Chương 35
Mỗi sự việc diễn ra trên đời này sẽ vĩnh viễn không bao giờ lường trước được điều gì, rõ ràng Ryu Minseok sẽ chẳng thể ngờ được một tên hung hăng và dự định đánh đập mình như Moon Hyeonjun lại làm hành động này với cậu.
Gã đang hôn cậu.
Một nụ hôn phớt trên môi như thể một cái chạm nhẹ giữa hai vùng da thịt mềm mại và thoáng có chút ẩm ướt.
Chỉ là chừng đó thôi cũng đủ trong đôi mắt to tròn của Minseok ánh lên sự kinh hoàng. Cậu trợn ngược ánh mắt, chạm đến cái nhìn tự mãn của Hyeonjun. Gã họ Moon giống như đang âm thầm nói với Minseok rằng, mày phải may mắn biết bao khi được tao hôn xuống.
Sự va chạm tưởng rằng vô cùng dịu dàng đó nhanh chóng thay đổi.
Minseok cho rằng đây thậm chí còn không phải một nụ hôn nữa.
Bởi, chỉ có sự cấu xé thô bạo về một phía, Minseok giữ chặt khoé miệng, để Hyeonjun buộc phải giận dữ lưu lại dấu răng.
Không nên nói đây là một nụ hôn, đó là sự cắn xé của một con dã thú dành cho loài động vật nhỏ yếu thế.
Minseok bình tĩnh nhắm mắt lại, cơ thể cậu không rõ vì sao bắt đầu run rẩy. Sự run rẩy mà cậu không kiềm lại được đó khiến Hyeonjun bị vị ngọt ngào mê luyến bên ngoài làm mê hoặc, cũng phải kinh ngạc vội buông dáng người nhỏ bé trong lòng ra.
Hyeonjun định nói gì đó, nhưng Minseok cũng nhân cơ hội này đẩy mạnh gã ra lần nữa, lưng đang tựa trên tường vô lực mà trượt dần xuống, run rẩy ngồi trên mặt đất. Đôi mắt cậu vẫn nhắm chặt không mở ra. Cậu dùng đôi tay che lấp đi ánh sáng chiếu vào nơi đôi mắt.
Điều đáng sợ là thậm chí cậu còn chẳng biết mình bị cái gì nữa.
Kinh tởm bởi nụ hôn của Moon Hyeonjun.
Dạ dày cậu cuộn trào.
Trong đầu chỉ còn suy nghĩ.
Thực buồn nôn.
Bên cạnh suy nghĩ còn là tiếng của chính cậu vang lên tự hỏi bản thân cậu.
"Mày có thích điều đó không?"
Vừa vặn một cú đấm văng tới trên chính đôi môi vừa cắn chặt Minseok không buông Hyeonjun.
Minseok nhanh chóng được một đôi bàn tay vươn tới đỡ cậu đứng dậy, để cậu rơi vào vòng tay người khác trong bối rối cùng hoảng loạn. Cậu muốn vùng vẫy thoát ra, người nọ chỉ ân cần chạm lên đôi môi bị cắn của cậu một cách cẩn thận, sợ rằng sẽ làm tổn thương sự mỏng manh của nó, sợ rằng người trong lòng sẽ đau. Vòng tay người nọ ấm áp bảo vệ cậu.
Vậy mà...
Cậu chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Bĩnh tĩnh quay trở lại, cậu buông đôi tay che mắt mình xuống.
"Mày dám đánh tao, LEE MINHYUNG!"
Giọng Hyeonjun đột ngột gào lên khi không phản ứng kịp trước hành động của vị thái tử gia, vang vọng phải lan tới cả con đường cây phong gần đấy.
Minseok cau mày bịt tai lại và lách khỏi cái ôm của Minhyung một cách vô tình. Minhyung cũng không chú ý tới nhiều, chỉ cho rằng cậu đang hoảng sợ. Hắn đi lên trước, thuần thục che cậu lại.
"Cậu xứng đáng bị đánh lắm, Moon thiếu gia."
Minhyung lúc nào đụng chạm với Hyeonjun bằng một câu mỉa mai trước.
"Cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi sẽ đấm cậu không chỉ là một cái đâu."
"Một cái là quá nhẹ cho cậu rồi."
Đáp lại lời của Hyeonjun tiếp tục là từng lời lạnh tanh không còn ôn hoà của Minhyung.
"Cưỡng ép người khác không phải hành vi mà một học sinh nên có."
Minhyung không hổ danh là cán bộ thuộc hội học sinh, từ đầu đến cuối vẫn giữ vững phong độ lịch sự của một kẻ nhắm tới chức vị hội phó. Nhưng có thể nhìn ra hắn ta đang rất đỗi phẫn nộ, đôi mắt luôn tràn đầy ý cười giả dối, giờ khắc này mới để lộ sự hung hãn không thua kém trùm trường Moon Hyeonjun.
Đoạn, hắn ta quay người đưa tay đặt lên hai tay đang ôm tai của Minseok, thêm cho cậu tầng bảo hộ, dù biết rõ làm thế cậu vẫn nghe rõ, vẫn có thể hiểu thấu bản chất thực sự của hắn không hiền lành như cậu tưởng.
Bất quá, Minhyung muốn hé lộ để Minseok từ từ nhận ra.
Sau vài tháng tiếp cận Minseok, có những thứ bên trong Minhyung dần thay đổi, hắn bắt đầu có những suy nghĩ khác.
Lần đầu tiên có người đối xử với hắn lạnh nhạt như vậy, nhưng hắn lại mê luyến từng cử chỉ và tính cách của người nọ để lộ.
Chúng khiến chính Minhyung cũng không biết, liệu rằng, mình có thật sự nghiêm túc không?
"Mày đã làm cậu ấy sợ, tao đã cảnh báo mày rồi, người của tao đừng đụng đến."
Hyeonjun lau khoé môi bị trầy của mình, thoả mãn khi nhìn Minseok cũng thế, đôi môi hồng nhuận của cậu đỏ ửng vì bị ngấu nghiến, thật làm người khác khó lòng nhịn được hành động bồng bột giống vừa rồi thêm lần nữa.
Vị ngọt đó, quả thực khiến người ta phải trầm luân.
"Người của mày, ha ha, vậy mày sắp chơi chán chưa, tao cũng muốn thử..."
Nói đoạn, Hyeonjun ngừng lại chạm lên ghim cài đỏ của bản thân gã vừa rồi đã đeo trên mình.
"Để cậu ta thành người của tao."
Ngẫm lại trong giây lát, Hyeonjun đổi giọng càng thêm ác ý.
"Không, là sủng vật của tao mới đúng."
Khi Hyeonjun nói những lời này, Minhyung một lần nữa đã ôm cả người Minseok vào lòng bao bọc. Hắn thì thầm.
"Cậu đừng sợ, loại người như Moon Hyeonjun không đáng để cậu phải bận tâm."
"Cũng đừng để lời của cậu ta ở trong lòng."
Minhyung vuốt ve sống lưng Minseok như để an ủi, lại không hay biết da thịt của cậu bất giác phủ lên một tầng da gà.
Cậu chán ghét việc Minhyung đụng chạm, lại giữ nguyên cho hắn ta làm thế.
Bởi vì hiện tại, im lặng là cách giải quyết tốt nhất.
Minhyung và Hyeonjun sẽ tự đối đầu với nhau.
Hyeonjun tất nhiên giận điên lên khi nghe những lời của Minhyung về gã khi nói với Minseok và cả vì vết thương ở miệng nữa. Tuy rằng, vừa rồi vì quá tức tối khi nhìn thấy tên đồng niên họ Lee đó thân cận với người gã vừa hôn xuống, nên lời nói của gã không khống chế được mà có phần gay gắt, quá quắt, dù thật sự gã chẳng hề nghĩ vậy đâu. Nhưng, Minhyung trực tiếp nhận định thẳng để gã càng trở nên xấu xa trong ấn tưởng của thằng nhóc lùn kia.
Dù, quả thật là như vậy.
Gã lại không muốn thế.
Không muốn mình trở thành một kẻ tồi tệ trong mắt ai đó.
Thậm chí, gã thầm mắng chính mình vì lời nói cùng hành động quá đỗi lỗ mãng.
Nhưng chính gã lại cũng là người thầm nghĩ, đó vốn không phải là bản chất của những kẻ như bọn họ sao?
Lũ hèn mạt muốn leo lên, danh xưng của chúng là sủng vật cho tầng lớp quý tộc.
Hyeonjun đột ngột bật cười gây chú ý tới cả Minhyung đang cố gắng tỏ ra thật dịu dàng trước Minseok.
Minhyung nhíu mày tạm thời buông bạn nhỏ đang rũ tầm mắt lơ đễnh chẳng chú ý gì tới xung quanh, dáng vẻ ngây thơ của cậu thực khiến hắn phải bao bọc mà. Hắn xoay người che chắn bảo vệ cậu trước tên lúc nào cũng tỏ ra hung hăng thích chèn ép người khác Moon Hyeonjun.
Gã là một phiên bản tính cách hoàn chỉnh hơn của Jeong Jihoon lúc phát rồ.
Nên cũng thực phiền phức.
"Moon Hyeonjun, để lúc khác tao với mày sẽ nói chuyện riêng sau."
Minhyung muốn dẫn Minseok đi trước một cách nhanh chóng nhất, bởi vì Hyeonjun ở cùng một thế giới tầng lớp trên với gã, sẽ có những lời ra lời vào mà một bạn nhỏ như Minseok không nên nghe.
Hyeonjun đâu dễ để thả Minhyung đi như vậy giống lần trước sau khi cố tình khiêu khích tên họ Lee này, để xem thái độ của hắn. Mặc dù ngược lại, gã mới là người bị khiêu khích nhiều hơn.
Chỉ là chừng đó thôi cũng đủ kiểm chứng một chuyện.
Lee Minhyung đang đối xử với Ryu Minseok một cách đặc biệt hơn những con mồi hắn từng theo đuổi rồi vứt bỏ.
Vừa hay, Moon Hyeonjun thích nhất là tranh chấp hơn thua với tên khốn thuộc hội học sinh này.
"Minhyung à, mày lần này dự định chơi giả thành thật, hay thực sự chỉ đang chìm đắm vui thú để được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia sẽ biến đổi thế nào, khi cậu ta nhận ra tất cả mọi thứ về mày."
Ngay lập tức, không ngoài dự đoán, Minhyung phút chốc biến sắc và chẳng thể giữ nổi bình tĩnh được nữa. Vẻ mặt đạo mạo trước Minseok đã có một vết nứt khi Hyeonjun cố tình để lộ ra.
Trong cái giới này, tiền và quyền đã quyết định họ chẳng ai là một người tốt cả.
Lee Minhyung còn hơn cả như vậy.
Khi sự hào nhoáng tăm tối phủ lên tầng lớp trên, người này so với người kia, chỉ xem ai càng tồi tệ hơn ai.
Một tên luôn bị gia đình đặt nặng trọng trách, so sánh với người đi trước, thử hỏi rằng tên đó làm cách nào để giải toả.
Có những kẻ phát tiết tiêu cực xấu xí của mình dồn chúng sang một người khác.
Nếu như Moon Hyeonjun là bạo lực cực đoan, tìm thu vui ở việc hành hạ những tên chống đối gã, thì trái ngược lại, Lee Minhyung thích nhất...
Là nhìn tinh thần người khác từ ỷ lại hắn rồi tan vỡ khi bị hắn bỏ rơi.
Cảm giác chiến thắng đó sẽ thoả lấp những gì ở gia đình luôn ép buộc hắn mà hắn chưa đủ khả năng để kháng cự trước đấy.
Từ từ, lại hình thành một loại sở thích.
Đều là chơi đùa, vui thú trên sự đau khổ của người khác.
Vậy thì tỏ vẻ cao thượng cho ai xem đây, Lee Minhyung.
"Ryu Minseok mày biết không, ít nhất tao luôn tỏ ra là bản thân tao trước mặt mày."
"Còn người đang đứng trước mặt mày, còn một lớp vỏ bọc khác mà mày chẳng biết đâu."
"So ra tao còn tốt hơn nhiều đấy."
Dù sao đau ở thể xác cũng tốt hơn đau ở tinh thần.
Hyeonjun ngẩng cao mặt ngoắc ngoắc tay.
"Lại đây, Ryu Minseok!"
Hành động đó, ở trong mắt Minseok trở thành một cảnh tượng tương tự tại một khung cảnh khác.
Vẫn là Moon Hyeonjun cùng điệu bộ hống hách kiêu ngạo của gã.
Ở trong một căn phòng sang trọng, gã ngồi trên ghế cũng ngoắc tay với cậu, một tay khác cầm ly rượu vang sóng sánh.
"Mày dâng mình tới đây rồi à, cún con!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top