Chương 38
Minseok toát mồ hôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, trong căn phòng trống rỗng không hề có một Choi Wooje với thái độ kỳ lạ cùng hành xử kỳ quái giống với những gì cậu vừa mộng tưởng.
Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm mà chính bản thân mình còn không hay.
Sau khi ngồi trên giường hồi thần một lúc lâu, Minseok mới đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.
Có thể cậu sẽ lại chạm mặt Moon Hyeonjun, nhưng cậu nghĩ rằng đâu thể né tránh gã mãi được.
Lần này cậu sẽ kiên trì, bám chặt lấy chỗ ngồi không cho gã lôi đi.
Sẽ ổn thôi, Minseok cho rằng là vậy.
Cậu vỗ vỗ khuôn mặt mình sau khi vốc một ít nước lên mặt để tỉnh ngủ, tự nhủ thầm rồi ngẩng đầu soi gương. Đối diện cậu, bên trong tấm gương.
Một Minseok với khuôn mặt có phần nhỏ nhắn do thiếu dinh dưỡng, gò má trắng nõn, mày cao mắt to tròn, sống mũi thẳng cùng đôi môi khẽ mím lại. Đuôi mắt có nốt ruồi be bé xinh xắn, điều đặc biệt là quanh vùng mắt đều ửng lên một màu đỏ kỳ lạ.
Cậu vừa mới khóc.
Khóc đến nỗi không thể kiềm chế được mà da thịt mới lưu lại dấu vế.
Minseok vươn tay, người trong gương cũng đồng dạng, năm ngón tay chạm lên mặt gương. Tay còn lại cậu chạm lên đôi mắt cậu.
Cơn ác mộng vừa rồi đáng sợ tới mức nào vậy.
Cậu tự hỏi rồi rũ mắt không dám nhìn hình ảnh của mình trong gương nữa.
Những dấu vết khác biệt ở chính bản thân cậu, thói quen dần bị thay đổi mà Minseok vẫn luôn không hề hay biết.
Quay ngược lại thời gian một chút, ở vị trí khác, sau khi Jeong Jihoon dẫn Minseok rời đi, khu vực sân sau của toà nhà nọ, chỉ còn lại hai kẻ mang ghim cài đỏ đồng niên, Lee Minhyung và Moon Hyeonjun.
"Mày ra tay không hề nhẹ chút nào đâu thằng khốn."
Hyeonjun xoa xoa môi có chút bị trầy của mình bực dọc trách móc thằng chí cốt Minhyung.
Tuy rằng, đôi khi bọn họ không hề ưa nhau, ở chung một lứa tuổi trong giới quý tộc nên rất hay bị đặt lên bàn cân so sánh, ngầm cạnh tranh với nhau, nhưng thực tế có vài điểm Minhyung và Hyeonjun khá là hoà hợp. Đấu đá với nhau nhiều cũng quen thân, bằng mặt không bằng lòng thì ít ra ngoài mặt cũng sẽ có hỗ trợ lẫn nhau.
Hyeonjun và Minhyung không hẳn là bạn, nhưng lại xem nhau như người ở chung trên cùng một chiếc bè. Bởi vì cả hai đều nhìn thấu bản chất của nhau. Bọn họ đều muốn tìm chỗ để phát tiết. Có lúc cái cách tìm chỗ này của bọn họ sẽ có lúc nhờ cậy vào đối phương.
Khi Hyeonjun vừa mới trở về, còn ở trong phòng kí túc xá S tại lầu 2, Minhyung đã vác cái bản mặt mo của hắn tới nhờ vả.
Minhyung gặp phải một con mồi khó chơi rồi. Hắn không thể tiếp cận được và cần một cơ hội tốt hơn. Có một kẻ đã luôn ngáng đường hắn mọi lúc mọi nơi.
Thế nên, Minhyung buộc phải xuống nước, tìm gặp kẻ dù không ưa nhưng sẽ đặc biệt có ích vào những lúc như thế này.
Nhờ cậy Moon Hyeonjun bắt nạt Ryu Minseok, điều mà tên ngu ngốc này làm giỏi nhất.
Hyeonjun vốn có dự định khác, bình thường gã chẳng dễ dàng đồng ý đâu. Nhưng mới nghe qua tên thôi gã đã nheo mắt, hỏi thêm một vài câu vớ vẩn rồi đồng ý cái rụp.
Minhyung cho rằng sau vụ ở nhà vệ sinh, một kẻ thô kệch chẳng bao giờ chịu suy nghĩ như Hyeonjun sớm đã quên chàng trai nhỏ con đặc biệt thanh tú động lòng người Ryu Minseok đấy. Dù sao, gã họ Moon đó vốn chưa bao giờ tỏ ra để ý một ai cả, tính hướng cũng thực bình thường. Đầu óc gã đơn giản, chỉ thích những thú vui tay chân mà Minhyung cho rằng chẳng đúng mực với danh hiệu cao quý tầng lớp trên của bọn họ.
Hyeonjun chỉ hỏi Minhyung một câu trước khi đồng ý rằng.
"Để tao bắt nạt cậu ta, vậy tao làm gì cũng được đúng không?"
Minhyung không nghĩ nhiều gật đầu và thúc giục Hyeonjun mau hành động.
Cho đến khi tới hiện trường được sắp đặt sẵn, thay vì thấy cảnh Hyeonjun động tay động chân đánh Minseok để Minhyung ra ngăn cản, thì hắn lại thấy một loạt hành động hoàn toàn khác.
Moon Hyeonjun, thằng khốn đó thế nhưng dám hôn Ryu Minseok, người mà Lee Minhyung hắn nhắm tới.
Tên khùng đấy rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy.
Minhyung không biết nữa, chỉ thấy máu nóng của hắn trồi lên, mọi suy nghĩ như ngừng lại, tiếp theo chính là một cú đấm vào thẳng miệng đã hôn lấy bảo bối hắn mới tìm được. Vì giận dữ cho nên càng không phải diễn cho có, mà là thật, dùng lực cũng cực kỳ không nể nang tới vị thiếu gia họ Moon này.
Vì gã đáng đánh.
Hắn thậm chí còn chưa được hôn đâu.
"Tao bảo mày bắt nạt và nhục mạ cậu ấy cho tao xuất hiện giống như lần trước, không phải bảo mày hôn cậu ấy."
Hyeonjun chọc trúng chỗ Minhyung vẫn còn chưa nguôi ngoai, nên hắn liền càng giận hơn, thiếu điều chỉ vào mặt gã họ Moon này mắng mỏ. Hoặc nếu cần thiết, Minhyung cũng không ngại tiếp tục một cuộc chiến tay chân với tên khốn này ở đây đâu, kể cả gã có học võ đi nữa. Sức lực của hắn cũng chẳng thua kém nhiều.
Hyeonjun liếm khoé môi bị trầy, chẳng mảy may nhăn mày trước vết thương cỏn con. Gã ồ lên cười nhẹ.
"Ồ, tao cho rằng đó cũng được coi là bắt nạt."
Minhyung càng điên lên hơn nhưng cũng không dại dột lao vào sống mái với Hyeonjun. Hắn hít thở thật sâu, tỏ ra bình tĩnh, dù sâu bên trong thì không thực sự như thế.
"Mày thấy tao nói không sai đúng không?"
Thay vào đó, Minhyung đổi chủ đề một cách thuần thục. Hiện tại, vẫn chưa phải là lúc để Minhyung trở mặt với Hyeonjun và vạch trần gã. Bọn họ đã giữ mối quan hệ hợp tác này khá lâu, đâu thể tự nhiên một phút chốc liền sụp đổ được. Chung quy giới quý tộc này ấy, thứ mà tất cả đều để ý nhất chính là tư lợi.
"Jeong Jihoon thực sự có ý với cậu ấy."
Hyeonjun cũng không phải người mà Minhyung thấy lo ngại. Việc gã hành động như vừa rồi càng làm bảo bối xinh đẹp thấy chướng mắt gã thôi.
Không phải Minhyung tự tin, thực tế thì chưa có con mồi nào thoát khỏi bàn tay hắn cả. Sau này, những vật trang sức lung linh đó đều biết hắn tệ bạc, trêu đùa tình cảm của họ rồi xoay họ như chong chóng, nhưng có ai mà không quỵ luỵ trước hắn đâu.
Hắn đẹp trai, học giỏi, nổi tiếng lẫn giàu có.
Chừng đó thôi đủ để lấp đi nhân cách không được thơm tho cho lắm của hắn rồi.
Mà cũng hay thật, giới quý tộc này có ai dám đứng ra tự nhận mình trong sạch chưa từng có một vết nhơ không?
Chẳng ai cả.
Cả người chú họ hàng xa lắc xa lơ được mệnh danh vương giả ra, cũng không hoàn hảo như người ngoài nghĩ đâu.
Ngay cả anh ta còn không thẳng thì nói gì đến hắn.
Chỉ là, biến số khó lường mà Minhyung nghi ngại cần thăm dò, cũng là lý do mà hắn lựa địa điểm ở đây, đã xuất hiện.
Jeong Jihoon, người mà Minhyung không nghĩ rằng sẽ có mặt trong câu chuyện của hắn cùng Moon Hyeonjun.
Biết là Jeong Jihoon kỳ lạ từ đợt ở toà y tế của trường lần trước, nhưng sự yên ắng của anh ta trong thời gian vài tháng qua khiến Minhyung cho rằng có phải hắn đã phán đoán sai rồi không? Hắn không chắc chắn lắm, vì thái độ khi ấy của tên Jeong đó rất lạ, cho nên hắn muốn dùng một phép thử, vừa có lợi cho mình, vừa có thể thoả mãn sự phán đoán của bản thân.
Quả nhiên, Lee Minhyung đã đúng.
Ryu Minseok thu hút ong bướm lên cả một kẻ có vấn đề về tâm lý như Jeong Jihoon.
Một là dã tâm của cậu ta rất lớn.
Hai là cậu ta ngây thơ tới nỗi, chẳng biết gì cả.
Không phủ nhận rằng, người hắn nhắm tới lần này, thực là quá đỗi khiến bất kỳ ai phải si mê.
"Không nói tới anh ta, ngược lại là mày đó Minhyung, tao hơi ngạc nhiên khi vài tháng trôi qua rồi mà một con mồi nhỏ bé mà mày lại không đoạt về được."
Nếu như Minhyung thích chế nhạo và thầm cười chê Hyeonjun thô lỗ, thì Hyeonjun cũng rất thích nhìn Minhyung thất bại không đạt được mục đích.
Jeong Jihoon thì tính sau.
Gã muốn nhắm tới thằng vừa đấm gã trước. Vừa rồi Hyeonjun không phản ứng đánh trả lại vì thấy trạng thái của Minseok không được ổn lắm. Giờ mới là lúc đáp lễ cái tên bạn xấu này đây. Tính lợi dụng gã làm anh hùng cứu mỹ nhân à, vậy gã đóng vai kẻ phản diện tới bến luôn.
Khỏi nói tới Minhyung, hay tên Jihoon, gã cũng có hứng thú không hề nhỏ với cái đứa tên Ryu Minseok đấy đâu.
Nhiều kẻ ở cùng tầng lớp như vậy nhắm vào cậu ta, Moon Hyeonjun nào thể thua kém chứ.
Hơn nữa...
Môi mềm thực ngọt đó.
Tốt nhất chỉ nên là của gã thôi.
"Haha, không nghĩ thái tử gia lần này cũng phải đụng trúng một tấm ván sắt."
Hyeonjun tỏ ra vô cùng vui vẻ trước gương mặt khẽ biến đổi của Minhyung. Gã tiếp tục, vạch trần sự thất bại mà tên họ Lee này mắc phải.
"Mày biết gì không, khi mày ôm cậu ta, khuôn mặt cậu ta nhăn nhó như thể nuốt phải một con ruồi vậy."
Gã hả hê vô cùng.
"Cậu ta chán ghét mày một cách thậm tệ."
Sự chế nhạo của Moon Hyeonjun khiến lớp mặt nạ bình tĩnh của Lee Minhyung bị phá vỡ. Hắn gào lên.
"Đủ rồi, mày thì biết cái gì kia chứ, ngậm cái miệng của mày vào."
Minhyung siết tay, nhìn Hyeonjun.
"Nói cho mày biết, tao chưa bao giờ thất bại cả."
"Sớm hay muộn cậu ta cũng quỳ rạp dưới chân tao cầu xin tao để lại một ánh mắt thôi."
Hyeonjun nghe vậy, trong lòng gã càng cười dữ dội hơn mà chính gã cũng không rõ tại sao. Có thể là gã mơ hồ biết được, với tên thái tử họ Lee này, thì đây không phải lần thất bại đầu tiên của hắn đâu.
Tuy nhiên, gã lại thấy không vui, hình như ai đó mới muốn người của gã quỳ kìa.
Ryu Minseok có thể quỳ.
Nhưng chỉ với riêng gã thôi.
Thật nực cười trước mấy lời nói vớ vẩn từ cái mỏ của Lee Minhyung.
Hắn định bỏ đi, nhưng gã có một lời phải để cho vị thái tử gia này hiểu rõ.
"Mày biết gì nữa không, Minhyung?"
Thấy bước chân Minhyung dừng lại, Hyeonjun nâng cao khoé môi chút một hơn nữa.
"Thay vì mày thấy lo lắng vì Jeong Jihoon có thể cạnh tranh và phá hỏng chuyện tốt của mày."
"Thì nỗi lòng của mày, sự lo lắng đó phải thêm cả tao nữa đấy!"
Minhyung quay người nhìn chằm chằm Hyeonjun đang đứng ngược sáng, bóng của gã đổ về phía trước, biểu cảm của gã thập phần hung hăng càn dỡ.
"Tao cũng muốn cậu ta."
Ryu Minseok là của tao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top