tế, Wooje đã tới trường vào học kỳ hai, khi vừa lên bục phát biểu vì năng lực vượt cấp của mình, xuống dưới hắn được lắng nghe về một thiên tài đứng đầu mọi danh sách, thủ khoa Ryu Minseok.

Tất nhiên đó chẳng phải là lần đầu tiên Wooje được biết về người mang cái tên sẽ lưu dấu ấn cho hắn hết thảy những năm tháng sau này.

Wooje đã biết đến anh ấy từ trước cả khi đấy. Thậm chí, vị thiếu gia họ Choi như hắn có thể khẳng định tự tin rằng, người đầu tiên trong số những gã si mê Ryu Minseok gặp được anh ấy, chính là Choi Wooje hắn.

Có điều là, tuy rằng Wooje không có mặt tại học kỳ đầu năm học Minseok trở thành một phần của ngôi trường LCK này, nhưng may mắn thay hắn vẫn luôn góp mặt trong năm đầu tiên đấy một cách âm thầm. Đủ để biết những chuyện nên biết, đủ để nhìn thấu những diễn biến sảy ra xoay quanh bé con của hắn.

"Anh à, sao nay anh về sớm vậy?"

Biết nguyên do nhưng vẫn luôn đặt câu hỏi để gợi mở cho bé con chú ý tới mình, là cách mà Wooje vẫn luôn dùng. Trở về những ngày tháng cũ đó, từ đầu, hắn chẳng phải vốn là một người em mà Minseok anh ấy rất mực yêu quý che trở sao.

Minseok rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, sâu trong ánh mắt của anh ấy không biết sao lại thiếu vài phần sức sống rồi.

Wooje muốn lại gần Minseok, hôn lên đôi mắt kia của bé con, thổi bừng lại cho anh ấy niềm hi vọng bị đánh mất.

Rõ ràng, ở bên cạnh Minseok như hiện tại vẫn chưa đủ khiến Wooje thấy thoả mãn. Dù, hắn biết rõ, hắn đã đi trước nhiều bước hơn những kẻ khác, đạt được nhiều thứ hơn bọn họ.

Wooje tiến lại gần bàn của Minseok khi bé con nọ mãi không chịu trả lời. Hắn biết rằng mình không nên tọc mạch tò mò đồ của người khác, nhưng với người đặc biệt nhất thì lại khác.

Hắn cúi đầu, nhìn nét chữ quen thuộc mà khoé môi cong để lộ tâm trạng vui vẻ khẽ cứng lại. Mặc kệ Minseok nhăn mặt, Wooje cầm lấy cuốn vở anh ấy đang ghi chép lên, bên ngoài không điền tên, nhưng trang đầu tiên, cái tên được viết bay bổng như tính cách của người viết, Lee Minhyung.

Sau khi nghe được lời Hyeonjun tuyên bố cùng khiêu chiến, thái tử họ Lee không ngồi yên nổi, ngay lập tức sai người đem bản ghi tiết học hôm nay mà tự tay hắn chép lại của một bạn khác trong lớp Minseok, đưa qua cho cậu khi biết cậu không thể tới học. Minhyung còn cẩn thận note ghi chú rằng đã xin phép giáo viên để cậu không bị trừ điểm chuyên cần.

Đọc qua dòng chữ của Minhyung lưu lại, Wooje phải thầm khen ngợi tên thái tử gia đó một câu.

Quá mức chu đáo, không hổ danh là cao thủ tình trường Lee Minhyung.

Wooje ngay lập tức muốn quăng cuốn tập này vào thùng rác. Nhưng hắn nhịn lại, chỉ gấp nó và đặt xuống lại rồi nghiêm túc nói với Minseok.

"Em đã bảo rồi, anh đừng có tiếp xúc với Lee Minhyung nữa."

Chẳng kiêng dè gì, Wooje gọi cả họ cả tên của vị thái tử.

Minseok thở dài rốt cuộc cũng đáp lời.

"Cậu ấy chỉ đang giúp đỡ thôi. Đừng có ác cảm với người khác như vậy Wooje!"

Cậu nhíu mày nói tiếp.

"Điều đó không tốt đâu."

Dù không có nhiều thiện cảm với Minhyung đi nữa, Minseok vẫn nhận những ý tốt mà người khác hiện tại đang đối xử với cậu. Bởi vậy nên cậu không có đánh giá nhiều và tỏ ra ghét bỏ giống Wooje. Dù quả thật, Minseok cũng phát chán với sự quấy rầy không ngừng của người họ Lee này.

"Đó là anh chưa biết gì về anh ta thôi."

Nhớ lại đoạn quá khứ vào học kỳ hai đó, khi Wooje nấp ở gần đấy không xa chứng kiến, Hyeonjun với khuôn mặt ngẩng cao đầu lên trời, thong dong đứng chế nhạo đứng trước mặt Minseok.

Minseok cả người ngồi bệt trong phòng vệ sinh, quần áo nhơ nhuốc bốc lên thứ mùi hôi thối thảm hại trông như vừa được vớt từ cống rãnh.

Cả người Minseok ê ẩm sau trận đòn, bản thân như cây lau rũ rượi trước gió bão. Chỉ là khi anh ấy ngẩng đầu nhìn Hyeonjun, kẻ đang đứng ở tư thế cao cao tại thượng, không giấu đi vẻ hung hăng đấy, ánh mắt của bé con lạnh nhạt chẳng hề hấn với những gì mình đang phải chịu đựng.

Minseok của hắn cũng không hề thua kém, anh ấy tựa lưng vào cửa nhà vệ sinh, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt sao trời khẽ nhướn lên đầy kiêu hãnh và không chịu khuất phục.

Bất cứ ai cũng không khiến bé con của Choi Wooje phải cúi đầu.

Tuy rằng, lúc đó, Wooje thực chán ghét anh nhưng lại mê mẩn bởi phong thái thảm thương đặc biệt xinh đẹp của bé con nọ.

Minseok chẳng e dè gì Hyeonjun dẫu anh ấy đã vừa nếm trải việc vị nhấn chìm bởi thứ nước tanh hôi cùng những cú đá của mấy đứa tuân lệnh gã họ Moon. Anh cất tiếng:

"Thoả mãn thú vui nhìn thấy tao thảm hại xong rồi còn chưa đi sao?"

Hyeonjun cũng giống Wooje hắn, rõ ràng rất hứng thú với dáng vẻ này của Minseok, nhưng gã lại chẳng hề hay biết, chỉ luôn cho rằng đây là niềm vui của mỗi cuộc tổng tấn công ở gã.

"Sao mà đi được, tao còn phải xem mày tiếp tục tỏ ra thế nào chứ."

"Vẫn còn mạnh miệng gớm nhỉ?"

Gã ta nói, đôi giày đắt tiền dẫm trên nền đất nâng lên, gã muốn đè ép sự tự tôn cao ngất trời của Minseok bằng cách dẫm lên chân anh ấy.

"Mày thử dẫm xuống xem, cho dù tao có bị cô lập, nhận thêm vài trận đòn nữa từ mày, tao..."

Minseok vẫn kiêu ngạo ngẩng đầu, ánh mắt đáng sợ trừng trừng hướng về phía Hyeonjun gằn xuống từng chữ.

"Tao cũng có thể đập cho mày nhập viện thêm một lần nữa đấy!"

Đó là lý do Moon Hyeonjun cũng từng ghét cay ghét đắng Minseok anh ấy. Bởi vì một người học võ như gã, trùm trường lừng danh, trong trận chiến lại thua cuộc trước một tên nhỏ con trông vô cùng yếu ớt, cứ như gió thổi thì sẽ ngã lăn quay tên là Ryu Minseok này.

Đúng vậy, Minseok đã đạp đổ sự tự tin của Hyeonjun bằng những cú đấm và né đòn thuần thục của anh ấy. Không phải anh ấy biết một môn võ nào khác mạnh hơn Hyeonjun cả, mà từ đường phố, từ khu dân cư nghèo cũ nát đó, anh ấy buộc phải học cách sinh tồn mà không một thiếu gia ở giới quý tộc như gã họ Moon hiểu được.

Một tay Minseok đã đưa kẻ to con không sợ trời không sợ đất như Hyeonjun phải ngửi mùi vị của thuốc sát trùng ở trên người.

Trước khí thế đó, Hyeonjun nhướn mày rồi thu lại chân, nhưng gã lại kiềm không được, phải hung hăng sỉ nhục người này. Gã rõ ràng chẳng ưa cái vẻ kiêu ngạo của anh ấy. Gã luôn tìm đủ mọi cách để bẻ gãy sự tự tin ngút trời vẽ nên một thiên tài đặc biệt như Ryu Minseok.

"Mày có biết, nguyên nhân của tất cả chuyện này là gì không, Ryu Minseok?"

"Mày muốn biết không, ha ha, khi mày biết được, mày sẽ thất vọng đấy."

Hyeonjyn bắt đầu điên cuồng cười, cả gương mặt cũng vặn vẹo trong ác ý.

"Không phải là mày sao?"

Minseok lại chẳng bận tâm mà đáp lại.

Là ai, thì có quan trọng sao.

Hẳn đó là suy nghĩ của anh khi ấy.

"Tao?"

Hyeonjun chỉ ngón tay vào mình, sau đó tiếng cười của của gã ta càng vang vọng hơn đập vào màng nhĩ của Minseok, chói tai vô cùng.

"Tao cũng đã nghĩ như mày vậy. Nhưng mày biết không, Minseok..."

"Mày nghĩ rằng Minhyng thật sự là người duy nhất đối tốt với mày ở trong ngôi trường này. Cậu ta đến khi mày cần, dịu dàng chăm sóc vết thương cho mày, can thiệp đúng lúc sao?"

"Mày không có chỗ dựa nào ở đây đâu Minseok, bởi vì cậu ta nói với tao rằng."

"Cậu ta chỉ muốn mày một lần nữa vì sự kiêu căng của mình mà ngã xuống."

"Tất cả mọi chuyện, sự bắt nạt này, là bởi chính tay một mình Lee Minhyung dựng nên."

Vì Ryu Minseok đã luôn không chấp nhận sự theo đuổi dai dẳng của vị thái tử họ Lee đó.

Wooje luôn biết điều này.

"Khi mày đang thầm cảm ơn vì anh ta chịu đứng ra ngăn chặn trong một vài tình huống, thực tế thì anh ta lại đang cười nhạo mày ngu ngốc."

"Mày thật đáng thương, Ryu Minseok ạ."

Tiếng cười vọng lại xa xăm, hình ảnh Hyeonjun đứng trước mặt tuôn ra vô vàn từ ngữ khó nghe, Minseok ngồi trên sàn với dáng vẻ lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước.

Mọi chuyện của quá khứ trong ký ức về năm nhất tại thành phố Euphoria của anh ấy, đã từng diễn ra chân thực như thế đấy.

Choi Wooje đã luôn ngăn cản chúng xảy ra thêm một lần nữa.

Tất nhiên, đấy chỉ là suy nghĩ từ một phía.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top