Chương 32
Dù đã đoán trước được một phần, nhưng khi nghe tới vị học trưởng nọ đang đi bên cạnh cậu xưng tên thì Minseok không tự chủ được mà im lặng trong vài giây.
Wangho cũng không tỏ ra khó chịu, anh ta kiên nhẫn lặp lại.
"Còn em thì sao?"
Nhưng với Minseok, chẳng hiểu sao, cậu lại thấy những câu hỏi của Wangho thật thừa thãi. Đúng vậy, ngay cả thái độ và cách anh ta đang đối xử với cậu, khiến cho cậu có cảm giác không chân thực, nó nên là một loại thái độ khác.
Minseok ngẩng đầu, tầm nhìn rơi vào chiếc ghim cài màu tím trên cổ áo sơ mi bên trong của Wangho. Một thứ màu sắc xinh đẹp tôn lên vẻ cao quý của một chàng hoàng tử bé chân chính.
Không giống như cậu.
Bọn họ vĩnh viễn không giống nhau.
Minseok có chút choáng váng đầu óc. Cậu nhíu mày tiếp tục để trôi sự lạ kỳ diễn ra bên trong mình ra ngoài tầm với.
Dường như cách để cậu còn thể được bình yên là lờ đi khi chúng xuất hiện.
"Học trưởng Wang, em tên là Ryu Minseok."
Minseok nhẹ giọng nói khẽ, nhân xưng cũng bị thay đổi, rõ ràng trở nên mềm mỏng và bớt đi vài phần xa cách hơn.
Wangho vươn tay, muốn chạm lên xoa đầu người bạn nhỏ trước mặt như một thói quen. Bỗng, anh nhận ra mình và em ấy mới chỉ gặp mặt lần đầu tiên, không thể tỏ ra quá thân mật, sẽ doạ sợ em mất. Anh không rõ thời gian đầu Minseok đã trải qua những gì, nhưng thời gian sau, chỉ một hành động nhỏ của những người xung quanh cũng ảnh hưởng đến cách cư xử cẩn thận của em, một đôi mắt tò tròn dè dặt với mọi thứ xung quanh.
Chúng khiến Han Wangho chỉ mới nghĩ tới thôi liền bất giác đau lòng.
Một bạn nhỏ thế này không đáng bị huỷ hoại trong tay những người như Choi Wooje.
Khi tất cả đều đứng về phía tên họ Choi trẻ tuổi đấy, thì lần này sẽ có anh đứng về phía em.
Có được không, Minseok?
Em đã luôn mong điều này mà.
"Tên của em cũng đáng yêu như con người của em vậy."
Wangho vừa nói vừa đi bên cạnh song song với Minseok. Đoạn đường anh bỏ lỡ năm nào, rốt cuộc cũng có thể sóng vai cùng với hội phó của mình.
Minseok nghiêng đầu, tầm nhìn dừng lại ở phía cổ áo của Wangho giây lát rồi rời đi, hướng về phía trước, chẳng biết đang đặt trọng tâm trong mắt ở đâu nữa.
"Một đứa con trai sẽ không thích được khen là đáng yêu đâu ạ."
Phong cảnh trước mắt Minseok như thay đổi, chỉ một phút chốc vô thức cậu lại thấy một toà nhà quen thuộc. Một người đeo băng đô đỏ cùng màu với ghim cài trên cổ áo, dòng chữ hội trưởng hội học sinh được ghi một cách nổi bật gây chú ý. Không phải cùng đi ngang hàng hay song song, người nổi bật hơn đi phía trước, người đằng sau với băng đô hội phó cúi gằm mặt, mắt dán xuống đất lẽo đẽo đi theo sau lưng như một cái bóng.
Bước chân Minseok dừng lại, cảnh phía trước tan ra khi cậu khẽ nhíu mày.
"Em sao vậy?"
Wangho hỏi khi thấy Minseok trở nên kỳ lạ.
Em nhìn về phía trước nhưng để tầm nhìn trôi đi xa xôi, tâm trí không còn đặt ở đây nữa.
Đôi lông mày của em khẽ nhíu, lại không khiến vẻ xinh đẹp trôi đi mất, nốt ruồi lệ duyên dáng quen thuộc tô lên cho em vẻ quyến rũ mà chính em còn chẳng hề hay biết.
Cũng giống như Han Wangho im lặng chờ đợi câu trả lời.
Không biết em đang nghĩ gì.
Minseok thu lại tầm nhìn, hỏi Wangho rằng.
"Anh đã nhớ lại đường tới toà nhà của hội học sinh chưa?"
Wangho không đọc nổi những cảm xúc của Minseok giống trước đây. Bất quá, anh lại thấy sự xa cách của em. Một kẻ sành sỏi như hội trưởng hội học sinh, anh luôn biết cách để kéo gần một mối quan hệ.
Anh nghiêng nghiêng đầu dịu dàng nhìn Minseok, môi mỏng khẽ cong, dáng vẻ đẹp đẽ khiến người ta sẽ không nỡ làm anh phiền lòng.
"Em đang không muốn đi cùng anh sao?"
Minseok mím môi, trầm mặc thay cho câu trả lời.
Wangho bị dáng vẻ của em nhỏ làm cho bật cười, anh mặc kệ tất cả, cả những lo lắng của chính mình mà vươn tay lên xoa đầu khiến cho tóc của Minseok rối tung lên. Hội phó của anh phản ứng không kịp, đôi mắt chợt trở nên tròn xoe, có một chút kháng cự vô thức khiến anh có phần không chắc liệu có phải mình vẫn về muộn, những điều tồi tệ đã bắt đầu xảy ra với em rồi chăng.
Có lẽ Wangho cần một chút thời gian để nắm bắt lại thông tin mới trong suốt một vài tháng đầu anh không có mặt bên cạnh Minseok.
Wangho thu tay lại.
"Anh cũng nhớ được đường lại rồi, nhưng mà học đệ à, em làm anh có phần tổn thương đấy nhé."
"Lần đầu tiên có người không muốn đi cùng anh đó, bạn nhỏ."
Vị hội trưởng hội học sinh tỏ ra hơi buồn trước mặt Minseok. Anh còn đặc biệt xoa mặt mình tự hỏi.
"Mặt anh nhìn giống kẻ xấu lắm sao?"
Minseok lắng nghe không nhịn được thì thào đáp lại.
"Không, anh rất đẹp ạ."
Đẹp, đẹp đến mức như một loại độc dược vậy.
Thứ gì càng có vẻ ngoài rực rỡ càng chứng tỏ đó là một thứ nguy hiểm.
Giống những cây nấm vậy.
Đôi mắt của Minseok bị thu hút bởi ánh tím trên cổ của Wangho và tự đưa những đánh giá trong đầu về vị hội trưởng hội học sinh mình tình cờ gặp được này.
"Được rồi, cái miệng của học đệ nói chuyện thực ngọt. Sắp vào giờ học rồi, không làm mất thời gian của em nữa, em đi trước đi."
Wangho nói, ngưng vài giây rồi tiếp tục mở lời.
"Dù sao chúng ta cũng có duyên, sẽ gặp lại sớm thôi."
Minseok gật đầu cất bước đi nhanh về phía trước. Đột ngột, chẳng biết nghĩ gì, cậu dừng chân nghiêng đầu quay lại.
"Ghim cài áo màu tím của anh cũng thật đẹp, đẹp như anh vậy."
Khi Wangho bị một ánh mắt của Minseok và câu nói mềm mại của cậu làm cho ngẩn người, Minseok đã nhanh chóng rời đi.
Một câu khen đó, còn một ý cuối mà Minseok không thốt lên.
Vì chúng thực đẹp nên tốt nhất không cần gặp gỡ lại nữa.
Thứ gì đẹp đẽ, tốt nhất chỉ nên nhìn từ xa.
Wangho vô thức chạm lên trên ghim cài màu tím của mình. Cơ mặt anh giãn ra dịu dàng dõi theo bóng lưng của bạn nhỏ phía trước, đôi mắt như hồ nước thu ôn hoà chỉ chứa chấp một vật nhỏ đang rời đi và dần khuất bóng.
Hội phó của anh nói sai rồi, có một thứ khác còn đẹp hơn.
Ryu Minseok, em chính là một tạo vật hoàn mỹ và lộng lẫy nhất mà ai cũng muốn có được.
Dù bị tàn phá tới cỡ nào, cũng không thay đổi được vẻ mỹ miều và cốt lõi tuyệt sắc của nó.
Để rồi cho dù người có bàng quan thờ ơ tới đâu cũng muốn nhảy vào chiếm hữu.
Han Wangho dần thu lại những biểu cảm chỉ dành riêng cho Ryu Minseok. Dịu dàng vừa đấy còn ở, ôn nhu cũng còn toát ra, chỉ chớp mắt thôi, lại biến mất tựa trôi vào hư không.
Rõ ràng là những đường nét mềm mại, nhưng khí chất thay đổi khiến Han Wangho biến hoá long trời lở đất. Vừa rồi là mỹ nhân nhẹ nhàng từ tốn, học trưởng thân thiện, giờ khắc này đổi thành mỹ nhân lạnh lùng, học trưởng cao ngạo. Một khuôn mặt chất đầy sự xa cách ngăn cản bất cứ ai có thể tiến tới làm quen mà thân cận.
Đôi mắt trong trẻo của Han Wangho trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh khi anh ta trở về với bản chất của chính mình.
Đó mới chính là giao diện của hội trưởng hội học sinh.
Không ai, kể cả Lee Sanghyeok cũng không thể phá nổi lớp băng này của Han Wangho.
Một nụ cười mỹ nhân như vừa rồi rõ ràng là thật hiếm có.
Ngoại lệ duy nhất của anh ta đã đi mất rồi.
Sau cuộc gặp gỡ mà Han Wangho vội vã sắp xếp khi mới vừa trở về, anh ta cảm thấy mình đã gây ấn tượng đủ tốt. Lúc này, hội trưởng mới yên tâm di chuyển trở về hội học sinh.
Sớm thôi, Ryu Minseok sẽ quay trở lại ngôi nhà chung này cùng với anh.
Bạn nhỏ, anh hi vọng rằng em sớm sẽ trở lại làm hội phó của riêng anh.
Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee sẽ không thể tới nơi này để có thể uy hiếp em nếu như anh làm trước chuẩn bị.
Hơn hết, một Lee Sanghyeok không thể lại gặp gỡ em nếu như anh ngăn cản.
Han Wangho cũng không nhớ hết thảy mọi thứ, nhưng dáng vẻ tự ti nhút nhát đó của em, khung cảnh em hèn mọn quỳ xuống cầu xin anh giúp đỡ vẫn còn hằn in sâu trong ký ức của anh.
Trước khi quá khứ lặp lại, anh sẽ làm chút gì đó để thay đổi.
Hoặc, chính anh là người bắt đầu nó trước chăng?
Minseok không biết được những suy nghĩ và tính toán của Wangho. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi mình kịp vào lớp.
Mắt Minseok đảo về chỗ quen thuộc gần cửa sổ bên trong cuối dãy, dù Wooje bảo rằng Hyeonjun đã quay lại trường, nhưng vị trí đặc biệt trong lớp đó vẫn đang được bỏ trống.
Cậu cất bước về chỗ ngồi của mình trong khi ít phút nữa chuông sẽ reo lên.
Hwanjoong còn chưa tới lớp, có thể cậu ta dậy muộn nên đi học trễ, đã không ít lần cậu bạn này vào muộn rồi.
Minseok chống cằm ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu nghĩ về vị hội trường hội học sinh vừa gặp.
Cái tên được viết trong cuốn sổ lại tiếp tục xuất hiện, chúng khiến ngay cả người bình tĩnh như Minseok cũng có phần lo lắng.
Chợt, tiếng xì xào của lớp học im bặt. Yên tĩnh quá mức mà Minseok không tập trung chẳng chú ý tới.
Cho đến khi tiếng bước chân vang dần lên tiến về chỗ ngồi của cậu.
Một bàn tay đưa tới túm lấy cằm cậu kéo mặt cậu về hướng bên ngoài và ép cậu buộc phải ngẩng lên nhìn.
Gương mặt quen thuộc của Moon Hyeonjun.
Như thể đã luôn khắc ghi trong trí nhớ của Ryu Minseok.
Gã nhoẻn miệng.
"Mày còn nhớ tao không, bạn cùng bàn?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top