Chương 30

"Hội trưởng hội học sinh?"

Minseok thoáng kinh ngạc hỏi lại. Bản thân cậu tự nhiên vô cùng nhạy cảm với danh từ này.

Hwanjoong không nhận ra trạng thái kỳ lạ của Minseok, chỉ cho rằng cậu đang tò mò. Mà vừa vặn hội trưởng hội học sinh là thần tượng của vị bạn học ghim cài xanh lam này, nên Hwanjoong liền tiếp tục liến thoắng, ngừng lại cả việc ăn của mình.

"Đó là người trong mộng của vô số học sinh học tại LCK. Anh ấy không chỉ mang một vẻ đẹp khiến người ta phải lưu luyến, mà còn là cả phóng thái dịu dàng hoà nhã của anh."

Minseok khi nói chuyện nhiều với Hwanjoong cũng biết cậu ta không phải là người giỏi vận dụng từ ngũ cho lắm. Nhưng khi nhắc đến vị hội trưởng nọ, cậu ta lại dùng hết vốn liếng, những câu từ hoa mỹ nhất có thể nghĩ tới mà miêu tả vẻ đẹp của người nọ.

Đoạn, Hwanjoong nhìn về phía Minseok, tiếp tục đưa ra một lời bình.

"À, nếu có thể so sánh, thật ra cậu không khác biệt với vị hội trưởng kia lắm đâu. Tuy hội trưởng hội học sinh đúng là thật sự rất đỗi ôn nhu, nhưng anh ấy luôn có vẻ gì đó lạnh lùng xa cách. Giống như cậu vậy."

Hơn hết, cả hai người đều có một khuôn mặt dễ mến và gây thiện cảm, có điều, Minseok thiên về thanh tú mang chút gì đó ngây thơ trẻ con, còn vị hội trưởng nọ thì lại là kiểu xinh đẹp trưởng thành hơn.

Nhưng là, tuy rằng Hwanjoong nhận xét hai người có khí chất tương đồng nhau, bất quá cũng không hoàn toàn là vậy.

Sự lạnh lùng của Minseok chỉ là vỏ bọc như quả cầu nhỏ phủ gai nhọn lên để bảo vệ bản thân.

Còn vị hội trường nọ, sự lãnh đạm của anh ta là từ sâu trong cốt tuỷ, như thể sẽ chẳng có ai mà anh ta có thể để mắt tới, dẫu cho anh ta luôn tỏ ra thân thiện với mọi thứ xung quanh.

"Tại sao hội trưởng hội học sinh lại không ở trường?"

Minseok không hỏi tên. Cậu chẳng muốn mình phải thêm lo lắng bất an nếu như một cái tên quen thuộc nào đó trong cuốn sổ lại đột ngột xuất hiện. Cậu có cảm giác người được Hwanjoong nhắc tới này, rất có thể mình cũng quen thuộc.

Là loại quen thuộc từ bản năng.

Cho nên phải tránh nặng tìm nhẹ.

"Đó là bởi vì anh ấy tham gia một cuộc thi trao đổi với trường nước ngoài."

"Vốn là phải mất cả năm nữa cơ, cũng hoãn lại việc ra trường của anh ấy một năm bù lại khoảng thời gian anh ấy ở nước ngoài."

"Nhưng có vẻ vị hội trưởng muốn tốt nghiệp sớm nên anh ấy trở về chăng?"

Hwanjoong kể lể rồi tự đặt câu hỏi mà suy ngẫm một hồi. Cậu ta cũng tò mò không biết vì lý do gì mà vị hội trưởng nọ lại đột ngột trở về trong thời gian trao đổi với trường quốc tế ở nước ngoài vô cùng tốt.

Sau đó, người bạn này còn đặc biệt cho thêm một câu nghi vấn nữa.

"Cũng có thể anh ấy về để xem trong hội học sinh ai đủ sức lên ngồi cái ghế hội phó."

Minseok lúc này mới lên tiếng.

"Hội học sinh không có hội phó sao?"

Hwanjoong mới dứt ra khỏi suy nghĩ mà tiếp tục đưa ra thêm thông tin, hiểu biết của cậu ta về tổ chứ lớn nhất trong trường.

"Hội trưởng trước kia là hội phó đó, sau khi hội trưởng tiền nhiệm rời đi mới nắm giữ chức quyền từ đó tới nay, bởi vậy vị trí hội phó cũng bị bỏ trống."

"Người mà có cơ hội ngồi lên vị trí đó nhất, tớ nghĩ sẽ chẳng ai khác ngoài vị thái tử họ Lee đâu."

Thoáng đó thôi, khi Hwanjoong đưa ra nhận xét, một hình ảnh đột ngột loé lên trong suy nghĩ của Minseok.

Chiếc băng đô màu đỏ quấn quanh bắp tay phải, được khảm nạm những con chữ, hội phó hội học sinh.

Đột nhiên, tay cầm cốc nước của Minseok khẽ run lên.

Hình ảnh đó bắt đầu hiện lên rõ ràng, bóng lưng, dáng người, rồi cái cách người trong trí nhớ từ từ quay đầu.

Một ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt nhợt nhạt quen thuộc.

Băng đô đỏ quấn trên tay, chói mắt, thứ màu sắc và dòng chữ trên đó.

Hội phó hội học sinh, Ryu Minseok!

Đó là cậu, chính là cậu.

"Sao vậy?"

Hwanjoong hỏi khi thấy Minseok chợt trở nên thất thần. Cậu bạn xinh trai họ Ryu cầm cốc nước lên rồi dừng lại giữa chừng chẳng biết đang nghĩ gì.

Thiên tài quả nhiên lúc nào trông cũng thật khó hiểu.

"Không có gì đâu."

Minseok đặt cốc nước xuống rồi trả lời. Hwanjoong nhìn người trước mặt vài giây rồi bỏ qua trạng thái kỳ lạ của cậu bạn mới này, tiếp tục công cuộc buôn chuyện của mình.

"Nói vậy nhưng còn cả tháng hoặc thậm chí là cả một học kỳ anh ấy mới trở về. Dù sao thì cũng phải hoàn tất thủ tục mà."

"Chỉ là không nghĩ tới, tương lai chúng ta lại có thể trông thấy một nhân vật phong vân như vậy."

"Thật háo hức quá mà!"

Minseok đột ngột cắt ngang sự hưng phấn của Hwanjoong.

"Tại sao cậu lại biết tất cả những điều này?"

Ánh mắt Minseok chợt trở nên sắc bén làm Hwanjoong thoáng có phần hơi hoảng sợ mà chẳng rõ lý do. Bất quá, trạng thái này nhanh chóng bị cậu bạn Yoo vứt bỏ, cậu ta cười hì hì đáp.

"Bởi vì mình có tay trong ở hội học sinh đó."

"Với lại, cậu cũng đừng đề phòng mình như vậy, dáng vẻ đề phòng của cậu sẽ khiến mình tổn thương mất."

"Mình có ý tốt mà."

"Hơn nữa, việc cậu luôn tỏ ra cảnh giác với người khác thực sự quá dễ dàng nhận ra."

Chúng chỉ càng khiến người khác muốn phá tan sự phòng bị của cậu bạn trước mặt mà thôi.

Thêm vào đó, chúng cũng khiến cậu bạn đáng yêu này dễ dàng bị đọc vị và thu hút những kẻ không nên bị thu hút.

Ví dụ ư?

Đó là Lee Minhyung.

Hwanjoong quả thực chẳng có ý gì đâu, cậu ta đã sớm nhìn chán những gương mặt giả ngây ngô hoặc tỏ ra lấy lòng rồi, cho nên mới trân trọng những người mà trông có vẻ chân thật như Minseok đây. Không hoàn toàn là vì vẻ ngoài, mà còn cả việc cậu bạn này tuy rằng học giỏi lại trông thực đơn thuần, chẳng phù hợp chút nào với bầu không khí của thành phố náo nhiệt Euphoria và ngôi trường nam sinh quý tộc LCK này.

Sự khác lạ sẽ khiến cậu bạn Minseok tạo nên những chuyện thú vị, mà một kẻ chuyên hóng hớt như Hwanjoong không thể không tiếp cận để chờ đợi một tương lai được xem kịch vui rồi.

"Nếu cậu còn lo thì mình vẫn có thể kể luôn, mình quen đàn anh Choi Hyeonjun trong hội học sinh, anh ấy cũng có mối quan hệ không tồi với hội trưởng đó."

Thấy Minseok kinh ngạc và lẩm bẩm cái tên Hyeonjun, Hwanjoong bật cười.

"Hơn nữa, cậu yên tâm đi, tạm thời cậu sẽ được yên ổn. Ít nhất là trong một thời gian ngắn."

"Vì sao?"

Minseok thấy kỳ lạ liền hỏi.

"Bởi vì Moon Hyeonjun đã phải tham gia cuộc thi đấu võ thuật rồi, tạm thời sẽ không trở lại trường đâu. Anh Choi cùng tên với vị họ Moon mới nhắn tin kể đó."

"Làm bạn với mình chỉ có lợi thôi, vì mình là chuyên gia tình báo mà."

Hwanjoong nháy nháy mắt tỏ vẻ chân thành.

Minseok uống một ngụm nước, nói nhỏ.

"Vậy có thể cho tôi biết tên..."

"Hội trưởng hội học sinh tên là gì không?"

Hwanjoong lại đột nhiên tỏ ra nguy hiểm.

"Nếu nói tên cho cậu biết ngay thì còn gì là thú vị nữa."

"Giúp mình đạt điểm cao kỳ này nha, mình sẽ nói cho cậu biệt ngay thôi."

Rõ ràng đó là một cái tên mà Minseok biết chưa thích hợp để mình nghe bây giờ.

Lại cũng có thể rằng, thực ra, bản thân cậu đã có đáp án rồi đúng không?

Kết thúc ngày học tiếp theo ấy, thời gian sau quả nhiên như Hwanjoong nói, Moon Hyeonjun không tiếp tục lên lớp và gây khó dễ cậu nữa. Minseok có thể yên tâm mà chuyên chú vào học.

Tất nhiên sẽ càng tốt hơn nếu như không có những lần xuất hiện tình cờ ngẫu nhiên của Lee Minhyung, ví dụ như khi cậu đến thư viện mượn sách thì sẽ trùng hợp có vị thái tử tìm vào đúng chỗ trong góc khuất nhất của cậu để ngồi cùng. Hay, những lần Minseok phải bê những tập sách lớn mượn về phòng sẽ thấy Minhyung xuất hiện đòi giúp đỡ. Rồi cả những lần mà cậu ngơ ngác lạc đường nữa, đều vừa vặn có người được mệnh danh là thái tử này, đi kèm là bộ dạng xuất chúng cùng ghim cài áo màu đỏ rực bắt mắt.

Kỳ lạ thêm ở chỗ, không chỉ có Minhyung, mà còn là Wooje luôn có mặt đúng lúc để xua đuổi sự trùng hợp này đi.

Chỗ ngồi thư viện, thường là Wooje nhanh chân đến trước và chiếm chỗ.

Đồ nặng cũng là nhóc Choi dành bê cho cậu.

Việc duy nhất Minhyung có thể làm là cau mày bất lực nhìn Wooje chen vào mà chẳng thể làm gì ngoại trừ bỏ đi.

Minseok trong thời gian này cũng đã đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội để tham gia diễn đàn trường trên máy tính. Cậu chẳng hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm khi những lần mình chạm mặt tương tác cùng vị thái tử nọ thường rất ít người để ý.

Ngoài những chuyện đó ra thì trong khoảng thời gian đầu học kỳ, Wooje cũng thường hay có những câu hỏi vu vơ và cử chỉ thân mật quá mức với Minseok mà cậu không thể thích nghi nổi.

Một số câu hỏi như:

"Anh có thích khoảng thời gian yên bình này không?"

Hay:

"Có vẻ như đây vốn nên là cuộc đời của một học sinh anh nhỉ?"

Vẻ mặt của Wooje cũng đôi lúc sẽ nhìn Minseok cậu một cách phức tạp, chỉ một chút thôi rồi để lộ rõ tình cảm mà Minseok lại thấy sợ hãi khi thấy chúng. Thường, cậu sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, sẽ vờ như không thấy, cũng không đáp lại lời của cậu nhóc cùng phòng này.

Mối quan hệ của bọn họ trở nên kỳ lạ, như có một tấm giấy mỏng chắn ngang ở giữa mà chẳng ai dám rạch nó ra hay phá vỡ danh giới mông lung này.

Đôi lúc, Minseok cũng nghe được tiếng Wooje lẩm bẩm.

"Như thế này cũng tốt, mình chưa làm gì quá đáng với anh ấy cả."

"Anh ấy vẫn ổn với những thứ đang diễn ra xung quanh."

"Tốt nhất là vậy."

Sự yên bình quá đỗi này luôn khiến Minseok lầm tưởng rằng, những cái tên cậu viết trên trang giấy, những cơn ác mộng khiến cậu giật mình giữa đêm, dấu hiệu cảnh báo không có thật, chỉ là ảo giác của cậu do học tập quá nhiều mà thôi. Cũng bởi, việc Moon Hyeonjun biến mất tạm thời, Minseok không chạm mặt Jeong Jihoon nữa, Wooje ngăn cản Minhyung tiếp cận, những âm thanh xa lạ quanh quẩn bên tai cũng dần lắng xuống.

Như thể Minseok đang đi trên một quỹ đạo vô cùng an toàn, là quỹ đạo sẽ theo cậu hết cả ba năm học.

Nhất là khi cậu cầm bảng điểm học kỳ đầu tiên lần nữa chiễm chệ ngôi vị thủ khoa trên bảng thành tích.

Minseok trở về phòng sau một ngày dài khi biết điểm.

Căn phòng tối om không một điểm sáng.

Cậu dự định đưa tay bật điện lên liền đã bị kéo lại.

Minseok rơi vào một cái ôm. Vòng tay của người em chung phòng kém hơn một tuổi, sức nặng của nhóc họ Choi đổ dồn lên cậu khiến cậu phải nhíu chặt đôi lông mày.

Cậu muốn dãy dụa đẩy Wooje ra, em ta chỉ càng ghìm chặt hơn, siết lấy cậu như thể muốn cậu hoà làm một.

Hơi thở Wooje nóng bỏng, cằm đặt lên vai Minseok.

Cậu nghe được tiếng thở dài.

"Tại sao anh cứ phải luôn nổi bật như vậy?"

Lần nào cũng thực khiến Choi Wooje hắn phải ganh tị.

Lần trước, chèn ép tới cỡ nào, khiến Moon Hyeonjun phát rồ bạo lực anh ra sao, anh vẫn có thể ngồi vững trên vị trí đấy.

Còn hắn, hắn lúc nào cũng phải cố hết sức để bò lên theo anh.

Anh đã luôn đoạt lấy hết thảy của hắn.

Cả tình yêu của hắn nữa, mọi thứ mà Choi Wooje có được.

Wooje chẳng biết tiếp theo nên đối xử với anh thế nào đây.

"Buông anh ra trước đã."

Minseok nói khẽ, không thích nghi được cái ôm đột ngột của Wooje trong bóng tối chút nào.

Wooje lại làm như không nghe thấy. Đôi tay vòng chặt eo anh tựa hồ là một loại xiềng xích trói buộc người mình ôm trở nên phụ thuộc vào mình.

Chán ghét anh, lúc nào cũng vậy, tỏ ra cao ngạo, tỏ ra lạnh lùng, tỏ ra hờ hững.

Vậy mà ai cũng bị anh làm cho thần hồn điên đảo.

Càng ghét anh hơn nữa.

"Anh biết không..."

Wooje âm thầm chạm khẽ lên vành tai Minseok, giấu đi sự tự ti, nhưng để vô tình để lộ oán hận cùng ganh tị.

"Sự nổi bật của anh luôn thật gây chú ý!"

Wooje buông lỏng vòng tay ôm Minseok một chút.

Trước khi, Minseok tỏ thái độ thêm. Giọng Wooje đã khàn khàn lên tiếng tiếp.

"Moon Hyeonjun xong giải đấu của mình rồi."

"Anh cẩn thận một chút."

Minseok tưởng chừng như Wooje đã nói xong, định bụng dãy dụa vùng ra khỏi việc tiếp xúc thân mật này.

Thì đột ngột, vòng tay Wooje chặt trở lại, ôm lấy eo Minseok, môi hôn lên vành tai anh, thủ thỉ thêm rằng.

"Han Wangho, anh ta đã về rồi!"

Anh ta quay trở lại để tìm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top