Chương 33

Trước đây, Minseok đã luôn từng rất mong đợi cuộc sống tại trường trung học phổ thông của mình. Cậu sẽ gặp được những người bạn mới, sẽ không ai chê cậu hay dùng đầu ngón tay chỉ vào cậu miệt thị.

Một ngôi trường tốt hơn sẽ là một khởi đầu mới.

Minseok sẽ không còn phải nghe những lời mỉa mai sau lưng của mình mỗi khi cậu đạt được điểm cao, được tuyên dương, đứng đầu trong mỗi kỳ thi.

"Mày là thằng mọt sách."

"Mày là thằng nghèo không biết tốt xấu."

"Chỉ biết học học, mày có học nữa thì mày vẫn ở từng lớp thứ cấp bên dưới đáy xã hội mà thôi."

Những lời nói tại trường cấp 2 này, Minseok nghe đã quen tai, tới mức phát nhàm chán, cũng sẽ không để trong lòng. Các bạn nữ sinh bênh vực, lại càng khiến cậu thêm trướng mắt với nam sinh.

Như một lẽ thường tình, thản nhiên đến không ngờ, cậu bị cô lập.

Những nét vẽ bằng phấn nguệch ngoạc trên bàn, trên bảng, lời nói đàm tiếu bên tai, cứ vậy trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống cấp hai của Minseok.

Minseok chưa bao giờ làm bất cứ điều gì tổn hại đến ai cả, nhưng những kẻ nói xấu vẫn không ngừng lại.

Tin đồn về cậu là kẻ mọt sách lập dị, nghèo khổ, thiếu thốn đến mức ăn cắp tiền của bạn bắt đầu xuất hiện ở trong lớp. Không ai chứng thực nhưng nó cứ dần dần lan xa tới mọi ngóc ngách trên trường.

Cho dù Minseok chưa từng làm bất cứ điều gì trong những lời đặt điều đó cả. Chỉ là sự ác ý của ghen tị ấy cứ thế xuất hiện rồi vùi lấp cậu suốt những năm tháng cấp hai.

Dần dần, ngay cả các bạn nữ sinh bênh vực cậu, cùng bắt đầu ái ngại mà xa lánh.

Minseok cảm thấy không sao hết, cậu chỉ mang mục đích học tập, người khác nghĩ gì cũng đều không quan trọng.

Tất nhiên là cậu đã đánh giá thấp dư luận của học sinh, tin đồn tiếp theo Minseok nghe được, lại về mẹ của cậu.

"Nghe bảo rằng, mẹ nó bán thân, dùng những đồng tiền dơ bẩn để nuôi nó lớn đến từng này."

"Sao mày biết?"

"Chẳng phải vì nó không có bố sao, một người đàn bà một thân một mình sao nuôi nổi một đứa trẻ lớn lên."

Vô tình nghe được những lời đặt điều độc ác này, điểm mấu chốt của Minseok bị chạm vào, cậu tìm đến người phát tán tin đồn, chọn một chỗ khuất nó thường hay lui tới. Cậu đem những uất ức trong mình, đem cái thằng khốn nạn truyền những lời ác ý ra bên ngoài chỉ vì một bạn nữ nó thích đem lòng quý mến cậu, đánh cho nó máu mũi chảy dòng dòng, quai hàm bị lệch, cũng cố ý để cho nó biết, người đánh nó là ai.

Nó nói.

Mày cứ chờ đấy, Ryu Minseok.

Minseok lẳng lặng nhìn nó ôm khoé miệng đầy máu tươi, khuôn mặt xanh tím rời đi. Lần đầu tiên, suốt những năm tháng cấp hai, cậu nhếch môi để lộ những tiêu cực của bản thân mà chẳng ai hay.

Vụ bạo lực lúc này chuyển biến, không còn là một vụ bạo lực trên tinh thần lan truyền nữa. Tên đó luôn tìm mọi cách chặn đường Minseok, lôi đủ thứ nhục mạ cậu, đánh đập cậu.

Minseok chỉ lạnh lẽo cười, cậu chịu đựng thương tích, đem ghi âm cùng ghi hình của chiếc máy cậu tích góp tiền mua lậu, nộp lên ban giám hiệu nhà trường. Khiến những tên chặn đánh cậu trong một khoảng thời gian dài vì vậy mà phải đền bù một số tiền tổn thất tinh thần lẫn thể xác cho cậu, nếu không cậu sẽ công bố, bôi đen danh dự trường và cả những học sinh kia.

Cho dù người bắt đầu mọi thứ bằng nắm đấm trước là cậu, nhưng chúng lại chẳng có bằng chứng. Dù sao thì có qua có lại mới toại lòng nhau mà.

Đồng thời, cậu cũng đem lời thằng đó nói gửi lên diễn đàn, phát thanh cho toàn trường.

"Là tao đồn thổi đấy thì sao, không phải sự thật thì sao, người ta vẫn tin đấy thôi."

"Mày cũng chẳng có bằng chứng gì chứng minh cả."

Sau cùng, dù trong sạch của cậu được trả lại, thì sự xa lánh một thời gian dài cũng đã trở thành thói quen của bạn cùng lớp, của học sinh trong trường. Ngay cả lớp trưởng, người luôn công bằng và thích những bạn học giỏi, cùng lắm vẫn chỉ giữ thái độ đúng mực, vừa phải. Người khác thì trở nên sợ cậu, sợ bị tính kế, sợ bị đánh như những thằng đắc tội cậu.

Minseok cứ như vậy an ổn qua những năm tháng cấp hai của mình, như một con sói cô độc, cậu thu mình tự liếm láp vết thương, tự an ủi chính mình.

Rằng, cuộc sống luôn công bằng, chưa bao giờ đối tuyệt đường sống của ai, khó khăn chỉ là một loại thử thách.

Cậu cũng không dám để cho mẹ cậu biết sự tình còn chưa kết thúc sau kết quả buổi đàm phán trên trường ấy.

Còn nhớ rằng, khi nhà trường gọi bà lên để thông báo, bà đã ôm cậu khóc rất nhiều, luôn miệng nói rằng là tại mẹ, tại mẹ không đủ tốt, không đủ khả năng để con phải im lặng chịu đựng thế này.

Đáng lẽ ra, con nên có một cuộc sống tốt hơn, mẹ chỉ là người mẹ vô dụng không cứu được chồng, cũng không cho con một môi trường học an toàn.

Minseok hoảng hốt, cố gắng an ủi bà, rằng cậu rất mạnh mẽ, cậu có thể đương đầu với mọi thứ. Bà rất tốt, bà không làm gì sai cả, cậu rất may mắn khi trở thành con của bà.

Là cuộc sống không đủ lưu tâm đến hai mẹ con mình mà thôi.

Những lời này, sau cùng cậu cũng không nói ra.

Còn nhớ, cậu của năm đó mới chỉ mười ba tuổi.

Trưởng thành, là quá trình Minseok tập quen với sự cô độc cùng kiêu ngạo của bản thân.

Khi những tháng ngày cấp hai sắp kết thúc, ánh mắt của mẹ cậu trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, trong lòng bà luôn đặt nặng, vì sao không chú ý tới cậu, để cậu phải học hành trong sự uất ức. Dù bà chưa từng nói ra.

Minseok biết chứ, sự nghèo khó không đủ để bà chuyển trường cho cậu, cho nên sau ngày hôm ấy, dù được cậu dỗ dành dịu đi, người mẹ của cậu vẫn luôn day dứt trong lòng. Bà mong tương lai trường cấp ba trung học phổ thông sắp tới, cậu sẽ có cuộc sống mới, quên đi quá khứ không vui này.

Chỉ cần mẹ cậu yên lòng, thì đó cũng chính là ước nguyện của Minseok.

Cậu cũng chờ đợi, hi vọng về những tháng ngày sắp tới.

Khi đỗ vào ngôi trường tại Euphoria, học phí được miễn phí hoàn toàn trong ba năm sắp tới.

Minseok cảm thấy mọi thứ cứ như là một giấc mơ hay là cậu đang rơi vào câu chuyện cổ tích không có thực vậy, hạnh phúc biết bao nhiêu. Giống như con đường phủ đầy hoa hồng đang rộng mở trước mặt cậu, trước mắt mẹ cậu về tương lai.

Tờ thông báo trúng tuyển nằm trên chiếc bàn trà bằng gỗ, ánh mắt mẹ cậu tự hào vô cùng, bà thấy được hi vọng, bà thấy được dáng vẻ con trai mình sẽ toả sáng trên sân khấu, nhảy những điệu nhảy mà bà không thể thực hiện được. Con của bà sẽ lại trở thành một hoàng tử nhỏ, cậu sẽ có được hạnh phúc sau chuỗi ngày khổ cực mà cậu phải vì bà chịu đựng.

Con của bà, xuất sắc, ưu tú như vậy, sẽ toả sáng rực rỡ trên bầu trời cao lấp lánh ở lĩnh vực mà thằng bé lựa chọn.

Minseok thấy được ánh nhìn ấy, sự động viên cùng khao khát tràn ngập hi vọng của mẹ mình dành cho cậu. Cậu cũng vui mừng vô cùng, trong lòng hân hoan như mùa xuân vừa tới khiến trước thềm nở đầy hoa.

LCK, ngôi trường hàng đầu tại đất nước này, nằm tại thủ đô Euphoria, có ai mà không ao ước, không mong mỏi mình được đặt chân tới.

Huống hồ gì, thành phố nhỏ cậu sống, nơi chỉ những người dân quê mùa nằm rìa đất nước, làm lụng lam lũ, đâu có ai có thể trở thành một học sinh danh giá tại ngôi trường như LCK.

Nhưng có vẻ, từ việc những cơn ác mộng xảy tới, từ cả những ghi chú về các cái tên xuất hiện trong cuốn sổ, đã luôn gợi cho Minseok rằng.

Ngôi trường mà cậu vừa đặt chân đến có thể không khác gì nơi mà cậu vừa thoát khỏi.

Sự xuất hiện từ lần đầu tiên cho đến hiện tại của Moon Hyeonjun là dấu hiệu rõ ràng nhất.

Về cái cách gã nhìn chằm chằm vào Minseok, nở một nụ cười tràn ngập tàn nhẫn có phần khinh thường.

Minseok như một lần nữa bị đẩy vào khung cảnh của giấc mơ.

Khung cảnh nọ diễn ra mơ hồ trong trí nhớ.

Người của gã túm lấy cậu kéo vào phòng chứa đồ, mái tóc bạch kim được nhuộm nổi bật cùng gương mặt góc cạnh của gã càng tô lên sự hung ác từ sâu trong đôi mắt hẹp dài. Vẻ mặt thiên xứ, nhưng giọng điệu hành động lại là của loài ác quỷ không tên.

Minseok ngay từ đầu không hề dãy dụa, tính cách của cậu trầm tĩnh, nhưng cũng không phải quả hồng mềm mặc người nắn bóp. Cậu không e ngại ai cả, cậu đang chờ đợi, chờ xem điều gì sắp tới sẽ diễn ra. Lý do của những cái nhìn, lý do của việc vị thiếu gia trong truyền thuyết này phải hạ mình xuất hiện trước kẻ hèn như cậu.

Hyeonjun ngồi trên mấy thùng đồ, thổi khói thuốc bay lượn lờ. Thấy cậu, gã ném tàn thuốc xuống, dùng đôi giày hiệu dẫm lên nó.

"Mày biết lý do vì sao mày xuất hiện ở đây không?"

Minseok nhếch môi, so với kẻ khác hay người này người nọ không sợ hãi thì nịnh bợ Hyeonjun, khác biệt vô cùng. Rõ ràng ở thế bị động, rõ ràng trước mặt là kẻ quyền thế ngập trời tại học viện ở thành phố Euphoria đây, thì Minseok vẫn bình tĩnh đến lạ kỳ.

"Tôi cũng rất muốn biết lý do đấy?"

"Kẻ hèn này, rốt cục đã làm gì để phải tự thân thiếu gia Moon phải tự mình ra mặt."

Hyeonjun vuốt mái tóc bạch kim của mình không đếm xỉa lấy câu hỏi của Minseok dù chỉ là một phần. Gã đốt một điếu thuốc khác, che giấu sự hứng thú mà Minseok sẽ không nhận ra, chính gã lại càng không.

Lời ít mà ý nhiều.

"Đánh cho nó hiểu đi."

Hai kẻ xung quanh đang giữ cậu nhanh chóng hiểu ý. Chúng bắt đầu ghì cậu xuống, hạ cẳng chân, động cẳng tay.

Minseok nheo mắt, gương mặt nhàn nhạt lạnh lùng. Cậu nhanh chóng giật tay ra, quăng ngã một thằng, ném nó xuống ngay trước mũi giày của Hyeonjun. Một thằng khác bị cậu bẻ ngoặc tay về phía sau phát ra tiếng răng rắc, cậu đạp chân khiến cho thằng đó khuỵ gối, quỳ xuống sàn rồi cậu mới buông ra.

"Nếu muốn đánh tao, lần sau mày nên đem nhiều người hơn."

Gót giày đã mòn của Minseok dẫm mạnh lên lưng thằng đang nằm trước mặt Hyeonjun, nghe tiếng kêu gào của thằng đó khiến khoé môi cùng vẻ lạnh nhạt của Minseok cuối cùng cũng giảm bớt.

Hyeonjun vứt điếu thuốc thứ hai sang một góc, nãy giờ khi hai tên đồng bọn của gã bị đánh, gã vẫn rít khói thuốc một bên thản nhiên nhìn. Đoạn, gã bật cười trước hành động ngông cuồng của tên đeo ghim cài xám trước mặt.

"Lần đầu tiên, tao thấy một người dám nói với tao như vậy đấy."

"Mày không sợ sao?"

Minseok rất bình tĩnh đáp trả.

"Điều duy nhất khiến tao sợ hãi là thôi học tại đây."

"Nhưng mày sẽ không làm thế đâu, mày sẽ để tao ở lại để thoả mãn thú vui của mày mà."

Chỉ cần có thể tiếp tục thực hiện nguyện vọng của mẹ cậu năm xưa không thể thành hiện thực.

Chịu đựng chút cỏn con này có là gì đâu.

Huống hồ gì, Minseok cậu chưa bao giờ để mặc cho mình chịu nhục.

"Mày nói đúng, nhưng giờ ác mộng của mày tại ngôi trường này mới bắt đầu, Ryu Minseok!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top