Chương 34

Minseok sực tỉnh lại ngơ ngác nhìn gương mặt của Hyeonjun gần trong gang tấc. Gã tựa hồ muốn dí mắt thật gần để cố gắng đọc một thoáng lơ đễnh của người gã để lọt vào tầm nhắm.

Đoạn đột nhiên gã lùi lại, cởi áo khoác gió thể dục của trường ném vào Minseok. Khi cậu còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chiếc áo đã được Hyeonjun chỉnh lại trùm lên đầu cậu, cậu có thể ngửi được mùi thuốc lá có vị bạc hà nhàn nhạt vương lại trên áo, thêm cả mùi nước giặt đắt tiền xa lạ nhưng cũng rất đỗi thực mơ hồ quen thuộc. Cậu ngẩng đầu khi khuôn mặt được giấu mình trong áo của Hyeonjun, chưa kịp lên tiếng đã bị gã họ Moon xách dậy kéo đi.

Minseok muốn phản kháng, muốn đẩy gã ra vì tiết học đã sắp sửa bắt đầu rồi. Có thể cậu cần nói chuyện riêng với Hyeonjun nhưng không phải trong thời gian cậu tiếp thu kiến thức và học tập. Cậu nhíu mày, đáy lòng đột ngột đấu tranh dữ dội. Bởi vì...

Ryu Minseok không muốn phản kháng.

Kỳ lạ thay, một kẻ ương bướng và lỳ lợm như cậu, vốn chán ghét sự đụng chạm của người lạ, càng không thích người khác ảnh hưởng tới việc học của mình, đáng lẽ cậu đã phải ngay lập tức níu tay mình lại vùng ra khỏi khống chế của Moon Hyeonjun, cả cái cách gã bắt lấy cổ tay cậu rồi giữ chặt lấy nó.

Vậy mà, cậu lại túm lấy áo khoác của gã để cố che mặt mình, giữ lấy nó khi vượt qua những con đường hành lang với một số bạn học đi muộn đang tò mò nhìn về hướng của người nổi tiếng, thiếu gia họ Moon.

Minseok rất sợ, mà chính cậu lại chẳng hiểu mình đang sợ điều gì nữa.

Tại sao ngay từ đầu không ngăn Hyeonjun lại, để mặc gã kéo cậu đi, để rồi lại hãi hùng trước những con mắt xung quanh.

Dù Ryu Minseok là một người nổi bật nhưng cậu chưa bao giờ thích bị chú ý.

Trong giấc mơ của cậu, rất nhiều ánh nhìn, rất nhiều con mắt chòng chọc vào cậu, soi sét cậu.

Bất giác trong suốt lúc di chuyển, một bên bàn tay của Minseok vo tròn lại, nắm thật chặt, để móng tay chạm vào da thịt.

Moon Hyeonjun dẫn cậu vào một sân trống nhỏ sau một toà nhà, chỉ cần đi thêm vài bước nữa sẽ tới đường cây lá phong trải dài mà Minseok đã vô tình đi lạc. Gã đẩy cậu vào tường, vốn định tác động lực mạnh, mà không hiểu sao gã kiềm lại, giữ lấy bờ vai không cứng rắn bằng gã, đặt lên mặt đằng sau để cậu tựa vào, nhẹ nhàng vô cùng.

Tiếng chuông vào lớp cũng vừa vặn reo lên khiến gương mặt của Minseok vô tình để lộ ra khó chịu. Cậu đập tay vào Hyeonjun, ý bảo gã buông cậu ra.

"Cậu tính làm gì, vào tiết rồi đấy!"

Hyeonjun vẫn chẳng mảy may di chuyển, gã chỉ cong môi bật lên tiếng cười trầm thấp sau âm thanh chuông vừa reo.

Chợt gã ngừng lại, thì thào một câu nói khiến chính gã họ Moon còn thấy khó hiểu.

"Tao đã rất nhớ mày đấy, bạn cùng bàn!"

Minseok lạnh lùng nhìn Hyeonjun, không để lọt âm thanh chẳng có ý nghĩa gì của gã vào tai.

"Cậu đang làm lỡ việc học của tôi đấy."

Hơn nữa, trường học này còn có mục tính điểm chuyên cần, nếu điểm chuyên cần thấp có thể ảnh hưởng tới hạnh kiểm và cả tổng kết vào cuối năm.

Đó là lý do Minseok rất khó chịu với Hyeonjun.

Nhưng Hyeonjun lại không mấy quan tâm. Gã cứ vậy kiềm lại vai Minseok dẫu cho lực của người đối diện gã cũng không hề yếu ớt. Dáng người cậu ta nhỏ bé nhưng rõ ràng cũng không phải dạng mỏng manh dễ bị người khác kiềm chế.

Hyeonjun nhìn chằm chằm gương mặt đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của gã, trong mỗi lúc mà gã cầm chặt chiếc ghim cài xám xấu xí của cậu ta trên tay, lẩm nhẩm đọc cái tên được khắc trên đấy. Có lúc bất chợt, trong vô thức Hyeonjun đã muốn đeo chiếc ghim cài nọ lên cổ áo mình, hoặc giấu nó tại một vị trí khuất của bộ đồ thi đấu, dẫu có thể vì nó mà việc chất lượng thi đấu bị ảnh hưởng.

Gã không hiểu được thứ cảm xúc đang tồn tại trong gã, lại có lúc giống như ngờ ngợ ra. Rồi một khắc nọ, khi vừa tình dậy từ giấc mơ, gã nghe được tiếng kêu khóc cùng ánh nhìn căm hận của người gã luôn nhớ mong.

Vậy mà gã lại thích thú trước sự kêu khóc đó, rồi cũng lại vô cùng đau khổ trước một ánh mắt căm hận.

Cho nên, ngay khi giải đấu kết thúc, gã bỏ qua việc nghỉ ngơi lấy vài ngày mà trực tiếp quay lại trường mặt đối mặt với người mang tên Ryu Minseok này.

Đặc biệt hơn, tên khốn Lee Minhyung đã kể với gã rằng, con mồi nhỏ mà bọn họ tranh chấp ở nhà vệ sinh này lần trước, có tư tưởng muốn leo lên trên để đeo những chiếc ghim cài đỏ lên cổ. Cậu ta nhắm tới không chỉ là gã hay tên của hội học sinh Minhyung đó.

Ryu Minseok, cậu ta còn dám nhắm đến Jeong Jihoon.

Nghe tới đây thôi là Moon Hyeonjun đã đặc biệt tức giận.

Không chỉ là thằng oắt con Choi Wooje.

Hay tên cùng tuổi luôn cùng gã đối chọi Lee Minhyung.

Cậu ta dám động tới cả loại người tàn nhẫn như Jeong Jihoon.

Một mình Moon Hyeonjun gã là chưa đủ sức hút sao?

Hyeonjun cảm giác như mình đã từng có cảm xúc bùng nổ này rồi, cho nên nó càng được chất đầy và bùng nổ hơn. Gã muốn cho đứa ngốc vọng tưởng, tham lam này một cảnh cáo.

Vì vậy gã một đường kéo cậu tới nơi riêng tư.

"Tao đã luôn nhớ tới mày đấy, Ryu Minseok?"

"Sao nào, mày có vui không?"

Minseok nhíu mày đáp lại Hyeonjun rằng:

"Tại sao tôi phải vui vì điều đó."

"Vừa hay tôi cũng có chuyện cần nói với cậu đấy, Hyeonjun."

Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Minseok, Hyeonjun nổi lên niềm yêu thích lạ kỳ. Gã muốn chạm lên gò má mềm mại để phá tan nét đẹp khiến gã xao xuyến này.

Minseok không biết suy nghĩ của Hyeonjun mà cất lời.

"Trả ghim cài của tôi đây."

Dù việc Hyeonjun sáp lại gần Minseok, tay đặt lên vai cậu giữ chặt lấy, giam cầm cậu trong không gian chật hẹp, thoạt nhìn có vẻ ám muội, vậy nhưng Minseok lại chẳng mấy bận tâm mở lời trước cho mục đích của mình.

"Ồ, chẳng phải mày rất muốn đưa nó cho tao mà, không phải sao?"

"Tao chỉ giúp mày, cầm lên trước khi mày kịp đưa thôi."

Hyeonjun vừa nói vừa cười cợt trên khuôn mặt cau có của Minseok. Gã một tay giữ vai cậu, một tay móc vào túi quần lôi ra một chiếc ghim cài, không phải ghim cài màu xám. Màu của nó là màu đỏ tươi, như một loại rượu vang sóng sánh.

"Mục đích của mày chẳng phải là muốn đeo trên cổ thứ này sao?"

Bị thái độ và hành động của Hyeonjun chọc tức, Minseok dẫm mạnh chân mình lên chân gã, dùng hai tay xô mạnh gã ra quen thuộc.

Không chỉ mình gã họ Moon mới biết dùng ánh nhìn trịnh thượng, Minseok nâng mắt nhàm chán xem Hyeonjun phải lùi lại.

"Đừng lúc nào cũng tỏ ra mình cao quý hơn người khác."

Sau đó, cậu vứt áo của Hyeonjun xuống dưới chân gã.

"Cậu thích nghĩ thế nào thì nghĩ."

"Trả đồ đây, tôi và cậu coi như không có liên quan đến nhau nữa."

Hyeonjun đã mường tượng ra phản ứng của Minseok. Nhưng khi cậu ta phản kháng tỏ vẻ lạnh lùng, trông còn cao ngạo hơn cả gã, đột nhiên gã lại có suy nghĩ.

Quả nhiên, thế mới là Ryu Minseok.

Tuy vậy, gã họ Moon vốn là một kẻ cố chấp, gã chưa bao giờ tuân lệnh ai, chứ đừng nói là một tên thấp cổ bé họng trước mặt.

Moon Hyeonjun đứng thẳng lưng, bật cười thêm lần nữa, vỗ tay như thể tán thưởng cho hành động gan dạ của Minseok.

"Quỳ xuống, xin lỗi tao."

Gã đột nhiên ra lệnh rồi tự mình giải thích.

"Mày biết không, những người chống đối tao, sau cùng đều phải hành động như vậy cả."

Minseok vẫn tựa sát vào tường như để tìm cảm giác an toàn nơi khu vực vắng người, chỉ có đối diện vẫn là gã họ Moon ở một khoảng cách rất gần.

"Sao tôi phải làm thế?"

"Cậu đang tự xem trọng bản thân quá đấy."

Đôi mắt hẹp dài của Hyeonjun dường như nheo lại, chúng làm Minseok đột nhiên thấy hoảng hốt, không rõ người này đang nghĩ gì, sẽ làm gì tiếp theo trước sự phản kháng từ cậu.

Ngay vào giây tiếp theo khi cậu còn bận suy đoán, Hyeonjun liền sát lại gần, gã đưa tay bóp cằm Minseok tương tự lần trước. Tuy rằng hai người cùng tuổi, Minseok cũng vô cùng khoẻ khoắn, dù vậy sức lực vẫn khác nhau một trời một vực, chỉ một cái kéo nhẹ từ cánh tay của mình trên cằm cậu, Minseok như đã bị khoá chặt bởi Hyeonjun.

Một thoáng nọ như thể bản năng, cậu bất giác run rẩy để rồi phải tự nắm chặt tay mình giữ bình tĩnh.

Gã thô bạo đá vào chân cậu khiến cậu điếng người vì đau, môi mím lại tái nhợt, bị ép ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt tràn ngập ác ý từ Moon Hyeonjun. Gã nhếch mép, ánh mắt khinh thường không có lấy nửa phần xót thương cho dáng vẻ của cậu vô tình để lộ.

"Mày mới là người đang tự xem trọng bản thân quá đấy."

"Cũng tốt, tao cũng vừa hay thiếu một thứ đồ vật để chơi đùa."

Những ngón tay của Hyeonjun thô bạo bóp chặt lấy khuôn mặt mềm mại chẳng có bao nhiêu thịt của Minseok, hằn in lên dấu vết, khiến nó ửng đỏ. Một khắc nọ gã họ Moon đột ngột thấy thoả mãn.

Có một âm thanh của chính gã xa lạ vang lên.

Ryu Minseok thuộc về mày!

Moon Hyeonjun càng thêm hưng phấn.

"Mày đã hiểu chỗ đứng của mình chưa?"

Khi nỗi hoảng sợ vô cớ của Minseok bùng lên, chúng khiến Hyeonjun đột nhiên thấy phức tạp, một nỗi hối hận vô cớ.

Tròng mắt to tròn của cậu nhìn vào gã chứa lấy bóng hình của gã.

Gã tự nhiên muốn bên trong đấy phải là một thứ cảm xúc khác.

Thứ cảm xúc Moon Hyeonjun từng cho là vĩnh viễn không thể hiểu nổi.

Cho đến ngày gã của tương lai thực sự hiểu thì đã chẳng còn cách để cứu vãn.

Trước khi giọng nói cùng bước chân của ai đó vang lên và tiến về phía này một cách đột ngột phá tan dòng suy nghĩ của Hyeonjun, gã họ Moon bỗng đổi tay, vẫn dáng vẻ hung hăng ấy, nhưng gã lại có một chủ ý quỷ dị khác khi đoán được người có thể tới khu vực này vào thời điểm hiện tại.

Gã muốn khiêu khích kẻ đến sau.

Kẻ đã lẽo đẽo bí mật theo sau lưng gã khi gã kéo Ryu Minseok đi nãy giờ.

Hyeonjun kéo Minseok vào trong lồng ngực mình, một tay siết vòng eo thon gầy, một tay nâng cằm cậu, thô bạo mà hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top